Chuyên mục plot (1)
Top những cách dễ khiến người đọc gây thương nhớ nhất🐧
Top 1: nhả một đoạn văn còn chừng nào viết thì không biết nữa 🐧
Mời cả nhà nha😼
Boufuurin nhìn cậu trai nhỏ nhắn đứng giữa bầy xác sống đông nghịt, bọn họ ai cũng muốn xông ra cứu cậu nhưng ngặt nỗi ai trong bọn họ cũng bị thương, đến cả sức để di chuyển cũng không có thì sao có thể cứu người được. Umemiya dùng hết toàn bộ chút sức lực còn lại của mình, nhìn về phía thiếu niên kia rồi hét lên.
"Làm ơn hãy chạy đi, mặc kệ bọn tôi cũng được!"
Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của cậu thiếu niên. Umemiya lúc này mới nhìn rõ hơn gương mặt của người đó, cậu ta rất trẻ, dị đồng vô hồn lạnh lùng, mái tóc hai màu đen trắng. Gương mặt hơi non nớt đó trắng bệch như người đã chết, câu đứng ở đó không nhúc nhích, không hề dao động trước lời nói của Umemiya cũng không nao núng trước đàn xác chết. Khi đám xác sống càng đến nhiều hơn, cậu thiếu niên đó động. Động tác nhanh gọn chuẩn xác bóp nát đầu của tên xác sống đang xông về phía cậu, thân hình linh hoạt tránh đi công kích của bọn chúng rồi giơ chân đá bay những tên khác. Từng quyền từng cước đi ra đều sắc bén như dao, xác sống trước mặt cậu giống như những miếng đậu phụ mềm yếu đợi bị cắt nát. Cậu nhảy lên người một tên xác sống, ngay lúc mà Boufuurin nghĩ cậu sẽ bị đánh trúng thì người đó đột nhiên há miệng cắn xuống cổ xác sống. Máu đen nháy mắt phun ra đầy mặt cậu, thiếu niên giống như đang thưởng thức một miếng thịt tươi thơm ngon, nhai nhai một chút phần cắn được trong miệng rồi nuốt xuống. Đôi môi cậu khẽ nhếch, sau đó cũng đập nát đầu tên xác sống đó và tiếp tục cuộc chiến. Umemiya và toàn đôi Boufuurin hoàn toàn bị choáng ngợp, cậu thiếu niên nhỏ nhắn tưởng chừng sẽ bị đàn xác sống nuốt trọn kia vậy mà lại một mình tàn sát bọn chúng, giống như một thợ săn mạnh mẽ đang săn bắt và ăn sống con mồi của mình. Tình cảnh vô cùng bạo lực và huyết tinh đến nỗi trong đội đã có người không nhịn được mà nôn mửa, sắc mặt của Hiiragi cũng trở nên trắng bệch giống như lúc bị đau dạ dày nhưng anh biết lần này hiển nhiên không phải vậy. Chỉ mất một lúc không lâu, đàn xác sống hoàn toàn bị đánh tan, bọn chúng bị đánh nát đầu, trên thân người sẽ có một vài vết cắn từ thiếu niên kia, một số con còn bị cậu ăn mất não. Cậu thiếu niên đứng giữa núi xác chết chất đống, sát khí quanh thân chưa hề giảm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm đàn xác sống đã bị đánh tan như đang đánh giá và tìm kiếm gì đó. Lúc này cậu chợt dừng lại, máy móc quay người nhìn toàn đội Boufuurin đang khiếp sợ trước trận chiến vừa qua đi. Umemiya có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lùng thông qua đôi mắt tuyệt đẹp kỳ lạ đó, cậu thiếu niên bất chợp mở miệng trúc trắc nói.
"C..có...ăn...đ...được...kh-không..."
*Tiểu kịch trường😂:
Sakura: C..có...ăn...đ...được...kh-không...
Umemiya:.....(não đang loading....)
Boufuurin: không không không không, bọn này không phải để ăn đâu đại ca!!!!!!!!
__________________
Vì tự cảm thấy văn phong mình như qq nên là thôi ta cứ vậy thôi nhé -)))
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Plot chỉ hay khi plot chưa xong🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com