(Plot 8) Chiến quốc Au (On-going)
Xin lỗi trước ai bias Chika với Endou :((( tui không cố ý đâu nhưng chiến tranh màaaaa. Đừng lo kiếp sau sẽ hạnh phúc thoai, tui đảm bảo :>
__________________________________________
Chiến Quốc
Thiết lập:
-Thế giới quan: Chiến quốc AU, lãnh chúa Umemiya Hajime, thiếu niên bí ẩn Sakura Haruka, phản diện chính (?) Endou Yamato.
-Đoạn đầu là thời chiến quốc, đoạn sau là nguyên tác, thuộc về kiếp sau của thời kỳ chiến quốc, Sakura Haruka không chết mà sống đến lúc gặp lại Furin và Makochi một lần nữa. Cảnh báo OOC.
Đoạn ngắn:
#1:
Makochi, vùng đất trù phú của vị lãnh chúa nổi danh Umemiya Hajime, nơi đây nổi tiếng nhờ nền nông nghiệp phát triển cùng với mức sống khá cao của người dân nơi đây. Makochi còn được mệnh danh là vùng đất của hòa bình, nơi mà ai ai cũng mơ ước đến đó sinh sống. Đương nhiên trước đấy vùng đất này không hề hòa bình như vậy mà lại vô cùng loạn lạc, do nơi đây có tài nguyên vô cùng phong phú nên đã bị lãnh chúa ở những vùng đất lân cận xâm chiếm và tranh cướp. Mãi cho đến khi một cậu thanh niên tên là Umemiya Hajime đứng lên khởi nghĩa, Makochi đã trở về với với bình yên chỉ sau một tháng. Chiến công của cậu thiếu niên đó đã vang xa và cậu cũng trở thành lãnh chúa của Makochi, rất nhiều người vì danh tiếng của cậu và vùng đất này mà đã chuyển tới đây sinh sống.
Makochi dưới sự dẫn dắt của lãnh chúa Umemiya đã phát triển vượt bậc nhưng gần đây có một thế lực đã âm mưu xâm chiếm Makochi, bọn họ tự xưng là Noroshi, không một ai biết chúng đến từ đâu hay tại sao lại nhắm đến Makochi hết. Quân đội tinh nhuệ của lãnh chúa Umemiya đã được tập hợp, nâng cao cảnh giác để bảo vệ người dân sau khi Noroshi xuất hiện, họ là Boufuurin, những chiếc chuông chắn gió của Makochi và cũng là những chiến binh nổi tiếng đã cùng lãnh chúa Umemiya chiến đấu vì vùng đất này trước đây. Họ là những thanh niên đầy nhiệt huyết và một lòng muốn bảo vệ sự yên bình của quê hương mình, Boufuurin là tuyến phòng thủ vững chắc của Makochi nhưng cũng là những người con yêu quý của nơi đây, người dân đều vô cùng yêu quý cũng như luôn coi những thanh niên này như gia đình của mình.
Không may là dù đã rất cẩn thận nhưng lãnh chúa Umemiya và những thân tín của ngài vẫn bị tính kế và dính mai phục, họ đã phải chật vật chiến đấu chống lại và chạy thoát thân lên một ngọn núi khá xa Makochi. Sau nhiều giờ chiến đấu căng thẳng và bị dồn đến đường cùng, đang lúc họ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa trận chiến của bọn họ. Một cậu thiếu niên với vẻ ngoài khá kỳ lạ, gương mặt lạnh lùng có chút nhợt nhạt nhìn họ rồi lại nhìn xung quanh như đang đánh giá tình hình. Trước khi cậu thiếu niên xuất hiện thì một con lợn rừng đã nhảy vào giữa trận chiến của đám Umemiya và bên phe địch, cậu thiếu niên này theo ngay sát sau con lợn rồi đột nhiên tăng tốc đi gần lên nó rồi nhanh chóng dùng dao găm, vô cùng tinh chuẩn mà cắt đứt cổ con lợn. Máu tươi từ vết cắt cũng nhanh chóng phun ra dính lên người và cả mặt của cậu thiếu niên, sự xuất hiện đột ngột này đã khiến không khí căng thẳng giữa hai bên đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Cậu thiếu niên vẫn cứ như chốn không người đưa tay lên xoa tạm vết máu trên mặt mình rồi thả con lợn rừng đã chết nằm trên đất, cậu mặc một bộ Yukata màu trắng sọc xanh nhạt khá cũ kỹ, bộ đồ của cậu khá sáng làm cho vết máu từ con lợn rừng phun lên kia trông vô cùng chói mắt, mái tóc màu đen trắng kỳ lạ làm người ta chú ý. Thứ khiến người ta cảm thấy còn cảm thấy kinh ngạc hơn cả chính là đôi mắt hai màu vô hồn và sắc lạnh của cậu, một bên màu đen nhánh còn một bên lại có màu hổ phách ấm áp, khá chắc nếu đôi mắt kia có hồn hơn thì nó sẽ giống như những viên đá quý tuyệt đẹp.
Cậu thiếu niên sau khi đánh giá xung quanh thì quay ra nhìn đám người Umemiya một lúc lâu, họ cũng nín thở lại nhìn cậu, cuộc chiến dài đằng đẵng này cũng đã khiến cho thần kinh của họ căng hết cỡ rồi, hiện tại họ hoàn toàn không còn sức để phán đoán xem cậu là địch hay bạn nữa rồi. Ngay lúc họ đều đang chuẩn bị nếu cần phải đánh với cậu thì người nọ đột nhiên quay người, bàn tay cầm con dao vừa lấy mạng con lợn rừng kia đã vào trạng thái chuẩn bị, cậu thiếu niên hơi cúi người rồi dùng tốc độ cực nhanh lao về phía kẻ địch của họ ở đối diện. Cậu chuẩn xác cắt đứt yết hầu của một tên vẫn còn đang thất thần ở gần đó, máu tươi phun ra khiến những tên còn lại ngay lập tức hoảng hốt phản ứng lại nhưng lúc này đã quá muộn. Bóng người di chuyển với một tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được, cơ thể người đó linh hoạt và nhẹ nhàng như một con mèo.
Kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ, thực dụng, không có một động tác thừa, mỗi một chiêu thức tung ra đều đánh vào tử huyệt, chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã nhanh chóng hạ hết những tên địch còn sót lại.
Thiếu niên cả người đầy máu, sát khí nồng đậm vẫn chưa nguôi, dị đồng kỳ dị lại liếc về phía đám Umemiya, bóng dáng nhỏ gầy đứng một mình giữa khoảng đất trống chồng chất thi thể và máu tươi nhìn cô độc đến lạ thường. Đôi mắt vô hồn và sắc lạnh đó càng mang đến cho họ sự áp bách nặng hơn bình thường, bọn họ đều trở nên cảnh giác nhưng sau đó thiếu niên lại quay người đi về phía con lợn kia, vác nó lên rồi nhanh chóng biến mất.
#2:
Đã được 2 tháng kể từ khi Umemiya đưa cậu thiếu niên đột nhiên xông vào tầm mắt của họ trước đấy về thành Furin, nhờ sự ấm áp và thiện lương của con người nơi đây mà cậu đã mở lòng và giống "con người" hơn một chút. Thực sự thì họ cũng không nghĩa là cậu nhóc sẽ có...nhiều biểu cảm phong phú đến vậy nhưng họ vẫn rất vui vì cậu trông có sức sống hơn lần đầu gặp nhau nhiều. Cậu thiếu niên này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, không một chút ký ức nào về quá khứ ngoại trừ tên của cậu, Sakura Haruka, đến cả tuổi của mình cậu nhóc cũng không biết. Bọn họ cũng đã định ước chừng tuổi của cậu là tầm 15 tuổi nhưng không biết tại sao luôn có cảm giác không đúng lắm. Cuối cùng cả bọn đã chốt lại là cậu 15 tuổi rồi sau đó lấy ngày mà họ gặp mặt là ngày 1 tháng 4 làm ngày sinh nhật cho cậu, họ không rõ trước đây Sakura đã có một cuộc sống như thế nào nhưng ai cũng hy vọng sau này cậu sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc ở đây bởi vì mọi người ở đây ai cũng yêu quý cậu hết. Yêu quý cậu bé thẳng thắn hay đỏ mặt và cũng rất mạnh mẽ là cậu, Sakura Haruka.
#3:
Chiến tranh kết thúc, cậu thiếu niên bí ẩn được cả Makochi yêu thương sau khi giết chết đâm chết Endou Yamato và chém đầu Takiishi Chika dâng lên cho lãnh chúa Umemiya thì đột nhiên biến mất tăm. Cả đám Umemiya đã ra sức đi tìm cậu nhưng đều tìm không thấy, thiếu niên đó giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Thời gian cứ thế trôi đi, 50 năm , 100 năm rồi đến 150 năm sau, trước cổng của khu phố mang cái tên Makochi xuất hiện một cậu thiếu niên có chút gầy yếu. Mái tóc màu đen trắng cùng đôi mắt hai màu kì dị thu hút ánh nhìn của người khác, những đôi mắt quanh đó đều nhìn về phía cậu, những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Cậu thiếu niên hoàn toàn không để ý đến mà bước thẳng vào khu phố, cậu cứ đi chậm rãi trên con đường lạ lẫm rồi đặt chân đến một ngôi trường. Cậu nhìn nơi này thật lâu rồi lẩm bẩm.
"Trở về rồi sao..."
Cậu khẽ nhếch miệng cười rồi bước vào trong trường.
Tiểu kịch trường:
#1:
Umemiya: Nè! Đến Makochi đi cậu bé!
Hiiragi:...Urgh...lại nữa...
Tsubaki: Thôi mà~ sẽ không sao đâu, với lại cậu không thấy đứa bé đó rất đáng thương sao.
Mizuki: Nếu cái "đáng thương" mà cậu nói là khung cảnh huyết tinh mà ta chỉ mới thấy mấy hôm trước thì có gì đó không đúng lắm đâu.
Tsubaki: Thôi mà~~~
Sakura: ....?
#2:
Umemiya: Sakura, tay!
Sakura:....(Đưa tay)
Hiiragi:...Cậu đang dạy trẻ hay dậy mèo vậy hả?
Umemiya: Thì tớ đang dạy Sakura mà!
Hiiragi:......
#3:
Lần đầu Endou và Takiishi gặp lại Sakura...
Sakura:....
Endou và Takiishi:...!!!(Giật mình nhảy về phía sau)
Sakura: Ha! (Cười mỉa)
Endou:....(Không biết tại sao lại thấy sợ)
Takiishi:....(Trực giác nói không nên xông lên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com