Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Dưới thung lũng

Tôi cảm thấy những chương trước (trừ chương 6) thì nó đều có vẻ nhảm nhí, đọc lại lại lại thấy cảm thán vì sao có thể viết nó theo cái kiểu viết văn ngu ngốc như thế, vậy nên có lẽ nhưng truyện sau sẽ phải nghiêm túc hơn trong việc viết lách

Góc nhìn của chương truyện: Góc nhìn thứ ba

Thiết lập nội dung: Cuộc đàm phán của ẻm

"Vậy là nhóc chấp nhận nuốt chết ước mơ của mình à?"

"Nghe này, ước mơ chưa từng tồn tại dưới cái bóng của thực tế. Ước mơ của tôi đã bị thực tế đói khát này ăn mất rồi!"

________*+:。.。 。.。:+*________

.

.

.

.

"Tao nói mày làm đi, bước vào và xin lỗi ông ấy!"

"Nhưng anh ơi, em sợ lắm!"

"Nếu mày sợ, hãy làm nó trong lo sợ đi con đi con đĩ"

Những cơn mơ tăm tối như lũ ma đói, chúng nó dai như đỉa, bám lấy em khiến em như chết đi mỗi ngày. Nổi đau đen ẩn mình trong cái bóng cô quạnh của quá khứ là con quỷ kinh tởm nhất đối với em, vì nó chẳng bao giờ để em chết ngay vào lúc đó, mà sẽ gặm nhắm lấy những mảnh hồn trong em.

Em nhìn lấy trần nhà với cái móc sắt quen thuộc, cái móc treo đèn hoen rỉ màu đỏ loan lỗ chút cam đất. Em thở đều, nhưng mồ hôi không ngừng túa ra, bết rít và dính din dít vào người. Đã là ngày thứ bao nhiêu em nghỉ học rồi nhỉ? Chẳng tài nào nhớ được, ngôi trường của em trong như nào..., thầy chủ nhiệm trong ra sao?

Chẳng có chút kí ức nào cả!

Mờ mịt và tăm tối, đau đớn và sợ hãi suy cho cùng cũng chỉ là những trạng thái tầm thường nhất em mà cảm nhận.

Vừa trống rỗng là vừa hỗn loạn.

Những suy nghĩ quấn quanh em như những con rết độc hại, nó cho em thấy lòng dạ con người như một bãi tha ma hỗn độn!

Chốc chốc lại khoác lên tâm trí những ý nghĩ man rợ, những ảo tưởng và khoái cảm thú lạc khi dày vò một ai đấy, những góc khuất vặn vẹo méo mó về mặt nhận thức. Con người mà, em hiểu rõ cái sự phẫn uất của phản bội, hiểu rõ cái mặc cảm về sự yếu đuối của bản thân. Cứ chôn mình trong cái quá khư đói khát và hèn mòn đấy, nhân cách của cô bé như em sớm đã không còn tươi tắn nữa rồi.

Cứ như hoa mười giờ vậy, sớm nở...tối tàn!

Nhưng phản bội chính là phản bội, có trách em là kẻ tàn nhẫn, cùng nên trách kẻ làm sai, thế giới này không phải một thế giới lý tưởng như tư tưởng của những "tù nhân" mơ mộng.

- Suy cho cùng, không thể không gặp rồi!


Suy cho cùng cũng không thể trốn mãi. Nếu cứ mãi khao khát làm một người bình thường, em sẽ chết rất đau đớn mất!

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

- Tôi không nghĩ cô bé sẽ chạy đến tìm tôi sau một khoảng thời gian trốn chạy như thế.

Hắn ta châm điếu thuốc lên rồi ngã người về sau, gã cảm thấy em khá thú vị. Vốn dĩ rằng em nên trốn, trốn và chạy như một con nai rừng đáng thương đang cầu sinh trời cao thương tiếc cho mạng sống của mình. Hoặc sẽ ngoan ngoãn trả lại thứ đã lấy cắp từ thợ săn, ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ ổn và sẽ được bỏ qua.

- Tôi không tìm chú để hoàn toàn trả lại cái video đấy đâu, tôi tới để làm một cuộc thương lượng

- Thương lượng?

Hay ho đấy!

- Tôi muốn làm cho chú!

- Và tôi nhận được gì?

- Tôi sẽ cung cấp thông tin của bọn HeiLong cho chú.

Đôi mắt em kiên định, không xoay chuyển dù chỉ một tia. Quy tắc trên bàn đàm phán luôn là như vậy, không bao giờ được để lộ một kẻ hở nào, dù chỉ là một cái đảo mắt hay một cái thở mạnh. Sống ở trên đời như con chuột nhắt nhơ nháp, thì cũng phải thật khôn ngoan.

"HeiLong? Tụi buông hàng của mấy lão ở trung quốc? Nó có mấy con chuột tha hàng cho một số đội đua ở Nhật rồi nhỉ, chung rơm chung lửa với bọn Mikazuki...nhưng!" - gã hoài nghi nhìn vào cô gái nhỏ con trước mắt , không phải là quá hiểm gặp mấy con tí của tụi tàu, nhưng tham vọng và ngông cuồng như này thì không dễ thấy.

- Cưng là gián điệp hai mang? Vậy phe thứ ba là bên nào? - gã bởn cợt nâng cằm em lên, hơi thở nòng và rực phà lên từng tơ lông trên mặt em. Lọt giữa hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, giữa vòng tay đang chạm vào lưng em, lọt giữa cái nhìn nhơ nhuốt của một kẻ bặm trợn khiên em khẽ run người, ngứa ngáy như đang nổi mẩn.

- Chẳng có phe thứ ba nào ở đây cả, tôi từng làm cho HeiLong. Chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi? Em đừng đùa tôi nhóc con, chẳng có ai làm cho HeiLong mà lại có thể...chờ chút đã nào, em là đứa nhóc mà HeiLong truy tìm sao? Đứa em gái bán dâm quý giái của thằng nhóc Nanh Trắng?

Gã tỉ mỉ mình lại từng chi tiết một trên khuôn mặt em ..."quả thật là có phần hơi giống"

- Năm năm trước, bên HeiLong đã tiến hành một vụ buôn người, trong đám ranh con năm đấy có một con nhỏ được để ý nhất vì là em của thằng Jiun - Nanh Bạc, nên thành công được lọt vào làm đào ở quán lounge - pub Xiao Mei. Hai năm tiếp theo, HeiLong ra lệnh truy sát thằng Jiun, còn đứa em gái thì đã mất tích, vài tháng sau, cảnh sát tìm được cái xác của thằng Jiun nằm ở biến giới HongKong, còn cô em gái bán hoa của nó thì mãi mai danh ẩn tích, lúc đó vừa tròn mười tám tuổi. Vậy là cưng trốn sang đây, dùng cái tên Y/n để che thân giấu phận, rồi thay đổi độ tuổi luôn sao?

- Chú có trí nhớ cũng tốt đấy!

- Tự đưa điểm yếu của mình cho tôi, rồi tự mình nắm điểm yếu của tôi. Em muốn mượn tôi để trốn bọn HeiLong, cũng cảnh báo tôi bằng cái video đấy. Em biết tụi HeiLong sẽ nhắm tới tôi vì cái video đó, chẳng khác nào nói rằng em chết, tôi cũng phải chết!

Em định phát âm ra câu gì đấy từ cuống họng rồi lại thôi. thật ngu ngốc khi cố nói thêm điều gì cho một kẻ đã biết hết tất cả, vì dù đầu lọt đuôi xuôi kiểu gì thì những lời nói tiếp theo cùng chỉ là màn phụ hoạ không cần thiết, có khi còn là những lời bao biện trống rỗng.

Hắn nhìn em, cái sự im lặng giữa em và hắn lại vô tình là sự đồng điệu kì diệu nhất mà hắn từng thấy. Đây thật sự là lần đầu Sangho gặp em, nhưng chỉ cần nhìn sơ vào đôi mắt ấy, hắn rõ biết em cũng giống mình. Sau em là bóng tối, trước em là bóng tối, em như đoá hồng dại dưới thung lũng vô vọng, không thể khao khát vươn mình đến đỉnh đồi rực sáng trên cao.

Giữa lồng xương, cái ngữ tận cùng của màn đêm cô đặc đấy đã len lói, lén lút bám rễ thật sâu vào trái tim em. Em chính là bóng tối!

- Tôi có một điều kiện nữa...

- Là gì?

- Em có thể làm đồng minh của tôi, và bạn tình của tôi. Em thấy sao?

- Bạn tình sao?

Em không quá ngạc nhiên trước lời đề nghị khiếm nhã của hắn, em đã từng là một ả đào đầy cay nghiệt, vậy nên gọi em là bạn tình còn có cảm giác tôn trọng hơn hẳn.

- Phải, đương nhiên tôi không để em thiếu thốn bất cứ cái gì.

- Tôi thiếu tiền sao?

- Tôi không nói em thiếu tiền, đương nhiên so với tôi, tiền của em chẳng là gì. Nhìn vào thực tế đi nhóc con, em đang thiếu thứ gì? Vì hiện tại, em chẳng là cái thá gì hết đối với tôi, em tự nhận thức được tôi có thể đập chết em ngay lúc này, mọi thứ em cố đe doạ tôi sẽ trở nên vô nghĩa.

Hắn cười, rít một điếu thuốc dài, hắn vẫn cười. Nụ cười hắn phản phất như làn khói...không, nụ cười hắn như vệt ang đỏ loang nhẹ và dịu dàng. Sangho là kẻ đầy tham vọng và mưu mô, chẳng lý nào hắn lại chấp thuận để rơi vào thế hoà hoãn. Hắn muốn nhiều hơn thế!

- Tôi không nghĩ gu chú là kẻ suy dinh dưỡng đấy, có khi còn ấu dâm không chừng!

- Biết thân phận đi nhóc con, tôi không hứng thú với thể xác của em là bao, nhưng tôi đang muốn xem "cô gái đào băm trợn" làm náo loạn Xiao Mei năm đó khi quỳ xuống rên rỉ dưới chân tôi sẽ có biểu cảm như nào.

- Tôi cứ tưởng chú lạnh lùng sát đoán...không nghĩ chú biến thái tới vậy đấy.

- Đừng có dây giữa công việc và tình dục, tôi giống em thôi, đừng cố gồng gánh như thể ta chỉ có một khuôn mặt. Những kẻ nằm dưới vực sâu thì ai mà chẳng có cái bộ mặt biến thái của riêng ta? Nó chỉ là ham muốn, đừng làm như thể nó là tiền vậy.

Em lặng thinh, em hiểu rất rõ quy luật của cuộc chơi, và hiểu rất rõ tay mơ như em cố gắng chống cự thì sớm muốn cũng chỉ như con chim yến bị nhồi bông.

- Yn, tôi không phải là một kẻ kiên nhẫn! Nhưng tôi sẽ đợi em trong bốn ngày nữa.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

- Vậy em tính trả lời sao?

Wooin đi cạnh em, buột miệng hỏi. Chỉ mới nãy, trước khi gã bước vào phòng Sangho...có lẽ đây là cuộc trò chuyện "tàn khốc" nhất mà gã từng được nghe đi. Gã không cố tình làm con bọ nhỏ rón rén nghe trộm như mấy tên hèn lui lũi, chỉ là vô tình nghe được khúc đầu, thì đành bụng nghe cho hết khúc sau mà thôi. Vì chẳng ai đời xem được tập phim hay mà lại tắt ngang vì không muốn mình dính vào cái tội hóng hớt!

Đúng là lí luận của mấy thằng khốn thường lạ đời.

- Tôi chưa trả lời...

- Tôi biết

- Vậy thì anh hỏi làm gì?

- Tôi muốn câu trả lời thật lòng nhất!

Bầu trời ban trưa nó gắt nắng, nhưng chỉ còn vài ba bước là đến nơi nên gã cũng chẳng để tâm lắm. Dù sao cũng đang là mùa hè, oi nóng và gắt gỏng một chút cũng là chuyện bình thường, nên việc lòng gã rạo rực như đám lửa lớn cũng có vẻ như là do mùa hè.

- Tôi chưa nghĩ thông

- Em không dám?

- Không hẳn!

Gã phe phẩy vui đùa với cái bật lửa, chơi với lửa luôn cho gã cảm giác phấn khích, cảm giác nóng rát những tơ da trên đầu ngón tay chai sần. Gã biết, mình sẽ đau, sẽ bị ngọn lửa kia đốt cháy xem từng mảng da trên người vào một ngày nào đó.

Nhưng chơi với lửa và chơi với thực tại thì cũng chẳng khác gì nhau.

- Wooin...

Đấy, bỏng da mất rồi này..."thôi đành kệ đi vậy".

Gã đánh mắt về phía em. Mái tóc em nay đã được gội sạch, cái mùi dầu gội rẻ tiền hương dược liệu cứ thoảng thoảng trước cánh mũi gã. Cãi mùi đồ "đểu" khiến gã chán ngán và phát tởm vì nó, nhưng nó cũng như mấy gói mai thúy tạm bợ vậy, cho dù nó gớm ghiếc đến đâu...ta vẫn không thể kiềm nén ham muốn thưởng thức nó thêm chút nữa.

- Tôi từng bị "làm tình khá nhiều", anh biết nhỉ?

Câu hỏi kì quặc và lố bịch!

- Ừm

- Nhưng tôi không biết làm tình!

Bước đi của cả hai đình trệ, dừng ngay trước chỗ tụ tập của Sabbath. Cái tập kích điểm của họ là cái phòng Bi-da đã cũ, nhưng tiếng nhạc sàn, tiếng bass cứ râm rã từng nhịp. Cũng không hiếm mấy tụ điểm Bi-da kết hợp Pub kiểu này, nhưng hiếm có cái chỗ ma trơi nào như này lại hoạt động cả vào ban ngày như thế.

- Em không biết làm tình?

- Anh nghĩ tôi có kinh nghiệm dày dặn lắm à?

Gã quét mắt nhìn khắp cơ thể em, áo ba lỗ, quần joger túi hộp, áo sơ mi sáng màu hoa râm khoác ngoài. Chẳng lấy nổi cái phụ kiện nào trong đống đó có thể che đậy được sụp gầy guộc của em, cũng chẳng quá ngạc nhiên nếu những cuộc mây mưa xảy ra thì em chẳng khác gì con búp bê mặc sức kẻ trên cơ vặn vẹo.

Gã cười khẩy rồi lắc đầu

Như cái banh trôi vô phận dưới tay kẻ làm "người"

- Em muốn lấy lòng Sangho?

- Không, cũng không phải là không. Chỉ là lấy lòng ông ấy, mục đích của tôi sẽ có thể rõ ràng hơn...chắc vậy!

- Em không sợ tôi sẽ nói lại gã hay sao, tôi làm cho gã đấy!

Gã phù phiếm trêu chọc em, nắm lấy cằm em rồi kéo lại gần. Gã luôn cảm thấy thích thú khi trêu ghẹo mấy tên lạc lối và nóng tính như Joker, hay như tên tóc đỏ kia. Vì gã thích nhìn cái sự ngông cuồng không tự chủ của những tên đó tắt lịm đi theo sự phũ phàng vận hành bởi thế giới này.

Nhưng em thì khác.

- Cùng một ổ với nhau thôi, anh không cần phải cố giả vờ làm gì. Cả anh và tôi đều làm cho ông ta, nhưng chẳng ai trong chúng ta là thật lòng cả, chỉ mượn chỗ đứng của ông ta để chạm đến cái tôi tự do mà cái tầng lớp bần cùng này không cho phép.

Em thật sự rất khác, cái sự ngông cuồng của em như ngọn lửa hồng đầy lý trí vậy, rất đẹp đẽ và quyến rũ, em luôn biết nương theo gió để điều chỉnh bản thân, biết tỉnh táo, biết nhìn đời. Biết vờ vịt cái cảm xúc của mình, biết trêu đùa với cái số phận dở hơi này. Em biết tất, biết rõ mọi thứ nhưng quên học cách biết thêm về lòng người.

Lòng người phức tạp hơn!

Nói trắng ra, em vừa giống gã, lại vừa khác gã đến lạ thường. Em vẫn còn ngây ngô nhưng lại có đủ sự cứng cỏi.
Đứa trẻ bất hạnh nhưng ngoan cường!

- Lạnh lùng thật đấy, nhưng cũng không sai.

Wooin xoay cằm em về phía mình, mắt em đanh lại, co cứng. Nhưng hỡi ơi, cho dù em cố giấu, nhưng nét căng thẳng vẫn hiện lên qua đôi mắt của em mà thôi. Gã biết, em còn nhỏ, tuy tuổi thật cũng hơn đôi mươi, nhưng tâm trí vẫn là một cô nhóc bé xíu.

Cái bóng ma tâm lý lỡn vỡn trong em luôn nhắc nhớ em về cái tuổi mười bảy cơ hàn của năm năm trước.

- Vậy là nhóc chấp nhận nuốt chết ước mơ của mình à?

Yn quay ngoắt đầu. Em chán ngán nhìn về cái gạt tàn đặt bên bệ cửa sổ gần đấy. Nhìn một lúc lâu, ngắm nghía một lúc thật say mê rồi em mới trả lời gã, giọng điệu nhàn nhạt và mớ ngôn từ tuyệt vọng.

- Nghe này, ước mơ chưa từng tồn tại dưới cái bóng của thực tế. Ước mơ của tôi đã bị thực tế đói khát này ăn mất rồi!

Gã bật cười, cái dáng cười ngạo nghễ. Giọng gã rôm rã
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Yn này, em nghĩ thế nào về việc trờ thành bạn tình của tôi?

‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧

Đoán xem chương sau có H+ không này :)))

Trời ơi, viết xong muốn hết hơi luôn á, nghĩ mãi nghĩ mãi không biết có nên để tình tiết kiểu này không. Kiểu cú phòg twist giữ YN và Sangho Cú đã nghĩ khá lâu rồi, vì vốn mạch truyện và nhân vật không theo kiểu sủng họ, đi theo lối văn tình cảm nhẹ nhàng ngọt ngào ấy.

Với tui muốn cho các bạn nhìn góc nhìn của tui về nhân vật Wooin, cũng muốn tạo hình nhân vật Yn khác một chút.

Vốn dĩ nguyên bộ Wind Breaker trong truyện gốc thì tui đã chẳng thấy cuộc sống của Wooin khá thực tế, thậm chí còn có lối sống cực đoan phóng túng của tầng lớp địa vị thấp tại Hàn. Nên tui muốn khai thác thêm về cái này (*'▽')ノ

Nói chung thì, cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ tui nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com