Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vực lặng

Câu chuyện hôm nay sẽ ngọt ngào lắm đây~

Góc nhìn của chương  truyện:  góc nhìn thứ 3

Thiết lập nội dung: Trà sữa ngọt ngào và ly trà đào ngốc nghếch?

"Ánh mắt đấy là ý gì?"

"Bỡ ngỡ chút thôi...chắc vậy. "

"Thế thì đừng nhìn nữa, dạng chân ra!"

*+:。.。 。.。:+*

Dù cho có thất vọng đến mấy, thì cũng sẽ xuất hiện hy vọng mà thôi. Chỉ có điều, nó chưa bao giờ là nằm trong tầm tay của bất cứ ai. Thế nên chúng ta thường nói rằng, số phận là đứa trẻ ranh thích trêu ngươi những con người khốn cùng.

Những lá thư không còn được gởi về, và nấm mồ cũng đã xanh  cỏ. Đám trẻ thơ  trong cái làng xập xệ ấy cứ rộn ràng cất tiếng cười khúc kha khúc khích:

"Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng

Đẻ được đứa con rắn thằn lằn cụt đuôi.

Ông Nhăng bảo để mà nuôi

Bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro.

Ông Nhăng bảo để mà kho

Bà Nhăng đập chết biếu cho láng giềng

Có kho thì kho với riềng

Đừng kho với ớt tốn tiền uổng công"

Đám trẻ rúc ra rúc rích nắm tay nhau lò cò về phía căn nhà sau nuí, khúc khích khúc khẻ, vang vọng, vang vọng những tiếng cười "hí hí...haha".

Que diêm sáng rực giữa màn sương mù, lân lân hiện ra cái bóng mờ ảo của hai đứa trẻ con dắt tay nhau. Đứa lớn ôm thân, đứa nhỏ ôm đầu...trong đống tro tàn chỉ còn cái nhà hoang tĩnh mịch xa xa ấy!

Kẻ ở lại phải trả máu trả thịt

Người bỏ trốn lạc mãi giữa rừng đen

Máu bùn hôi tanh, chôn vùi với tội lỗi

Ôi những đứa trẻ con của màn đêm

-----------

Trời nay nắng oi ả, cái nắng đỏng đảnh và chảnh chọe đến cay mắt của nữ thần mùa hạ khiến Wooin phát bực, gã bắt đầu cảm thấy hối hận về việc nhận lời của "cấp trên" thay vì nằm ở nhà, bật quạt  mở điều hòa rồi đắp chăn đánh một giấc.

"Khỉ thật...nóng chết mất!"

Nhiệt độ tăng cao đến mức gã không nghĩ rằng cây kem trên tay gã đủ sức giải nhiệt. Thế mà từng thớ da trên khuôn mặt gã cứ rờn rợn, lành lạnh một cách đáng sợ.

Là em...

Em quay qua nhìn gã, đôi mắt nâu lạnh trong veo và tĩnh mịch. Mắt em không sắt, rõ ràng đôi mắt ấy là một đôi mắt to, tròn và xinh đẹp. Nhưng gã không hiểu, xoáy sâu trong ấy, nó lại tăm tối và lạnh tê người.

Gã đánh mắt qua chỗ khác, thở hăng hắc những bức bối trong lòng ra.

- Tôi tưởng chúng ta sẽ đến cứ điểm của Sabbath?

- Đi ăn kem vui hơn!

Em chẳng phản ứng gì, dưới cái thời tiết này mà phải bức mình vào một căn phòng ngột ngạt bốn bề là xi măng còn ở giữa thì chỉ toàn đàn ông...
"Thôi thì kem bỗng dưng ngon hơn hẳn, cũng chẳng phải mình trả tiền"

- Sao vậy? Bình thường chẳng phải cái miệng nhỏ đó sẽ tía lia lắm sao

- Tôi không nói nhiều đến thế đâu, vả lại đồ "chùa" ăn lúc nào cũng ngon hơn!

- Tch- Em keo kiệt thật đấy.

Wooin dựa người một cách chán nản ra thành ghế, tận hưởng cái khí mát của điều hòa mơn trớn cần cổ đã đầm đìa mồ hôi. Những giọt mồ hôi óng ánh chảy dài từ yết hầu, trượt xuống suơng quai xanh.

Sự thật không thể chối cãi rằng em đang bị hình ảnh ấy cuốn lấy đôi mắt. Như thể dính bùa mê, em không tài nào rời mắt nổi. Như một tác phẩm nghệ thuật phóng khoáng và cẩu thả của một nghệ sĩ tâm thần...có chút say mê, có chút ghét bỏ. Vừa hay lại khiến em ngây ra, lại vừa khiển em tỉnh lại.

- Cứ như một ly Whiskey Sour vậy...

Em nói. Cái chất giọng trầm đậm màu và đặc trưng của em cứ thể lại len lói vào tai gã. Wooin đắc trí, cười khẩy. Gã không vạch trần sự si mê nhất thời bấy giờ của em, gã không phải làm như thế. Vì trong mắt gã, Pink Lady là lời hồi đáp sướt mướt nhất rồi.

Mọi thứ trong cuồng quay này đột ngột đến đáng sợ.

Cách gã gặp em, cách gã ở cạnh em, cách gã bất ngờ về chính bản thân em, và giờ cả hai vừa vặn liền trở thành những kẻ chăn dắt giấc mơ của nhau. Cái vòng luẩn quẩn dưới đáy vực sâu, như một mớ bùn nhầy nhơ nháp, cứ cố vùng vẫy  hay đứng im tuyệt vọng thì cũng sẽ chết cả thôi.

Thật, đã từ lâu, ánh sáng trên bầu trời quang kia đã không còn khiến gã thèm khát nữa rồi. Đây hẳn là tác dụng của "những cái rễ đen" đâm xuyên và cấu xé trái tim của gã. Những cái rễ đen đúa của quá khứ.

Nhưng...mọi thứ nay đã khác! Có lẽ vậy...

Khi mà bóng hình em đã ở ngay đấy, một góc tối không quá xa gã. Cũng như gã thôi, em cũng là một đứa trẻ từ bỏ khao khát  trên trời cao kia..



Brr.... Brr

Điện thoại gã rung lên trên mặt bàn, cắt ngang cái không khi mang màu tâm sự trong gã. Nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại, gã cau mày rồi đứng dậy

- về thôi, tôi có chút việc rồi


⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Em nhìn quanh quất căn phòng lạ lẫm  trước mắt. Lớp sơn tường đã sờn. cái ghế bành đã cũ, mùi bia cay thoang thoang hoà lẫn với mùi thuốc lá, mùi nước hoa nam tính và cả mùi bao cao su...

Thật lòng, lúc gã nói răng "về thôi"...em không nghĩ ý gã là về cứ điểm của Sabbath

- Sao vậy?

Joker nhìn em, áp vào má em một chai sữa dâu lạnh ngắt. Gã từ tốn ngồi xuống cạnh em, cãi vẻ lạnh lùng khó ở của gã cũng bay biến đâu mất.

- Lạnh...sao anh lại ở đây?

- Wooin kêu tụi tôi quay về, chắc là lại bị ông già ấy gọi rồi.

Em mấp máy môi, môi em khô nức, nên chứ chóc chóc em lại bặm môi. Tay em cứ trân trân giữ hộp sữa dâu, mở mắt rồi lại nhắm. Như thế khoảng không xung quanh em mờ mịt đi, hay chính em đang chìm dần đi thì em cũng không biết nữa.

Vô thức, em ngậm hộp sữa dâu lạnh vào miệng. Những giọt hơi nước lạnh rỉ ra từ vỏ hộp chạm vào môi em, rỉ vào những rảnh môi khô khốc.

"Thứ duy nhất mình cảm nhận được chắc là hơi lạnh từ hộp sữa này"

Em cứ thế lạc vào khoảng trống tâm trí, chẳng hay Joker đã dành cho em một cái nhìn nhẹ nhàng từ bao giờ. Anh gõ nhẹ những ngón tay xuống hộp sữa tươi ấy, như gọi tâm trí em tỉnh lại. Anh nói:

- Wooin mua cho em đấy.

- Wooin?

- Ừm, tôi cũng bất ngờ, nhưng nó bảo tôi đưa cho em.


"Đồ kì cục"

Đồ kì cục...


Người em nhỏ bé, ngồi trên cái ghế bành cũ này lại càng khiến em nhỏ bé, chân em không thể chạm nổi xuống mặt đất lại càng nhỏ bé hơn. Nhưng khi anh ngồi cạnh, Y/n như một đứa trẻ vậy. Anh không thích, cũng không hứng thú gì với em.

Không thể, không được, không phải loại cảm giác mà người đời hay gọi là tình yêu trai gái, nó nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, bình ổn hơn rất nhiều.

"Trong em ấy như em mình vậy, đứa em út nhỏ bé và yếu ớt"

Thân hình Joker quá đổi cao lớn, khiến em phải nép mình lại vào trong một góc của chiếc ghế bành

Mùi đồ cũ thoáng thoảng với cái mùi bia, mùi thuốc lá, mùi hoocmon nam tính. Mùi của những người đàn ông đang ở trong cái ngưỡng sắc dục mạnh mẽ.

Em ớn lạnh, rùng mình, theo thói quen của những ngày xưa cũ, em dần thu mình lại rồi giấu mặt sau đầu gối. Cái mũ áo khoác trùm kính qua đầu che đậy những lọn tóc đen sẫm rối mù của em lại.

Dù sao thì, ở cái tuổi đôi mươi còn chưa chín như em, em vẫn chỉ là một cô bé.

Một trong những đứa trẻ bị cuộc đời ép lớn!

Đau đớn

- Em ổn chứ? - Joker lo lắng chạm nhẹ vào vành mũ của em

Sợ hãi

- Tôi...

Em nghẹn ngào, bỗng dưng lòng ngực em thắt lại, áp lực kinh hồn như đè nén chính em.

Tủi nhục

- Em lạnh à, có cần tôi giúp gì không?

- K-không, cám ơn...chỉ cần để tôi như này...một lúc thôi

Mịt mù

Đôi cân em ríu chặt vào nhau, đã khá lâu em không bước đến một nơi như này. Nơi đầy hơi thở của đàn ông, bức bối và đầy xa lạ, nói gợi lên trong em những đám mây mù từ chốn nào đấy trong đáy trái tim em. Xầm xì và u tối.

Tuyệt vọng..



- Nhóc bị ngu à?

Bàn tay gã đánh mạnh vào đầu em, khiến em choáng váng đến suýt thì ngã khỏi ghế. Đầu óc em quay cuồng, ong ong đến độ chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cái đánh vừa nãy

- tự dưng đánh nhỏ?

- trông ngứa mắt!


Wooin đã về, mặt gã còn có một miếng gạt ugo ở trên thái dương và khóe môi.

- Mày đi xử lý một mình hay bị ông già ấy đập vậy?

- Ông ta lên cơn vì vụ thuốc thôi.

Joker tính nói gì thêm rồi lại thôi, nếu Wooin quay về được thì mọi chuyện đã được giải quyết êm rồi.

Gã quay lại nhìn em, rồi lại đánh thêm một cái vào đầu:

- làm quái gì lại đi mang áo khoác chùm kín người ở giữa cái nhiệt độ này?

Em quay mặt lại nhìn gã, vừa oán trách vừa phức tạp. Nhưng chủ yếu có lẽ là vì đau:

- Thích!

- Thích cái mẹ gì?

- Tôi thích mang như này

Gã cáu kỉnh, vứt cái túi đồ cho Joker rồi nhào tới vật em trên cái ghế bành. Mặc xác việc bị em đấm đánh túi bụi, gã vẫn kéo cái ảo khoác ra.

Bất lực, gã đấm một cú mạnh vào bụng em, khiến Joker sửng người.

Ai đời lại đi thách thức mấy đứa điên?

"Đúng gặp phải đứa liều mà" Joker thầm nghĩ, anh cũng chẳng can ngăn gì...vì Wooin sẽ chẳng bao giờ mua sữa cho gái đâu...

Em kêu lên đau đớn rồi gục xuống vai gã ôm bụng rên rỉ, nước miếng em nhiễu thấm cả vai áo gã, gã cũng mặc kệ. Cởi bỏ cái áo khoác đầy mùi xà bông rẻ tiền của em ra, thẳng tay quẳng vào thùng rác mà chẳng ngần ngại suy nghĩ.

- khiếp, em nghèo tới độ không mua nổi nước xả vải à?

-T-ch

Em tặc lưỡi, lười biếng ngã người ra thành ghế. Cơn đau vẫn chưa nguôi ngoai, dạ dày ê ẩm và nhộn nhạo khiến em nhăn mặt, hít thở thôi cũng làm em rít lên vì nhói.

Gã nhìn em rồi cười khẩy, lấy túi đồ từ chỗ Joker rồi tiện tay vác em lên vai.

- Đừng có mà nôn vào áo tôi đấy, không tôi sẽ bẻ gãy răng em. Tao về đây, dù sao nay cũng không có gì làm.

- Mai thì sao?

- Thì đua thôi, mày sợ à?

- Tao không dùng đâu.

- Tao dùng là được!

Joker im lặng trong chóc lát, nội tâm có cái gì đó khiến anh bỗng trầm đi. Anh cứ thế đứng đấy nhìn gã khuất bóng, không nói gì...không biết càng không thể.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Trên con phố phủ một lớp nắng tà thập thoáng lửng thưng cái bóng gã trên mặt đường xi măng. Cái bóng cứ dài dần, rồi mất dần. Màn đêm cứ buông dần, nặng trĩu.

Em gục trên vai gã, tận hương cái mùi ngọt ngọt lạ lùng. Có lẽ nó là mùi của coca, mùi kem vani lẫn với mùi xả vãi.

- Ngủ à?

- Không

Gã ngậm túi đồ vào miệng rồi để em đứng xuống. Cứ nghĩ là rằng gã sẽ để em đi bộ từ đây, nhưng không. Wooin luồn tay qua đùi rồi dùng sức cõng em lên. Ổn định xong, gã nhả túi đồ rồi chụp lại bằng vài ngón tay.

Em kệ, bây giờ em chỉ muốn nằm dài trong sự im lặng thôi. Em cũng dần quen cái sự tùy tiện này của Wooin, và em vẫn nhớ rõ thân phận bạn tình của mình.

"Có lẽ đây là điều bình thường giữa bạn tình và bạn tình chăng?

Đấy...cái tuổi đôi mươi ở em cũng chỉ thế thôi, có khi tới gã còn chẳng hiều chính mình.

Bầu trời dần đêm, và em cũng dần buông lỏng mình. Đêm dài vừa kéo đến lại khéo che giấu lòng người.

Mùi thuốc lá phản phất ở cổ áo gã tới cánh mũi em, năng mùi, nhưng tiếc rằng em đã ngủ rồi. Có lẽ em sẽ chẳng thể nào thấy được ánh mặt của gã hôm ấy.

Ánh mắt của người đàn ông đã trưởng thành dần lộ ra, ánh mắt trầm tư và đầy suy nghĩ. Cái vẻ phóng khoáng, tiêu sái và tùy tiện cứ thế được cất đi, chỉ chờ đến mai hay đến khi em tỉnh để mặc lên lại.

Lòng người thật khéo che đậy!

Tối hôm ấy, một tối mùa hè rộn rã tiếng người, tiếng xe, tối hôm ấy âm trầm một trái tim rối bời
_______________________

HÈ LÔ TẤT CẢ CÁC BẠN NHỎ NHÀ TUI, TUI ĐÃ COMEBACK

Chả là lâu ra chương vì Cú bí ý thật, cú cũng chưa thấy chap mới có chuyển biến gì hay tin mới gì về Wooin cùng Sabbath luôn, nên là cũng khó để suy nghĩ.

Với Cú cĩng vào năm 3 rồi, lại đồ án kiến trúc sấp mặt nên chẳng tập trung viết nổi, nhưng Daijoubu, cú đã comeback rồi đây!

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và thúc đít tui trong thời gian qua nhé, dù sao cũng chuẩn bị chút tâm lý là sắp tới sẽ khóc lắm đây 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com