Owen Knight
Hơn hai tháng em ko tỉnh,làm gì hắn cũng bất giác nhớ đến em,trước kia khi có em,hắn vẫn theo dõi shelly, soi từ cử chỉ nhất động của cô nàng, biết shelly có bạn trai hắn giận cá chém thớt, đổ hết mọi tức giận lên đầu em, vậy mà chỉ cần một tin nhắn của shelly thôi cũng đủ xoa dịu hắn và làm hắn vui cả ngày,Giờ thì nhìn xem, dù shelly có nhắn hàng trăm hàng tá tin nhắn hắn vẫn ko thể nào ngừng nghĩ về cảnh em bị xe tông
Ngày nào hắn cũng tới bệnh viện,cầu xin em tỉnh lại nhưng em vẫn bất động nằm im đó,lúc này trong bệnh viện chỉ có Noah, hắn và Harry đang bận chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới, bất chập tay em cử động, noah lập tức gọi bác sĩ tới, sau đó em đã thật sự mở mắt trước sự kinh ngạc của mọi người, noah thấy em tỉnh thì oà khóc ôm lấy em
"Cái con quỷ, sao mày ngủ lâu thế...hai tháng rồi đó"Noah
"Khóc gì chứ,tao đã chết đâu mà"Danmy ôm lại Noah
"Owen đâu" Danmy
"Mày đừng nhắc tới tên nó, tại nó mà mày ra nông nỗi này"Noah
"Là do tao tự mình chuốc lấy" Danmy
"Bỏ nó đi tao tìm cho mày anh khác đẹp trai, tinh tế hơn"noah
"Giúp tao chuyện này nhé Noah" Danmy
"Nói đi"Noah
"Nói với mn là tao đã chết rồi được ko" Danmy
"Mày điên hả Danmy"Noah
"Tao ko muốn ở lại cái đất nước đầy đau thương này nữa, làm ơn giúp tao, tao ko muốn thấy mặt Owen" Danmy
"Tao chịu hết nổi rồi Noah à"Danmy
Thấy em khóc Noah cũng mủi lòng
"Vậy là mày sẽ bỏ tao lại một mk ở đây à"Noah
"Xin lỗi noah, nhưng tao ko muốn ở lại đây thêm một phút giây nào hết" Danmy
"Dù sao thì 1 năm qua mày cũng đủ khổ với nó rồi, đi đi, bắt đầu một cuộc sống khác"Noah
"Nhưng mà đừng quên liên lạc với tao đấy"noah
Em nhìn noah vừa mếu vừa gật đầu
"Tạm thời về nhà tao, đợi dưỡng thương một thời gian"noah
"Ko noah, tao muốn đi ngay lập tức" Danmy
"Mày còn chưa lành vết thương đâu, mới tỉnh đó...mà mày tính đi đâu"Noah
"Về Hàn quốc,chỉ còn nơi đó" Danmy
Nhìn em kiên quyết muốn rời đi noah cũng ko cản lại nữa
"Được, mày chắc là mày ổn ko đó"Noah
"Ổn mà đừng lo"danmy
"Vé máy bay để tao lo liệu"Noah
Noah ra làm thủ tục xuất viện cho em và mua chuộc các bác sĩ ở đó để họ thông báo cho Owen rằng em đã chết, cô ấy đưa em về nhà mk rồi đỡ em xuống nghỉ ngơi
Phần Owen, sau khi tập xong với Harry,hắn chẳng kịp về nhà thay đồ mà chạy ngay tới bệnh viện, bước vào phòng cấp cứu ko thấy em nằm ở đó hắn ra quyầy để hỏi
"Cho tôi hỏi,bệnh nhân Danmy fort nằm ở phòng cấp cứu đâu rồi ạ"Owen
"Chúng tôi rất tiếc thưa anh, cô ấy đã ko qua khỏi"Cô y tá đã được noah mua chuộc từ trước
"Cái...gì...cô nói sao cơ"Owen lặp lại
"Cô ấy mất rồi thưa anh"cô y tá
Hắn nghe xong lần hai, thì gục luôn tại chỗ, ko dám tin đây là sự thật, hắn vừa khóc vừa lôi điện thoại ra điện cho Noah
📲Danmy...Danmy đâu, tại sao cô ko gọi cho tôi Noah
📲gọi cậu để làm gì chứ,cậu đâu có yêu nó...nó chết rồi vừa lòng cậu chưa
📲nói dối, rõ ràng hôm qua bác sĩ nói cô ấy có tiến triển
Owen
📲 cậu giấu danmy ở đâu, mau trả lại cho tôi...tôi biết lỗi rồi mà
Owen
📲tôi ko có nhu cầu nghe cậu khóc lóc,cúp máy đi
Noah
📲cô ấy đâu, làm ơn cho tôi gặp cổ lần cuối, đừng tàn nhẫn với tôi như thế noah
📲còn hũ tro cốt thôi,nếu muốn thì tới gặp harry, cậu ko xứng đáng để đc nhìn mặt nó lần cuối,chính cậu hại nó,để nó yên nghỉ đi
Noah nói xong thì cúp máy
Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc và khóc, hắn hối hận rồi,chỉ vì sự vô tình của bản thân mà giờ đây người yêu thương hắn nhất đã ra đi
Trong tối hôm đó em đã bay về hàn quốc luôn,chỉ duy nhất noah vẫn còn biết tới sự tồn tại của em,chỉ duy nhất có mk cô ấy đưa em lên máy bay
Sau mười mấy tiếng dàu đằng đẵng em đã tới được hàn quốc,em đi tay ko mà ko có hành lý hay vali gì tất cả quần áo đồ đạc của em đều ở nhà Owen
📲Alo, em tới đâu rồi....anh đang đứng trước cửa sân bay đây
📲đợi em một chút, em đang ra đây
Em cúp máy, chạy thật nhanh ra để gặp người mà đã rất lâu rồi em ko được gặp
"Hyuk kwon"em lao nhanh ra ôm chầm lấy anh
"Em gái bé nhỏ,lâu lắm rồi ko gặp em đấy, sao hai tháng quá anh ko liên lạc được với em"hyuk
"Em gặp chút rắc rối,nhưng ko sao...em ổn rồi" Danmy
"Đầu em sao thế này, sao lại phải băng bó"hyuk
"Em dấu anh chuyện gì hả Danmy"hyuk
"...em sơ xuất bị ngã thôi,ko có gì nghiên trọng đâu" Danmy
"Rồi hành lý đồ đạc của em đâu, em về tay ko à"Hyuk
"Vâng, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới nên em đã bỏ hết mọi thứ ở đó rồi" Danmy
"Có chuyện gì thế, có phải em gặp chuyện gì mà anh ko biết ko"Hyuk
"Ko, chỉ là tự nhiên em thấy áp lực quá nên muốn về đây thôi" Danmy
Thấy em lảng tránh ko muốn trả lời, anh ko hỏi em nữa mà đưa em về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com