Owen Knight
"Hắn có mối quan hệ gì với Danmy vậy Shelly"Owen
"Ý cậu là Daphne"shelly
"Ừm"Owen
"Mk cũng ko biết nữa, nhưng anh ta đưa đón cậu ấy đi học mỗi ngày"Shelly
"Giúp mk chuyện này Shelly"Owen
Owen tới kéo Shelly đi, để lại Jay ngố ngơ ngác một mk,vừa lên đc xe của anh Hyuk em đã vội vã lôi điện thoại ra điện cho Noah nhưng cô ấy ô bắt máy,nghĩ đi nghĩ lại em đoán là do hắn tới hàn tìm Shelly nên vô tình thấy em, chứ đời nào hắn biết đc em còn sống, em tin tưởng noah 100%,Bây giờ em chạy đi đâu chốn đc nữa đây, quay về Anh cũng ko đc mà ở lại cũng ko xong,shelly và Owen ngồi nói chuyện với nhau ở quán cà phê, ở đó hắn kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra ở Anh và hắn cầu xin shelly giúp hắn gặp em
"Cậu biết nhà Danmy ở đâu ko shelly"Owen
"Mk ko biết, hôm nay mới là lần đầu tiên tụi mk đi về chung với nhau"Shelly
"Đi gặp ông, làm thủ tục nhập học cho cậu"shelly
"Lỡ mai cậu ấy ko đi học thì sao...à mà cậu chắc phải có phương thức liên lạc của cổ phải ko"Owen
"Có...."shelly
"Hay là cậu hẹn cô ấy ra dùm mk đi"Owen
"Để mk thử"Shelly
Shelly nhấc máy gọi em
📲alo, Shelly....bồ gọi mk có chuyện gì ko
📲à Jay muốn gặp cậu để bàn về chuyện ra nhập hummingbird
📲Shelly, thật ko đó,nếu cậu hẹn mk ra để gặp tên khốn kia thì thôi nhé
📲ko, đời nào mk phải làm vậy, 7h tối nay công viên nhé
📲mk tin cậu đó shelly
📲cảm ơn cậu
"Được rồi đó, giờ tất cả là do cậu, cô ấy đồng ý về bên cậu hay ko thì mk ko biết"Shelly
"Cảm ơn cậu, shelly"Owen
Theo lời shelly em ra công viên nhưng lại chẳng thấy ai, tưởng Jay và shelly chưa tới nên em đã ngồi chờ,vừa đặt mông xuống xích đu ngồi thì owen bước ra
"danmy..."Owen lao đến ôm chầm lấy em
"BUÔNG TÔI RA OWEN KNIGHT" Danmy đẩy mạnh hắn ra
"Tôi xin lỗi...khoảng thời gian qua xin lỗi cậu"Owen
"Xin lỗi được ích gì chứ Owen" Danmy
"Cậu tha cho tôi đi" Danmy
"Tới tìm shelly thì yên phận bên cô ấy tại sao còn phải dính dáng đến tôi" Danmy
"Ko...tôi..."Owen
"Đừng giải thích gì nữa hết" Danmy quay lưng bỏ đi thì owen níu tay em lại
"NGƯNG CHẠM VÀO TÔI ĐI,QUÁ ĐỦ RỒI"Danmy
"Tôi thật sự hối hận rồi, 3 tháng qua sống thiếu cậu tôi như sống ko bằng chết"Owen
"Cậu ko thương Owen này nữa sao"Owen
"Nhìn tôi thành ra như vậy chưa đủ làm cậu hả hê à"Owen vừa khóc vừa nói
"Chưa đâu Owen, với những gì cậu làm với tôi dù có chết tôi cũng ko tha thứ cho cậu, nên làm ơn đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của cậu nữa" Danmy
"Danmy à..."Owen
Em leo thẳng lên con xe đạp mà chạy hết tốc lực về nhà chỉ mong hắn ko đuổi theo
Sáng hôm sau em vẫn tới lớp bình thường, em phải đeo kính râm vì sợ mn sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em,vừa bước vào cửa lớp em đã thấy hắn ngồi cạnh Shelly,nhìn thấy hắn em ko bước vào nữa mà dật lùi quay lại phía cổng, gọi anh Hyuk quay lại đón, em ko thể nào chịu nổi mỗi khi có ai nhắc tới tên hắn chứ đừng nói là gặp mặt, em đứng ngoài cổng trường đợi anh tới đón thì hắn cũng chạy ra theo
"Danmy, cậu làm ơn nói chuyện với tôi một chút có đc ko....tôi xin cậu đấy"Owen nắm tay em rồi quỳ xuống van xin
"Này...cậu bị điên rồi hả,mau đứng lên cho tôi, chúng ta ko còn gì để nói với nhau cả" Danmy
Thấy hắn quỳ xuống vậy, mọi người xung quanh bắt đầu đứng lại xem, vừa lúc anh Hyuk quay lại đón em
"Tôi phải đi rồi, cậu mau bỏ tay tôi ra" Danmy
"Đừng bỏ tôi lại mà Danmy, đừng tàn nhẫn vậy mà"owen
Em cố gắng gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ tay em nhưng ko thể, thấy vậy hyuk cũng xuống xe đi qua nắm tay em kéo đi,
"Buông em ấy ra"Hyuk
Hắn chả hiểu hyuk nói gì, chẳng nhiều lời hắn vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hyuk làm ảnh ngã ra đằng sau
"Hyuk, anh có sao ko" Danmy vội vã lại đỡ anh đứng dậy
Hyuk vừa đứng dậy cũng lao vào Owen, anh đấm chả lại hắn một cái,hắn cũng tính đánh lại nhưng em đã chắn trước mặt hyuk,shelly từ đâu chạy đến kéo Owen lùi về đằng sau
"OWEN KNIGHT CẬU CÓ DỪNG LẠI ĐI KO"Danmy nắm lấy một tay hyuk dữ cho anh ko lao lên
Owen liếc nhìn xuống bàn tay em, rồi hừ lạnh một tiếng
"Thì ra cậu chốn tới đây là vì tên này"owen
"Cậu hết yêu tôi rồi đúng chứ"Owen
"ĐÚNG, thế nên làm ơn mau cút khỏi cuộc sống của tôi"Danmy
Em kéo hyuk vào trong xe sau đó tụi em rời đi bỏ lại Owen đứng như trời chồng ở trước cổng trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com