Takumi Yoshino
"Đứa con gái vô dụng."
Mọi người xung quanh tôi đều nói thế.
Tokyo, 25/3/2014...
Tôi là Takumi Yoshino.
15 tuổi.
Lớp 9A Trường Trung học Hazumi.
Tokyo.
Tôi mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Mẹ tôi qua đời do bạo bệnh, cha tôi quá đau buồn nên trở thành một kẻ nát rượu, con nợ...và rồi bị đánh cho đến chết bởi bọn cho vay nặng lãi. Không có cha, không có mẹ, tôi sống một mình trong một căn nhà sập sệ ở một góc phố nhỏ bằng sự trợ cấp nhỏ nhoi từ người dì - em của mẹ tôi. Nói rằng là trợ cấp nhưng đó cũng chỉ là những đồng tiền lẻ mà dì tôi đi chợ còn thừa. Dì ghét mẹ tôi nên ghét lây sang cả tôi. Với số tiền ít ỏi ấy, tôi chỉ đủ ăn bánh mì và một cốc nước. Nếu ngày nào nhiều hơn thì là một bát mì. Ngày nào không có thì tôi phải đi xin, xin không được thì ăn cắp, ăn cắp không xong thì tôi sẽ phải ăn bất cứ thứ gì để đàn áp được cuộc biểu tình của dạ dày.
Vì thế, cơ thể tôi gầy gò ốm yếu, mái tóc ngắn sơ xác, quầng mắt thâm xì, môi khô, sần sùi. Quần áo vá chi chít. Trông tôi thật rách rưới và thảm hại vô cùng.
Nhưng có lẽ ông trời cũng có lòng thương, thỉnh thoảng tôi tự nhủ như vậy, tôi đã mất lòng tin vào cái thứ gọi là "ông trời" ấy kể từ khi cha tôi qua đời. Tôi rất hiếm khi hay là không bao giờ bị ốm. Nếu có cũng chỉ là cảm xoàng. Có lẽ tôi có sức đề kháng tốt.
Tôi đã chuyển trường đến 4 lần trong 4 năm liên tiếp. Đối với tôi thì trường nào cũng như trường nào cả thôi. Tôi đều bị bắt nạt.
Ngày qua ngày, tôi đến lớp và rồi nghe những lời văng mạ của bạn bè. Bọn chúng có vẻ rất thích thú khi làm vậy. Mỗi ngày, chúng đều nghĩ ra một thứ gì đó hay ho để làm với tôi. Nếu không vừa ý chúng thì chúng chửi bới và thậm chí đổ lỗi cho tôi khi giáo viên phát hiện. Đó chính là lí do tôi chuyển trường.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến đây. Như thường lệ, tôi vẫn bị bắt nạt. Nhưng hôm đó có một chuyện đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời tôi, chính xác là như vậy.
Đó là một ngày mưa dài....
Tôi lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường đến trường, từ đầu đến chân tôi ướt hết, trông tôi như một kẻ lang thang mấy tháng chưa tắm. Tôi không có tiền để mua áo mưa hay thứ gì đại loại như thế. Vừa bước vào lớp, tôi đã bị dội ngay một gáo nước lạnh vào người. Cơ thể tôi run lên bần bật vì lạnh và bắt đầu co giật. Hàm trên hàm dưới va vào nhau. Cơ thể gầy gò của tôi tím tái. Nhưng tôi không thể làm gì được, đến cả giáo viên cũng có ý tránh xa tôi. Tôi đứng như chết trân ở cửa lớp, dùng đôi mắt vô cảm của mình nhìn bọn chúng. Một đứa to xác nhất nhóm tiến đến trước mặt tôi. Theo như tôi biết được thì hắn là con cháu giáo viên và đầu xỏ trong mọi trò bắt nạt ở trường.
- Chào, đồ vô dụng. Nước mát chứ?
Nói xong, hắn cười hả hê thỏa mãn với câu nói của mình. Bọn xung quanh thấy thế cũng cười theo. Những đứa khác chỉ muốn lơ tôi đi, không muốn dính dáng gì đến tôi.
- Cảm ơn, thằng mặt mụn. Nước mát lắm. Từ bé đến giờ tao chưa được tắm loại nước nào mát như thế.
Tôi giương đôi mắt của mình lên nhìn hắn đầy thách thức. Hắn bắt đầu tức giận, mặt đỏ như trái cà chua và rồi chuyển tím.
- Cái gì!? Mặt mụn? Mày chán sống rồi.
Hắn giơ tay lên định đánh tôi. Tôi quay mặt đi, cắn môi nhắm chặt mắt lại. Nhưng khoảnh khắc mà bàn tay hắn chuẩn bị chạm đến tôi thì đã có thứ gì đó chặn lại. Tôi mở mắt ra. Là một cô bé...với vết bớt hình con bướm...hình như cùng lớp tôi...tôi nghĩ vậy vì cho đến bây giờ tôi chưa thuộc tên ai cả...và cũng không có ý định như vậy. Tôi có một ấn tượng mờ nhạt với cô bé...có lần cô ấy cũng đã giúp tôi thì phải... Và bây giờ cô ấy đang đứng chắn trước mặt tôi, giữa tôi và bàn tay to lớn kia. Lúc này, cô gái quay mặt lại, nở một nụ cười với tôi.
- Cậu ổn chứ?
Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ.
Đôi mắt to đen láy.
Nước da trắng ngần.
Và nụ cười tỏa nắng....
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ cô gái này chính là vị cứu tinh, một thiên thần mà ông trời cử xuống để giúp tôi.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com