Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Con ra ngoài một tý ạ!"

"Nhớ mặc kín vào đấy."

"Con nhớ rồi..."

Jay mở cửa nhà, đeo lên chiếc khẩu trang đen che đi khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ của bản thân.

Ngón tay thon dài đội mũ áo, kéo cao cổ áo khoác, anh cài găng tay bảo hộ ngồi trên con xe Fixed Gear của mình bắt đầu đạp tiến về phía trước.

"Đến phòng máy không? Có nhân vật game mới đấy."

"Dẹp đi, gần sắp kiểm tra rồi."

"Để giảng lý thuyết cho mày nghe. Ai cũng nói game là chất gây nghiện, lún sâu là đéo có bạn gái được đâu nên là không nghe mày chơi nữa, phải bỏ thôi!?"

"Ngậm mồm luôn đi, đạo đức giả quá bạn ei....!?"

Vụt.

"Đệt má, cái gì mới lướt qua đấy!"

"Hình như là xe đạp..."

Cả hai học sinh nam trên đường tám nhảm, anh đạp nhanh chiếc xe của mình phóng sượt nhẹ qua. Dù sao Jay có thể điều khiển tốt khả năng lái của mình nên cũng chẳng lo sẽ tông trúng người khác.

Chạy thêm một đoạn anh giật mình nhìn phía trước, là công trình đang thi công. Chỉ là một đoạn đường nhỏ lún xuống nên anh vẫn có thể giải quyết được.

Lúc chạy gần sát tới Jay dùng lực nhấc nhẹ đầu chiếc xe lên cao, trông nó như nhảy sang đoạn đường lõm vậy.

Hai chú thi công ngẩn người nhìn, giới trẻ ngày nay sao lại bạo lực quá vậy.

Chiếc Fixed Gear của bản thân chạy nhanh trên đường lướt ngang qua cặp đôi hôn nhau rồi dần giảm lực nhẹ lại cuốn theo dòng sông bên cạnh. Tiếng vù vù của gió thổi bên tai, Jay thở một hơi dài mệt mỏi.

Sau một lúc anh mới nhận ra mình đã đạp đến trước con dốc cao của khu phố. Jay nhìn dòng người thưa thớt trên đường.

Nó khá vắng vẻ nên có thể anh sẽ xả stress được, nhưng nhìn kĩ lại anh mới thấy bên dưới ở cạnh ngã ba có đám người tụ tập đông đúc.

Jay nhìn một chốc rồi chỉnh lại mũ áo khoác, vậy anh chỉ cần không chạm bọn họ là được.

Đặt chân lên bàn đạp, Jay nhướn cả người lao thân xuống dốc, bên dưới mọi người ngỡ ngàng nhìn.

Cái này không phải là muốn tự tử đấy chứ, chạy nhanh vậy khác nào lao vào chỗ chết đâu. Mặc kệ những đời đàm tiếu, Jay vừa đạp vừa nhớ đến những lời nói của ba mẹ.

"Là con trai của nhà này nên phải tài năng với số điểm cao hơn những người khác. Con trai, chúng ta đặt hết kỳ vọng vào con!"

"Omega biến dị có lợi nhưng cũng vô tích sự, con phải cố gắng cho bằng Alpha và hạn chế ít người biết bản thân con mang gen giống loài bậc cao đi, nếu không số phận con sẽ như người chú con yêu quý đấy!"

Ngay cả giáo viên trên trường cũng thế.

"Em đã từng là người đứng đầu trong hội học sinh nhưng bây giờ điểm số của em đang dần tụt dốc đấy!"

Bạn bè cũng vậy.

"Sinh ra trong gia đình bác sĩ, nó khác hẳn chúng ta từ khi sinh ra."

"Hình như là Beta đúng không? Cũng có gì ghê gớm đâu, nếu nó là Omega mà phấn đấu được vậy thì tao mới nể."

"Ai biết được. Tất cả nó chỉ biết học, chắc nó không muốn chơi với bọn dân thường như mình đâu."

"Alpha hay Omega vậy? Cả ngày nó trùm kín người, tao còn chưa thấy được mặt nó. Chắc xấu đau xấu đớn."

"Đứng hạng nhất đỉnh nhỉ?"

"Học."

"Đứng nhất."

"Omega."

"Học."

"..."

Hàng loạt tiếng nói vang vọng trong đầu, đồng thời xe đạp chạy cũng mỗi lúc mỗi nhanh, lúc gần đến cuối con dốc, một bên chân Jay đặt xuống, anh lách nhẹ thân xe nghiêng sang một bên rồi dùng lực của chân với cơ thể khiến nó dừng lại.

Sự ma sát mạnh với mặt đường khiến bánh xe gần như lộ cả chỉ đỏ.

Dừng cuối con dốc, Jay thở nhẹ lấy lại sức, vươn bàn tay mình chỉnh lại mũ áo.

Nhóm thanh niên bên dưới khi nãy ngỡ ngàng nhìn, có người trầm trồ cũng có người ghen ghét.

"Nice Skidding!"

"Tên này không phải hội trưởng kì dị của hội học sinh à?"

Nghe được tiếng có người nói về mình Jay mới ngẩng đầu lên nhìn, tất cả cũng giật mình khi bắt gặp được ánh mắt đó.

Thử hỏi xem một tên mặc quần áo tối màu kín từ trên xuống chỉ chừa lại đôi mắt chăm chú đen lay láy kia thì sẽ như thế nào đây?

Thật ra bọn họ thừa nhận đôi mắt này cực kỳ đẹp, nó rất cuốn hút nhưng nhìn nghiêm túc như vậy đủ khiến họ rùng mình.

Jay nhìn một lúc sau đó không nói không rằng mà rời đi, để lại không khí im lặng đáng sợ vậy mà anh chàng với quả đầu nâu đậm lại huýt sáo một tiếng thích thú.

"Trông đáng sợ thật nhỉ?"

"Lâu rồi không đến trường nên chẳng biết gì cả, mai phải lên xem thử mới được."

.

Jay chăm chú vào quyền sách toán trong tay, đầu anh nhẩm đi nhẩm lại các công thức bậc cao.

Trong khi bên này yên tĩnh cách li với mọi thứ thì xung quanh lớp học lại như cái chợ vỡ, tiếng cười đùa của học sinh trong cái thời tiết oi bức này khác hẳn không khí xung quanh con người kia.

Ở phía bên kia bàn học, nữ sinh Mia Kim với chiếc kính cận che đi khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chú nhìn Jay. Bên trong ánh mắt chỉ chứa toàn sự dịu dàng mà bản thân cô lại không hề hay biết.

"Hey cô nàng Alpha đáng yêu của tôi ơi! Cậu đang làm gì thế?"

Chợt từ xa một cô gái tóc nâu sậm nhảy chồm tới khoác vai Mia.

"Gần kiểm tra rồi nên cậu đang bận ôn tập lắm nhỉ? Không phải mấy ngày nay bên hội học sinh bận việc lắm à?"

Yuna Yoon mỉm cười nói.

"Yeah, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

Mia ngượng ngùng mỉm cười.

"Ây da cái khuôn mặt này là sao đây hả? À với lại cái tên chủ tịch hội học sinh gì đó có đối xử tốt với cậu hay là bắt nạt cậu không?"

Nói đến đây mặt Mia đỏ như gấc, gò má hồng hồng ngại ngùng lắp bắp.

"T-Tất nhiên... tất nhiên là không có vụ gì rồi."

"Ê đáng nghi lắm nha, đừng nói tên đó quấy rối cậu đấy nhé? Nghe có vẻ hơi vô lý xíu, cậu dù sao cũng là Alpha mà..."

Yuna liếc mắt sang Jay, cô nàng chăm chú nhìn anh, vẫn không hiểu tại sao Mia lại crush được tên bí ẩn này.

Học thì đúng giỏi mà lúc nào cũng im im một mình như mọt sách, lại không biết vì sao được giáo viên cho phép mặc áo kín như thế kia.

Đến cả khuôn mặt cũng đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt đen lạnh lùng sâu thẳm với hàng lông mi dài. Nếu nhìn kỹ thì thấy chúng rất đẹp.

Ý thức Yuna bừng tỉnh, cô vậy mà có cảm giác với cặp mắt quyến rũ đó. Xém chút nữa là dính thính luôn rồi, hình như Yuna có thể đoán được lý do tại sao Mia thích rồi đấy.

Nghe người khác cứ đồn ắt hẳn Jay phải xấu lắm nên không dám tháo khẩu trang, nhưng đôi mắt đẹp như vậy mà xấu quả thật đáng tiếc.

Yuna bỗng dưng tin rằng đằng sau lớp khẩu trang kia chắc chắn là mỹ nam.

"Hắn ta đúng là cuồng học, lúc nào cũng thế, bất cứ ai thử bắt chuyện, hắn đều nhìn với cái ánh mắt như xem thường người khác vậy!"

Yuna càu nhàu.

"J-Jay không phải vậy đâu, chỉ là cậu ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân thôi, cậu biết kiểu người hướng nội ấy!"

"Thật ra cậu ấy rất tốt và có trách nhiệm nữa."

Mia luống cuống giải thích, cô biết rõ Jay như thế nào, nếu để người khác hiểu lầm lại không hay cho lắm.

Ở đằng xa Jay ngồi lắng nghe, thể chất Omega của bản thân quá đặc biệt, tai cũng rất thính. Tất cả lời nói từ đầu đến cuối của hai cô nàng đều bị anh nghe thấy, trong lòng mất mát đôi chút.

Jay cũng muốn gần gũi hòa đồng với bạn bè nhưng kết quả của anh sẽ luôn học và học.

Kỳ vọng của ba mẹ đặt lên người anh quá lớn, nhiều lúc Jay muốn buông xuôi cũng không được. Không nhắc đến vụ trên thì anh rất cảm kích đối với lời nói của Mia, hảo cảm nhích lên một nấc.

"Kyaaaaaaa, là Minu!"

Tiếng thét thất thanh của đám con gái phía sau vọng lên, chắn ngang suy nghĩ Jay.

Như lấy lại được ý thức anh cũng không muốn quan tâm nhiều, vậy là cúi đầu tiếp tục giải đề thi những năm trước.

"Cái mẹ gì đây? Thằng cha này mới sáng sớm chạy đến lớp mình làm loạn nữa chứ!"

Yuna liếc mắt cằn nhằn. Bọn con gái bên kia thấy tên đó là cứ hú hét lên, mỗi lần đi ngang là đau nhức cả tai.

"Này bà cô đằng kia, tôi không đến để gặp cô, bớt phiền đi nhé!"

Minu Yoon nghe thấy chị gái mình nói vậy liền xoay đầu chọc ghẹo, cuối cùng là hai chị em sinh đôi này cãi nhau ngay giữa lớp.

Mia thì hốt hoảng ngăn cản cô nàng hổ báo tóc ngắn nọ, phía xa lại thêm cậu trai say mê ngắm Yuna, còn Minu thì dửng dưng xem như không có việc gì xảy ra.

Mọi thứ dần trở nên náo loạn, Jay đã cố tình ngó lơ đi mọi thứ vậy mà vẫn không thể nào không bị những tiếng ồn kia ảnh hưởng.

Thật đau đầu.

Jay nhìn tập đề toán trước mặt, thẫn thờ suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. Chợt có bóng đen chắn trước đầu bài khiến anh phải ngước lên nhìn.

Anh chàng tên Minu kia đứng trước mắt, miệng nhếch lên độ cung nhỏ.

"Chào!"

Jay im lặng không lên tiếng, sau đó cuối đầu làm bài tiếp.

"..."

Minu sượng mặt gãi đầu, không thể hiểu nổi được tên quái dị đồ đen này luôn. Bắt buộc phải bắt chuyện được, hắn đành phải lấy tay vỗ mạnh lên mặt bàn chắn đi bài làm trên giấy.

Jay liếc mắt lên nhìn, đôi mắt đen âm trầm không chút nhiệt độ nhíu lại, rõ ràng anh đang tỏ vẻ chán ghét hắn.

"Tôi đang rất bận, nếu không có chuyện gì thì đừng..."

Cả hai chỉ nhìn nhau không động tĩnh, Jay đành phải nói lên sự khó chịu của mình.

"Cậu thích xe đạp đúng không? Có muốn gia nhập với nhóm tôi không?"

Mặc kệ anh nói gì, Minu hiển nhiên ngắt lời, đã vậy còn cuối đầu sát gần mặt Jay. Hắn nhìn chăm chú vào mắt anh.

Hai cặp mắt chạm nhau, dường như khoảnh khắc đó đã có gì tác động khiến da mặt đôi bên tự đỏ ửng lên. Jay quay đầu nhìn đi nơi khác, gò má anh nóng hổi, tim đập nhanh đến mức khó hiểu.

Pheromones mùi gỗ tuyết tùng xoa dịu đi những căng thẳng hàng ngày anh phải chịu đựng, bây giờ chúng đánh tan nó, chỉ một phút chốc Jay chưa từng cảm thấy mình thoải mái đến vậy.

Minu ngượng ngùng nghĩ đến cảnh khi nãy, hàng mi cong dài cuốn hút với hương thơm Chocolate.

Thật kỳ lạ là hắn ngửi thấy mùi Chocolate, lại còn là Chocolate đen, lướt qua sẽ cảm nhận được vị đắng nhưng bỏ đi lại luyến tiếc không ngừng.

Minu lắc đầu khó hiểu chính bản thân mình, hắn chỉ nghĩ rằng Jay có thói quen ăn nhiều Chocolate nên có thể là bị ám lên người.

Dù sao nhìn Jay cũng không giống một Alpha cho lắm, ắt hẳn là Beta. Còn Omega hắn chưa từng nghĩ đến.

Thế giới chỉ chiếm 5% là Omega. Một phần nữa trường này truyền thống xưa giờ không có Omega nhập học, chỉ có Alpha và Beta chiếm số đông. Nhiều lúc hắn còn tưởng nơi đây nghiêm cấm Omega không đấy.

"Cú trượt dốc hôm qua của cậu tuyệt lắm!"

Thấy Jay ngó lơ không để ý đến mình, Minu lại nói tiếp. Miệng khen ngợi nghĩ đến cảnh Jay trượt trên con dốc hôm qua, nhìn ngầu chết đi được.

Kĩ năng chạy lại tốt đến vậy lại còn là hội trưởng hội học sinh, đối với Minu điều này cực kỳ gây hứng thú.

Mặc dù tên hội trưởng này khá kỳ dị theo một cách nào đó mà hắn vẫn không nghĩ ra được. Và có thêm chút quyến rũ với cái hương Chocolate đó, rất nam tính.

Hắn thích tên này.

________________

Gỗ tuyết tùng thì mọi người cũng biết ròi ha, thường được dùng điều chế nước hoa ý, nhiều hãng nổi tiếng dùng lắm.

Nó thơm tự nhiên với lại thấy Minu cũng hợp nữa, tại định nghĩa trong đầu tui ai dùng mùi Gỗ tuyết tùng là giàuuuuuu.

Giống như tổng tài dị, đương nhiên là phải loại nước hoa xịn có hãng hẳn hoi nha.

Còn Chocolate đen tuy đắng nhưng ăn lâu ngày nghiện lắm đó, mà chủ yếu có tiền để mua Chocolate đen nguyên chất không đã :)))

Theo như lời người ta nói về Chocolate đen là vầy nè, đọc xong thấy y chang Jay.

"Mặc dù vẻ bề ngoài có đôi chút lạnh lùng, kiệm lời và khiến nhiều người xung quanh lầm tưởng là khó gần, nhưng ẩn sâu bên trong là sự ấm áp mà chỉ khi tiếp xúc bạn mới có thể cảm nhận được. Giống như socola đen, đằng sau vị đắng nồng nàn đôi khi gây "choáng ngợp" chính là hậu vị ngọt ngào đọng lại nơi vòm họng. Bạn điềm đạm chín chắn, từ tốn trong hành động và sâu sắc trong suy nghĩ. Đặc biệt, có thể thấy bạn là người không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà luôn cất giấu nỗi niềm và tâm tư vào bên trong."

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com