2
Hắn thích tên này.
"Lúc ấy tôi đã muốn làm việc chung với một người như cậu nên nay tôi đặc biệt đến mời cậu tham gia vào nhóm!"
Minu hai mắt sáng như đèn pha lải nhải bên tai.
"..."
Đáp lại hắn vẫn là một khoảng im lặng, đằng sau lớp kính anh nhìn chăm chú sau đó cuối đầu chuyên tâm tiếp việc của bản thân. Jay cảm thấy Minu thật phiền phức.
Anh ghét hắn.
"Ít nhất cậu cũng nên giả vờ lắng nghe khi người khác đang nói chứ!"
Hắn đay nghiến, mặt cau có hết sức, Minu chưa từng nghĩ bản thân bị phớt lờ đến mức này. Tên khốn này thậm chí còn chẳng thèm để hắn vào mắt.
Tiếng càm ràm vang khắp lớp, mọi người khó hiểu nhìn. Đặc biệt là Mia và Yuna, từ khi nào mà hai tên đó lại biết nhau được hay vậy? Đã thế trông có vẻ rất thân thiết.
"Mấy thứ đó đối với tôi chẳng có gì thú vị. Nếu cậu nói xong rồi thì có thể đi, tôi cần phải tập trung học bài."
Chịu không nổi cái giọng oang oác bên tai, anh liếc mắt nói.
"Cái gì? Thứ đó?"
Minu tức tối nhìn Jay, cứ tưởng như thế nào, ai ngờ tên khốn này cũng không ra gì, không hề tôn trọng xe đạp của mình.
"Hừ, vậy tôi đéo làm phiền cậu nữa, tạm biệt."
Hắn quay đầu bỏ đi, ánh mắt tức giận xen lẫn chán ghét nhìn. Lúc ra khỏi cửa lớp còn lầm bầm vài câu gì đó trong miệng, xem ra có vẻ cay cú đến chịu không nổi rồi.
Jay im lặng cúi đầu nhìn tập đề đang khoanh dở đáp án của mình. Anh nghĩ đến những lời nói khi nãy của tên kia.
Hỏi Jay Jo có thích xe đạp không?
Không phải thích, mà là yêu nó.
Anh xem nó như sinh mệnh.
Nhớ đến hồi còn 13 tuổi được chú tặng cho chiếc xe đạp, lần đầu anh biết niềm vui đối với bản thân quan trọng đến mức nào.
Sẽ thật tuyệt vời nếu chú ấy không chết.
Mọi thứ thay đổi quá mức đột ngột, cuộc sống tẻ nhạt này anh không cần, nhưng anh lại không thể thoát khỏi nó.
Đến xế chiều học sinh chạy ùa ra khỏi lớp, xem như giải thoát được nơi địa ngục của cuộc đời mình.
Jay đứng trước cửa sổ lớp học nhìn bạn bè cùng nhau về nhà, anh chỉ im lặng một chốc sau đó xoay người bắt đầu bỏ sách vở vào cặp.
Từ lúc đi học đến chiều về Jay vẫn luôn thui thủi một mình.
"Lại là cậu..."
Anh mắt chết nhìn tên đầu nâu kia đứng ngoài cửa lớp.
Có thể nào đá hắn ra ngoài lại không?
Dù gì Jay cũng là Omega, có là biến dị không mấy ảnh hưởng nhưng hắn cứ thả pheromones gỗ đàn hương liên tục như vậy cũng khiến anh say mê chìm đắm trong đó.
Một tên vô lại, Jay Jo đã nghĩ như vậy.
"Tôi đến giờ này chắc không làm phiền cậu học nữa đâu nhỉ?"
"Tôi muốn hỏi cậu thêm một lần nữa, nếu không muốn gia nhập tôi cũng không ép cậu đâu. Thay vì thế có một người rất muốn đua với cậu đấy!"
"Làm một trận đua với nhóm tôi, cậu thấy thế nào?"
Jay bất lực nhìn hắn, mặt anh chẳng có chút biểu tình gì muốn nói. Trực tiếp để lại một câu cụt lủn rồi nhanh chóng đi lướt qua.
"Không thích."
"Trong đám tụi này có một thằng tên TaeJin Kim. Nó khinh thường chiếc xe của cậu, nói làm thế nào mà cậu có thể cưỡi được con ngựa nát như thế nhỉ?"
Minu nhếch mép vừa cười vừa nói, hắn như đoán được phản ứng của anh nên đã buông những câu gây kích động.
Lúc đầu hắn quả thật tức giận khi Jay nói về 'thứ đó', nhưng nghĩ lại thì toàn lời nói dối.
Chẳng lý nào một người với kỹ năng tốt lại khinh thường xe đạp của mình, đằng này chiếc xe trông có vẻ cũ kĩ.
Nếu không muốn nói là giống con ngựa nát, thì chứng tỏ Jay đã gắn bó với nó rất lâu. Vì vậy Minu quyết định đi níu kéo anh thêm lần nữa.
Từ đầu đến cuối miệng Minu cứ nói liên tục không ngừng nghỉ, Jay chỉ đứng yên nhìn.
Không phải nói Jay lạnh lùng, mà là mệt mỏi quá mức chả buồn đáp lại biết sao giờ. Anh bây giờ chỉ thấy tên trước mắt mình như con khỉ mồm kêu oang oang vậy.
Dù nói vậy cũng không có nghĩa Jay không chú ý đến lời nói của tên đó. Anh có tức giận không?
Đương nhiên là có, chiếc xe đạp được người chú quá cố trao tặng bị nói như đống rác thải. Jay sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.
"Chúng tôi sẽ tập trung tại công viên Green tối nay, tự quyết định đi nhé. Tôi không quấy rầy cậu nữa."
Minu hơi khom người ngả ngớn nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Jay. Có vẻ như hắn đã thành công trong việc chọc tức người hướng nội rồi.
.
Jay lẳng lặng dắt chiếc xe yêu quý của mình tiến vào trong dòng người ồn ào.
Anh không thích những nơi đông người, đặc biệt ghét những tên mồm miệng to lớn suốt ngày kêu la, điển hình như bọn trước mắt.
"Tao không nghĩ mày tới đâu, nhưng rốt cuộc cũng xuất hiện rồi hả. Rất vui...!"
Anh khựng người nhìn tên đột ngột đứng trước mặt mình, trí nhớ Jay rất tốt nên hiển nhiên vẫn còn ấn tượng rõ tên này đã chê bai chiếc xe của mình.
Nỗi chán ghét xuất hiện trực tiếp lạnh nhạt đi ngang qua, từ chối cái bắt tay của hắn.
"Thằng chó này!"
Hắn tặc lưỡi một tiếng, mặt nhăn một vũng.
Minu đứng phía xa khúc khích cười, hắn thấy hả dạ khi ngoài mình ra Jay đều lạnh lùng với tất cả không riêng một ai.
Tính ra đối với hắn thì anh còn đáp lại vài câu, mặc dù mấy câu đó toàn sự chán ghét nhưng có còn hơn không.
"Tôi rất lo sợ cậu sẽ không tới đó!"
Hắn cười cười nói.
"Đừng phí thời gian nữa, vào thẳng vấn đề đi."
Tay kéo cao cổ áo khoác che đi vòng cổ cách mùi của bản thân, Jay khó chịu trong người, cơ thể cố gắng né xa hắn.
Mỗi lần đứng gần tên khốn vô liêm sỉ này là tâm trí luôn thôi thúc muốn tiến gần thêm với pheromones gỗ tuyết tùng.
Nó mời gọi anh, nếu không phải là Omega biến dị không bị kích thích bởi Alpha thì anh đã bị dẫn vào kỳ phát tình từ lâu rồi.
Hắn ta thả thính với tất cả mọi người, nghĩ đến đây trong lòng càng thêm bực bội. Dù Jay chẳng muốn thừa nhận điều này, đinh ninh rằng bản thân mình bị điên rồi.
Chắc chắn mùi hương Alpha của hắn đang làm đầu óc anh dần trở nên mờ mịt.
Thấy Jay tránh né mình, Minu buồn trong lòng đôi chút. Hắn nhanh chóng xóa đi sự mất mát lấy lại vẻ mặt thường ngày.
"Ok, đàn anh JunSoo của trường chúng ta sẽ giải thích chi tiết cho cậu."
"Xin chào, vậy là có ba thành viên của Sunny High có mặt tại đây luôn à? Anh là JunSoo Lee năm ba, rất vui được gặp em."
JunSoo vừa cười vừa vẫy tay hướng về phía Jay.
"Em là Jay Jo năm hai ạ."
Jay cũng ngoan ngoãn cuối đầu chào lại. Mắt nhìn chăm chú JunSoo một lúc, lòng thầm định hình người này là Alpha.
Hảo cảm của anh tăng lên một bật bởi vì đàn anh này biết kiềm chế pheromones của bản thân, đâu như ai kia long nhong suốt ngày.
Minu ngạc nhiên nhìn Jay, tại sao hắn lúc nào cũng bị ngó lơ còn đàn anh mới gặp lại kính cẩn thế này?
Minu nổi cơn ghen tuông khó hiểu, trong khi JunSoo lại hài lòng nhìn đàn em của mình.
Jay ở trường cũng khá nổi đấy, là hội trưởng kì dị của hội học sinh luôn mà.
Mặc dù JunSoo không biết mọi người thấy thế nào nhưng ấn tượng lần đầu của anh ta với Jay không tồi. Chỉ là không thấy được khuôn mặt thôi, chứ ngoan hết sức.
Hình thức thi của cuộc đua này rất đơn giản. Thi đấu một một, bắt đầu từ địa điểm công viên Jay đang đứng, chạy theo tuyến đường mà JunSoo đưa anh xem và ai về trước công viên này lại thì sẽ thắng.
Tuyến đường đua là những nơi quen thuộc hàng ngày Jay vẫn luôn đạp ngang qua nên anh cũng không quá để ý.
Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, bọn họ bố trí người cố định ở các góc đường nên việc Jay cần làm là cứ bám sát đường đua thôi.
"Đối thủ của cậu là cái thằng cha nhìn như con rắn đằng kia."
Minu với JunSoo đồng loạt chỉ tay về hướng Taejin, tên đang nổi điên bị Jay phớt lờ khi nãy.
"?"
Anh khó hiểu nghiêng đầu, hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì sai.
"Sau cuộc đua này đừng làm phiền tôi thêm lần nào nữa."
Jay nói tiếp, hầu như không có tý nào gọi là nể nang cho bọn họ. Anh thầm đánh giá xung quanh công viên, có tổng cộng hai Apha, còn lại Beta và không có Omega.
À không có một Omega là Jay, nhưng mà ai để ý đâu chứ. Tiền bối đưa mũ bảo hiểm, dặn anh phải cẩn thận xong xuôi mới an tâm đi chuẩn bị phần của mình.
"TaeJin chiến đê!"
"Lái chậm thôi nhường nó tý đấy nhé!"
"Cái xe Carbon mới kiểu gì cũng thắng cho xem."
TaeJin tự hào với con xe xịn của bản thân, liếc nhìn Jay rồi buông những lời không mấy tốt lành.
Nhưng tên gọi TaeJin kia thấy anh không nói gì cũng bực bội, sau bị Minu đáp lời khịa lại. Cả hai dường như muốn lao vào chiến với nhau rồi.
Jay dửng dưng không để ý, chỉ lo chỉnh lại mũ áo xem có vừa khít với chiếc mũ bảo hộ hay không thôi.
Thật ra ai cũng nhìn nhìn cậu trai full cây đồ đen này bằng cặp mắt né tránh, có ai có thể giải thích vì sao tên học trường Sunny High kia tới cả lúc đua xe vẫn mặc quần áo như sắp vào mùa đông được không vậy?
Thậm chí mũ áo khoác cũng chẳng thèm gỡ bỏ, đội luôn bảo hiểm vào. Mặt vẫn đeo khẩu trang đen chừa lại căp mắt quyến rũ hờ hững đó.
Kì lạ.
Đặc biệt kì lạ.
"Được rồi, chuẩn bị nào! Còi báo sẽ là cái bánh răng này khi nó chạm đất, sẵn sàng chưa?"
Môt tên trong số bọn người đua xe bước lên, tay cầm linh kiện bánh răng thiết bị định hướng xe đạp đưa lên. Không nhanh không chậm thả nó xuống.
"Chuẩn bị!"
"Bắt đầu!"
Cuộc đua chính thức diễn ra.
Hai chiếc xe vừa khởi đầu đã lao đi vun vút, không ai nhường ai. Nhìn vào tốc độ hiện tại TaeJin là người dẫn đầu với chiếc Carbon siêu nhẹ.
Nhưng vòng đua thật sự chỉ mới bắt đầu, khởi động nhanh hơn không tương ứng với chiến thắng.
Jay bình tĩnh đạp phía sau đuôi, mặt chẳng có gì gọi là sợ hãi. TaeJin quay đầu ra sau buông vài câu nhục mạ, đáp lại hắn là hành động tăng tốc xe của Jay.
Hắn giật mình nhìn Jay như con hổ lao tới, lòng lo lắng bắt đầu có ý định xấu.
Thấy phía trước có mấy công trình để những cọc tiêu xung quanh, hắn cố ý đẩy bánh xe mình vào khiến một chiếc cọc văng ngược ra sau.
"Chết tiệt!"
Jay nhíu mày với đồ vật đang bay tới.
"TaeJin mày đang làm gì thế hả?"
JunSoo hét lớn, mặt đầy tức giận.
Chiếc Fixed Gear né sang một bên, phần bánh loạng choạng mém tý đụng trúng chiếc cọc. Jay nhăn mày khó chịu.
"Jay, cẩn thận phía trước!"
____________
Jay Jo vài chương đầu: Cảm thấy Minu phiền phức. Anh ghét hắn.
Jay Jo vài chương sau: Yêu Minu. Anh yêu hắn.
Tác giả: Hờ hờ, tự vã mặt cao dữ con...
Jay: :)))
Minu: Tui cũng yêu Jay nhất :3
Lưu ý:
* Kiểu dáng áo Hoodie cao cổ nối mũ Jay thường mặc
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com