Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Này, dừng lại đi!"

Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, giọng nói mà Jay chỉ mới đây thôi còn muốn đấm thẳng vào mồm nếu có dịp gặp lại.

Jay không ngờ Dom lại là vị cứu tinh của mình trong tình cảnh này.

"Mày là ai?"

TaeJin buông cổ áo khoác Jay xuống, hắn đứng thẳng dậy với khuôn mặt kênh kiệu đầy khiêu khích nhìn vào kẻ vừa xuất hiện.

Phải nói Dom hoàn toàn nhìn chẳng giống một học sinh. Mái tóc dài phủ qua gáy vốn chẳng hợp với hình tượng của những thanh thiếu niên mới lớn.

Dáng người cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt thì rõ ràng có nét điển trai nhưng lại phá hỏng hết bởi miếng băng cá nhân dán ngay trên mép môi, nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị.

Cứ như một tên giang hồ biến thái đang giả dạng học sinh không bằng.

"Tên khốn thảm hại, mày đang chơi trò ba đánh một đấy à?"

Dom nhếch môi cười khẩy, giọng nói pha chút giễu cợt.

"Tiện quá, tao cũng đang rảnh. Cho tao chơi chung với!"

Nói rồi Dom thẳng tay quăng chiếc cặp đeo trên vai xuống đất, hai tay khởi động như không ngáng bọn người trước mặt mà chuẩn bị nghênh chiến.

Jay bỗng dưng khẽ nhăn mặt, có chút không phản ứng kịp mà hít thở không thông, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Chậc. Mày thích thì tao chiều!"

TaeJin tặc lưỡi, bật cười đầy ngạo nghễ. Nhưng khi hắn vừa bước lên một bước, một trong hai đứa bạn của hắn lập tức tái mặt, kéo tay hắn lại.

"N-Này... TaeJin!"

"Gì hả?"

TaeJin cáu kỉnh quay phắt lại.

"T-TaeJin... Bỏ đi! Phắn mau thôi!"

Tên đó lắp bắp, mồ hôi rịn đầy trán, ánh mắt không rời khỏi Dom một giây nào.

"Tại sao?"

"Thằng đó nguy hiểm lắm!"

"Nó là..."

Tên còn lại lập tức kéo sát TaeJin lại thì thầm gì đó bên tai. Không rõ là chuyện gì, nhưng chỉ sau vài câu, sắc mặt TaeJin lập tức biến đổi.

"Cái đệt..."

Hắn nghiến răng, ánh mắt do dự nhìn Dom một lúc lâu. Rốt cuộc, hắn như buông bỏ mọi ý định, quay phắt đi.

Ba tên bọn chúng nhanh chóng rút lui, nhưng trước khi rời đi, TaeJin không quên ngoái lại nhìn Jay.

"Dù sao tao cũng không ưa cái bọn trường Sunny!"

"Thằng bốn mắt, mày gặp may đấy. Nhớ cám ơn bạn mày đi!"

"Chậc."

"Đi thôi tụi bây!"

Mặc cho biểu hiện có phần kỳ lạ của Jay bây giờ, nhưng chẳng đứa nào còn hơi sức mà quan tâm. Chúng chỉ buông vài câu hằn học rồi rút lẹ như chuột gặp mèo.

"Ủa? Cái gì? Chỉ thế thôi á!"

Dom đứng yên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bọn chúng.

"Ah... Chuyện gì vậy trời? Bọn chúng sợ mình đến vậy sao?"

Anh ta nhíu mày tự hỏi, nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời đã tự bật cười.

"Hay là... mình sở hữu Haki Bá Vương cũng không chừng!"

Vẫn như thường lệ, dù tình huống có khó hiểu đến đâu, Dom cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ đùa giỡn vô tư của mình.

"Mà thôi kệ vậy!"

Dom nhún vai, bộ dạng chẳng mấy bận tâm, rồi quay sang nhìn Jay, lúc này đang đứng chông chênh như thể sắp ngã đến nơi.

"Này, cậu ổn chứ? Mà nè... cậu ăn Chocolate đen nhiều lắm hả?"

Anh nhíu mày, hít nhẹ một hơi rồi nhăn mặt.

"Cái mùi nồng tới mức đứng xa mấy mét cũng ngửi thấy luôn á!"

Dom nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

"Hay là... cậu cũng là Alpha? Tôi cứ tưởng cậu là Beta cơ đấy!"

Dom đứng líu ríu bên tai Jay, giọng nói mang theo chút đùa cợt như tính cách mọi khi của anh.

Trong lúc nói, Dom vươn tay dự định vòng qua cổ Jay kéo lại gần một chút để dọa nạt cho vui.

Nhưng chưa kịp chạm vào, cơ thể Jay bỗng chao đảo.

Jay nghiêng người, lảo đảo như người say rượu, hơi thở gấp gáp, gò má dưới lớp khẩu trang đen đỏ bừng lên không kiểm soát.

"Ê, sao vậy!"

Dom hoảng hốt đưa tay đỡ lấy Jay theo phản xạ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một mùi Chocolate đen bất ngờ ập vào.

Nồng, đắng, quyến rũ đến khó tin.

Càng lúc càng rõ rệt.

Dom sững người. Tim anh thắt lại một nhịp. Lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra người trong vòng tay mình, hoàn toàn không phải là Alpha.

Không thể nào. Không thể nhầm được.

Pheromones trên người Jay giờ đây đã quá rõ ràng, nồng nặc và mất kiểm soát.

Là một Omega!

Hơn thế nữa lại còn là một Omega đang bị dẫn vào kỳ phát tình.

"... Cái quái gì vậy?"

Dom lắp bắp, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong đời, anh tiếp xúc gần đến thế với một Omega thật sự.

Mùi Chocolate đó cứ như muốn cuốn lấy thần trí anh, khiến phần bản năng Alpha trong cơ thể anh cũng bắt đầu rục rịch.

Dom cúi nhìn Jay, lòng rối loạn tột độ.

Là Omega thật sao?

Vậy suốt thời gian qua, cái người nổi tiếng suốt ngày mặc bộ đồ đen như nhân viên tang lễ. Lúc nào cũng trưng cái biểu hiện như thể ghét cả thế giới ấy lại chính là Omega?

Anh không thể tin được.

Còn một chuyện kỳ quặc hơn nữa.

Tại sao trong trường Sunny lại có Omega và lại chẳng ai biết cả?

Dom siết nhẹ tay lại, ngăn cơ thể mình phản ứng thái quá trước mùi hương đang ngày càng đậm đặc của Jay.

Không phải lúc để buông thả.

Jay giờ không thể tự vệ được. Mà Dom dù có là Alpha đi chăng nữa, anh chắc chắn không phải loại người sẽ lợi dụng tình thế này.

"...Chết tiệt thật!"

Anh rít khẽ, ánh mắt vừa bất lực, vừa khẩn trương.

"...Thuốc... thuốc... trong balo..."

Giọng Jay đứt quãng như tiếng thì thầm bị gió cuốn, gần như không thể nghe rõ.

Trong khi Dom vẫn còn hoang mang, chưa kịp xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, Jay đã níu lấy cánh tay anh như thể đó là chiếc phao cuối cùng giữa biển khơi.

Những ngón tay lạnh ngắt, run rẩy, nhưng lại bấu chặt đầy tuyệt vọng.

Cơ thể Jay thì ngược lại nóng bừng như thể đang bốc cháy từ bên trong, từng hơi thở mang theo lửa.

Jay cố gắng cử động đôi môi khô khốc, gượng phát ra những âm thanh yếu ớt như bị xé toạc khỏi cổ họng, mỗi tiếng đều nặng nề như mang theo cả sức lực cuối cùng còn sót lại.

Dom giật mình khi nghe thấy tiếng Jay thì thầm.

"À... Hả? Đúng rồi! Đ-Đợi tôi một xíu!"

Dù gò má Dom đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên trông thấy, nhưng vẫn luống cuống đỡ lấy Jay bằng một tay.

Tay còn lại vội vàng lục balo trên lưng Jay, động tác thiếu đi sự nhanh nhẹn thường ngày vì tay run, mắt đảo loạn.

"Túi nào? Ngăn nào? Trời ơi, cái balo quái quỷ này của cậu đựng sách gì mà nhiều quá vậy?"

Dom nghiến răng, xới tung mọi thứ trong balo. Sách, giấy, rồi sách rồi lại giấy.

Tư thế đỡ lấy Jay đã có phần khó khăn, giờ lại chỉ có một tay để lục lọi balo tìm thuốc khiến Dom càng khó khăn hơn.

Còn chưa kịp để Dom xoắn xuýt bởi đống đồng đạc của Jay. Đằng xa đã nghe thấy tiếng hét vọng tới.

"Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Minu hoảng hốt khi thấy Jay gần như gục hẳn trong vòng tay Dom.

Ánh mắt hắn lập tức quét qua toàn bộ khung cảnh, rồi dừng lại đầy cảnh giác nơi Dom, người đang giữ Jay quá gần, quá thân mật.

Không hiểu vì sao, một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó vừa vượt khỏi giới hạn hắn chấp nhận được.

Minu cau mày, nhìn Dom chăm chú với ánh mắt lạnh đi vài độ, sự bực bội lặng lẽ lan ra sau mỗi cái nhìn.

"Ê này! Mau lại đây giúp tôi một tay!"

Dom gần như hét lên, giọng gấp gáp đến mức như có thể bốc lửa.

"Cậu ta đang rơi vào kỳ phát tình rồi! Tôi tìm hoài không thấy thuốc đâu cả!"

Dom không mảy may để tâm đến ánh mắt đầy soi mói ban nãy của Minu, giờ đây toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào người Jay đang dần mất kiểm soát trong vòng tay mình.

Minu sững người, bị phản ứng dữ dội của Dom làm cho hắn khựng lại trong thoáng chốc.

Dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cảnh tượng Jay yếu ớt, thở gấp từng nhịp như sắp ngất đã khiến hắn không thể chần chừ.

Minu nghiến răng, nhanh chóng lao tới sau lưng Jay, bắt đầu lục lọi bằng đôi tay run nhẹ.

Phải nói, cảnh tượng trước mắt thật sự kỳ quái đến mức nếu có người đi ngang qua, chắc hẳn đã gọi cảnh sát và tố cáo Dom cùng Minu vì hành vi đáng ngờ.

Thế quái nào hai tên Alpha lại đứng vây một Omega đang trong kỳ phát tình gần như sắp ngất đến nơi thế kia.

Nhìn từ xa chẳng khác nào một vụ cưỡng ép giữa ban ngày ban mặt.

Cũng may, trời đã xế chiều, con đường gần cổng trường ngoài vài học sinh lác đác đang lục đục về nhà thì không có ai đủ rảnh rỗi hay nhiều chuyện để dừng lại nhìn kỹ.

Nên cái cảnh tượng nguy hiểm này có lẽ vẫn còn được che giấu khỏi thế giới thêm ít phút nữa.

"Tìm thấy rồi!"

Minu hét lên như bắt được vàng, tay giơ vĩ thuốc con nhộng lên, đưa vội cho Dom.

Dom như người sắp rơi nước mắt vì sung sướng. Nhưng khi anh cầm lấy vĩ thuốc, nỗi vui mừng chưa kịp trọn vẹn thì đột nhiên khựng lại.

"H-Hình như... không có nước để uống..."

"..."

Minu đứng đơ ra, trán giật nhẹ.

Không có nước thì uống kiểu gì?

Nuốt bằng niềm tin à?

Cả hai nhìn nhau một giây, rồi ngay lập tức bắt đầu xoắn xuýt như gà mắc đẻ.

Dom quay trái lục phải, gãi đầu vò tóc, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn là bế Jay lên như công chúa.

Anh phóng thẳng về phía con đường gần nhất có cửa tiệm còn mở.

Minu lầu bầu gì đó trong miệng, tay loạng choạng dắt theo chiếc Fixed Gear của Jay phía sau, vừa chạy vừa suýt vấp.

Dáng vẻ chẳng khác nào cảnh sát rượt đuổi kẻ cướp, trong khi kẻ cướp đang ôm nạn nhân.

.

Cuối cùng cũng vớ được một cửa tiệm tạp hóa còn mở.

Dom gần như đạp cửa xông vào, vừa thở hổn hển vừa ném tiền xuống quầy, giật vội một chai nước khoáng rồi chạy ngược ra lại chỗ Jay đang nằm dựa trên băng ghế gần đó. Trong khi Minu đứng thở không ra hơi canh chừng bên cạnh.

"Rồi! Có nước rồi nè!"

Dom la lên như cứu vớt được thế giới.

Cả hai quây lại quanh Jay, người đang lịm đi, mồ hôi túa ra, cơ thể nóng như phát sốt, cả người Jay co rúm lại khó chịu.

Nhưng vừa mở nắp chai ra...

Cả Dom lẫn Minu cùng lúc chết sững.

"...Giờ cho cậu ta uống kiểu gì đây?"

Jay vẫn khoác trên người bộ hoodie đen dài đến tận cổ tay, kéo cao tận cổ, thêm khẩu trang đen to tướng che gần hết mặt.

Hoàn toàn không ai biết Jay trông như thế nào.

Hơn nữa, giờ cả hai đều đã biết Jay là một Omega, một sự thật khiến Dom và Minu càng không dám manh động.

Dù gì cũng không phải phim truyền hình nơi các nhân vật cứ thế mà tráo lưỡi đút thuốc như chuyện thường ngày.

Cảnh tượng trước mắt thực tế hơn rất nhiều, và... nguy hiểm hơn rất nhiều.

May mắn thay, Dom và Minu đều thuộc tuýp Alpha trội, khả năng kiểm soát bản năng mạnh mẽ hơn Alpha thường.

Nếu không, việc ôm một Omega đang phát tình trong tay, lại còn bế chạy khắp nơi như thế này, chỉ e đã có người mất kiểm soát từ lâu rồi.

Dom hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn đầy căng thẳng.

"Trước hết, tháo khẩu trang ra đi. Cho cậu ấy uống nước từng chút một trước đã."

Minu gật đầu, giọng trầm thấp hơn thường ngày.

"Không thì... pha loãng thuốc với nước rồi đút từ từ cũng được. Đừng để sặc."

Cả hai nhìn Jay đang dần lịm đi, rồi lại liếc nhau lần nữa. Không ai nói thành lời, nhưng cả Dom và Minu đều hiểu.

Chỉ cần một hành động thiếu kiểm soát, mọi thứ có thể trượt khỏi ranh giới mong manh này ngay lập tức.

Bọn họ đã phải kiềm chế đến mức cả người căng như dây đàn, không dám manh động dù chỉ là một cái chạm quá mức.

Sợ rằng nếu lỡ vượt giới hạn, sẽ là hai Alpha mất kiểm soát nhào lên cắn xé một Omega đang phát tình.

_________________

Tryện chưa sửa lỗi chính tả, ai thấy hay có thắc mắc gì về nội dung cứ cmt nha.

Viết xong thấy hai anh Alpha trội liêm quá trời quá đất, riết quên mất bộ này có tag bạo lực R.A.P.E luôn á =))))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com