Chương 10
Quả thực hôm nay là một ngày nắng đẹp..
Endou đi dạo trong sân, vừa lẩm bẩm vừa đếm những bông hoa đỏ rực đang dần bung nở. Hắn ngước nhìn lên bầu trời còn hơi xám xịt, ánh bình minh còn đang say ngủ dưới chân trời thì..
"RẦM RẦM RẦM"
Cánh cửa nhà hắn hôm trước mới được gia cố lại nay chuẩn bị hư lần nữa bởi những cú đập trời giáng.
Endou chậm rãi ra mở cửa, đập vào mắt hắn là ba bóng hình đang đứng chặn ngay trước mặt. Fuurin, Shishitoren, ờm..chẹp chẹp. Đếm chưa xong thì một cú đấm đã yên vị trên mặt hắn.
"ĐỊT MẸ, NÔN RA, NÔN SAKURA ĐÂY CON CHÓ NÀY."
Tiếng gầm của Umemiya đã đánh thức những phần còn đang say ngủ trong Endou thức giấc.
Hắn chấn động.
-Cái gì? Sakura? Sakura ở đây hồi nào? Takiishi bắt về à? Làm gì có!
Hàng loạt suy nghĩ nhảy như trống trận nện vào màng nhĩ Endou, hắn lúng túng gãi đầu. Rốt cuộc là bọn này nói đéo gì vậy (?)
"Này, bọn mày nói con mèo cưng hai màu đó hả. Em ấy làm gì đến chỗ tao, bọn mày lo lắng quá hóa điên à?"
Chính Endou cũng load không kịp với cái diễn biến này.
"Má, không mày bắt em ấy thì ai vào đây nữa? Mày hẹn ẻm đi chơi, tỏ tình với em ấy ngay lần thứ hai gặp. Ai tin được mày."
Togame nhăn nhó phản bác, anh với em yêu nhau chưa nổi một tuần mà ông trời đã muốn chia cắt nhân duyên hai người rồi sao. Anh không muốn, cũng không cho phép điều đó.
...
Sau một hồi vật lộn ngoài cửa, Endou đã thành công lôi ba thằng điên đang gào rú kịch liệt ngoài kia vào nhà.
Bốn người ngồi ngay ngắn, mặt ai nấy cũng có vẻ giận dữ, khốn khổ của riêng mình.
"Này? Hồi nãy gầm dữ lắm mà, vào đây phát như bị câm tập thể vậy? Ê!"
Người im lặng từ nãy đến giờ, Suo lại là người đầu tiên lên tiếng ngay lúc này.
"Endou, mày nói thật đi, Sakura đâu? Đừng có phát điên lên người yêu bọn này."
"Có cái đéo, ông mày khai hết rồi, sạch sành sanh, muốn lục soát gì thì lục đi, tí Takiishi ra bón hành cho đầy mồm đừng trách tao."
Bầu không khí lúc này có thể gọi là im lặng tuyệt đối, lắng nghe kĩ thì có thể thấy được âm thanh chuông báo thức của hàng xóm cách trăm nhà đang reo inh ỏi.
Mặt của ba vị khách không mời mà đến tái đi, ánh mắt cũng dần tối lại. Endou chỉ biết gãi đầu, nhưng hắn không hề ngốc nghếch, hắn tự ý thức được người của mình có thể đã gặp nguy hiểm.
"Tch"..
Một chiếc xe tải con chạy dọc cánh đồng, bỏ lại phía sau thị trấn yên bình đầy nắng. Bên trong thùng xe là nhiều người đang nằm trong đó. Tay chân bị trói chặt.
Một khoảng thời gian dài sau, Sakura mở mắt ra. Cậu khó khăn đưa tay lên sờ trán, trên đó là vết máu đã khô lại từ khi nào. Cậu nhớ ra những vết bầm trên người hiện ra trong lúc cố giãy giụa khỏi những kẻ xa lạ.
Mèo con dáo dác nhìn quanh, có trẻ con, phụ nữ, trên người họ là đồng phục của nhiều cửa tiệm, trường học khác nhau. Sakura giật mạnh tay, dây thừng kêu lên phặc một cái đứt lìa, theo sau đó là cơn đau âm ỉ ngay cổ tay.
Nhanh chóng cởi trói cho chân, cậu tìm đến tia sáng nhỏ xíu được phóng đại lên ngay một ô vuông bé tí trông như vết thủng. Đôi mắt hai màu nhòm ra ngoài ngay lập tức bị kinh động, tròng mắt giãn ra. Cơ thể của Sakura ngã ngồi xuống tạo nên tiếng ầm.
"Nh..nhà của ba mẹ.."
Để ý mới thấy, từ nãy đến giờ xe chỉ đứng im làm cho Sakura tưởng nó vẫn đang ở Makochi. Thùng xe bật mở, ngoài đó là ba người đàn ông cao lớn. Khi chúng thấy Sakura đã tỉnh, thậm chí còn gỡ được trói, chúng gần như phát điên lao vào túm tóc cậu.
Sakura vừa tỉnh dậy, vẫn còn thuốc mê trong người, với thể chất lẫn tinh thần của cậu bây giờ quá tệ, chỉ đủ sức đấm một tên ngã ra rồi nhanh chóng bị đè xuống. Khi ăn mấy cú đấm đá liên tiếp, mặt Sakura sưng phồng lên như quả bóng, mắt híp lại gần như không thấy đường.
Môt cặp vợ chồng bước ra, theo sau là đứa con trai chừng 12 hay 13 tuổi. Họ nhìn thấy Sakura thì nụ cười tắt ngấm, mặt ai cũng hiện lên vẻ dữ tợn đanh đá
"Khiêng nó vứt vào vườn nhà tao đi."
Đầu óc mèo con không còn tỉnh táo, cậu chỉ biết bây giờ cậu sắp rơi vào cái địa ngục tăm tối kia lần nữa, từng giọt lệ to như hạt ngọc trai trào ra từ kẽ mắt nhắm nghiền. Cảm giác bị nâng lên đột ngột khiến cậu bừng tỉnh. Bọn chúng nắm lấy gáy Sakura, lôi vào cánh cổng xa xỉ rồi quăng cậu kế bên thác nước cuồn cuộn những bọt sóng tuyệt đẹp.
Thằng nhóc lùn bụng phệ đi những bước chậm chạp đến bên Sakura, nhấn đầu cậu xuống vòi phun nước đang hoạt động, vừa giật tóc cậu vừa quát.
"Má mày, mày bỏ đi hơi lâu rồi đấy. Mấy tháng nay đéo có ai cho tao đánh làm tao ngứa chết cha đi được. Mày biết không?"
Nước ào ào tràn vào mũi miệng làm Sakura muốn nghẹn thở chết, tay vô lực nắm lấy bàn tay mập ú của thằng nhóc kia lắc lắc mấy cái rồi từ từ buông thỏng. Thằng nhóc thấy cậu không giãy nữa thì kéo đầu Sakura dậy. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, không có chút phản ứng của người sống nào ngoài hơi thở yếu ớt.
"Mẹ, yếu nhớt đi được."
Cặp vợ chồng nãy giờ đứng nhìn cảnh tượng đó, miệng cười khúc khích ngắm con trai họ chơi với thú cưng yêu thích vừa được tìm về. Họ nói chuyện bàn bạc với nhau, kết luận sẽ cho cậu sống ở ngoài vườn, ăn thức ăn của chó để sống qua ngày và cũng đừng nhắc đến việc tắm rửa. Đối với họ, đó đều là hình phạt của một thằng súc sinh không biết điều. Chúng bỏ Sakura đang ngất lịm nằm ở ngoài bãi cỏ, vui vẻ vào nhà chờ đến giờ cơm tối..
Ờm..yên bình quá tui hong ưng lắm, thấy chán chán.. nội dung hơi đấm nhau với tên truyện hì hì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com