Chương 11
Trước mắt là một khoảng trắng dài vô tận. Sakura quay đầu lại, sau lưng cậu, cũng là một không gian trắng xóa, chỉ là.. những bước chân máu đỏ rực hằn lên mặt đất tạo thành một đường dài, từ xa tít tắp dẫn đến gót chân của cậu.
Sakura vô định chạy ngược xuôi trong đó, la hét, thử lấy tay đào đất, chẳng có gì xảy ra cả. Nó cũng chỉ là một mảng trắng lóa trước mắt Sakura. Cậu từng đi xem phim với Umemiya, khung cảnh này..giống viễn cảnh ở trên thiên đàng.
Mèo con quỳ sụp xuống ôm đầu, muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười thì ngay cả cười cũng không nổi.
Bỗng dưng xung quanh xuất hiện những vết nứt.
Lạch tạch, rắc.
Những bức tường quỷ dị dần vỡ ra, Sakura hoảng sợ bất động quỳ tại chỗ. Đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Một sợ dây thừng hiện ra, cậu nhanh chóng bắt lấy nó, cơ thể bị treo chênh vênh giữa vực thẳm.
Lại là nó, lại là sợi dây thừng này. Cậu biết, lần trước khi cậu buông tay, những điều tốt đẹp đã đến với cậu, cậu biết ơn sự chấp nhận của chính mình. Sakura buông tay, được lần nữa nằm trên bãi cỏ ngày nào. Cậu vội vã chạy đi, tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc.
Đúng rồi, họ ngay đằng kia, một chút, một chút nữa thôi..Làm ơn..
"T..Toga.."
Thịch!
Một, hai, ba,..mười chín, hai mươi,... bàn tay, khuôn mặt tóm lấy cậu. Chúng cười hì hì, hốc mắt trống rỗng. Sợi dây kia siết lấy cổ cậu, cậu càng muốn chạy, nó siết càng chặt.
Chúng kéo Sakura lại, bao trùm lấy cậu. Tiếng cười khanh khách vang lên từ khắp mọi nơi.
"Không..không..khục khục..khụ khụ. KHÔNG."
Sakura nằm bẹp trên đất, cả người lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Mấy giờ rồi?
Sakura đứng ở bên ngoài, lén lút nhìn trộm đồng hồ qua ô cửa sổ. 5:39 sáng. Cậu đã mất tích qua ngày thứ ba. Sakura bị bắt vào sáng ngày hôm kia đến tận bây giờ. Hai ngày qua bọn kia đang làm gì vậy chứ.
Cậu khó khăn lết cái chân bị dẫm đến sưng to một cục đến phía sau một bụi cây lớn, co ro núp trong đó. Sakura sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Cậu nhớ rõ lý do lớn nhất mà cậu bỏ nhà đi.
Nước mắt to như hạt đậu trào ra liên tục từ khóe mắt của Sakura, cậu không muốn bị buôn bán như một con súc vật, thậm chí bị bán cho một gã béo đã qua năm đời vợ. Tên đó hứa với "cha mẹ" của Sakura sẽ hành cậu tàn tạ, ngay cả khi chết thì cũng phải chết vì dương vật của hắn. Đám người kia như thể sợ Sakura sẽ hạnh phúc, tại sao (?)
Nhà cậu không hề thiếu tiền, chỉ thiếu tình cảm để có thể chia đều cho cả hai đứa con.
Cậu lồm cồm bò dậy, Sakura không biết khi nào tên đó sẽ bắt cậu đi. Cậu phải chạy, chạy đi đâu cũng được. Chưa bao giờ Sakura muốn sống đến vậy. Chuyện tình của cậu với Togame, sự mập mờ chưa kịp làm rõ với Suo, lời hẹn uống trà với Endou, cả những món ăn mà Umemiya nấu. Cậu chưa thể chết được!
Ý nghĩ đó xâm chiếm cơ thể Sakura, khiến cậu muốn thực hiện nó ngay bây giờ.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ dày đặc thì một cục đá to bằng bàn tay phóng trúng đầu cậu. Máu ào ào phủ kín nửa mặt Sakura, từng đợt đau đớn như kim chích dâng lên.
"Tưởng mày chạy rồi, làm tao giật cả mình. Hê hê, giờ đầu mày ba màu luôn, sướng nhá."
Thằng nhóc bụng phệ lùn tịt lết những bước chân chậm chạp đến bên Sakura đang choáng váng. Nó nắm tóc cậu lôi đến bên cái đài phun nước ngày hôm qua, lại nhấn đầu cậu xuống.
"Thằng già kia biết chọn đấy, chọn trúng mày, tao tính chờ mày lớn rồi chơi lỗ đít mày. Eo, nghe mày như thế trông như búp bê tình dục ấy nhờ. Này, nghe tao nói không đấy?"
Thằng oắt thô bạo đập đầu cậu vào bệ đá cẩm thạch cứng ngắc trên đài. Chẳng mấy chốc máu đã nhuốm đỏ dòng nước vốn trong trẻo.
Sakura mơ hồ nhắm mắt, đầu vẫn tính toán từng bước để chạy trốn. Giờ cậu không còn cái cớ đi học để lang thang ngoài lộ cả tiếng trời, giờ thì hay rồi, chưa bị xích lại đã là sự may mắn ông trời chừa lại cho cậu.
Ở Makochi, Endou hút phì phèo đến giờ là gói thuốc lá thứ bảy rồi. Hắn không ngủ suốt cả ngày qua, mặt trời ngày thứ ba sắp sáng rọi. Bọn họ đã lần theo cái xe tải lạ kia bằng những đoạn camera nhỏ lẻ ghép lại. Suo và Umemiya ở lại thị trấn. Họ nghi vụ việc lần này có liên quan đến gia đình của cậu qua lời kể run rẩy do Togame thuật lại cho họ. Hai người đó, một có trí óc, một có quan hệ ở lại điều tra lý lịch của Sakura.
Bọn Endou đã mò đến nơi có thể tìm thấy một đoạn camera cho thấy Sakura bị lôi ra khỏi xe tải. Mái tóc đen trắng quá đỗi nổi bật, khiến Togame ôm mặt xém khóc ngay trước màn hình máy tính. Takiishi đứng khoanh tay, mặt lần đầu lộ vẻ hằn học nhìn chằm chằm vào máy tính.
Lý do vì sao có Takiishi đi theo á? Đơn giản thôi, thằng nhóc đó là truyền nhân của Umemiya, mốt thằng đầu bạc kia có chết thì cũng có thằng đó chạy theo suốt ngày đòi đánh đấm với hắn. Giờ thằng oắt này chết sớm thì sao mà được. Thế là Chika nằng nặc đòi theo, xém xíu bật chế độ một cân bốn.
Điện thoại Endou đổ chuông, là Umemiya gọi. Hắn áp điện thoại lên tai. Giọng nói kích động đang kìm sự bàng hoàng thều thào qua ống nghe khiến Endou nhăn mặt.
"Cha mẹ..Sakura đã mất từ mười lăm năm trước rồi.."
Động tác nhai điếu thuốc của Endou dừng lại, miệng há ra
"Chẳng phải..vậy..vậy chắc bọn nó là cha mẹ nuô.."
"Chưa từng có lịch sử được nhận nuôi, từng có báo cáo mất tích khi em ấy đang nhập viện chữa trị những di chứng sau tai nạn."
"Tao hiểu rồi.."
Hic, mấy nay ít thời gian quá, phải cắt đi cả khúc truyện tui soạn sẵn trong sổ. Tiếc ghêêê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com