Chương 12
Một đường dây buôn bán nô lệ, nội tạng hiện ra trước mắt Suo và Umemiya. Chuyện này có được nhờ sự nhúng tay của ông cụ Suo.. Suo khá bất ngờ khi ông nội vừa xem ảnh Sakura đã đồng ý giúp đỡ, nhưng chuyện để sau hẵng nói..
"Chuyện này là sao..?"
Umemiya sửng sốt kêu lên. Vậy là.. Sakura đã rơi vào ổ của bọn buôn người lần nữa sao. Không có thời gian để chần chừ. Endou sau cuộc gọi với Umemiya đã nhanh chân bước vào căn trọ mà họ thuê tạm thời để rình mồi thì bỗng một cuộc gọi khác kéo tới.
Rõ ràng chỉ vài phút mà hai tên này lại luân phiên nhau gọi đến. Endou đã sớm đoán được bọn chúng là buôn người nhưng khi nghe thông báo xác nhận cũng trở nên hoảng hốt. Đây là miệng cọp rồi, chỉ sợ cho dù có mang được cậu ra ngoài được cũng muộn.
Endou chạy vào chỗ của hai con người đang dò camera, gấp gáp thông báo.
"Đi nhanh, mày nộp bằng chứng lên cảnh sát tỉnh chưa. Mẹ kiếp bọn nó thật sự là buôn người, bằng chứng hai thằng kia vừa gửi tao. Báo án đi để tao còn vớt em ấy ra còn kịp."
Togame bị chỉ mặt thì sững sờ, buôn người sao. Ngón tay thoăn thoắt đảo lộn trên bàn phím. Sau một lúc trao đổi, bọn họ sẽ hành động vào ngay trưa nay. Cảnh sát sẽ đến nhanh nhất có thể.
Đối với tụi Endou, báo án chỉ để phòng ngừa mối nguy hại mà thôi, bọn họ đời nào tin tưởng tuyệt đối vào những tên cảnh sát đó.
"Trưa chúng tới thì chúng vào, giờ mình phải đi ngay. Má nó lo chết tao rồi, lỡ bọn chúng móc thận của em ấy thì sao giờ."
Endou lẩm bẩm liên tục, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Bên Togame không khá gì hơn, chỉ mỗi Takiishi là im lặng. Hắn bước vào căn bếp nhỏ, rút ra một con dao cùn đã bị rỉ sét, nhét vào túi.
...
Một biệt phủ khá lớn sừng sững trước mắt ba người, bức tường rào cao khoảng 2m5. Trong khi họ còn đang ngơ ngẩn thì xuất hiện bốn ngón tay thò trên vách tường cách họ mấy mét.
Ầm
Sững sờ, hoảng hốt, kinh ngạc.
Ba sắc thái đậm màu nhấp nháy qua lại giữa những khuôn mặt tuấn tú. Là Sakura, đầu đầy máu, chân sưng to nhưng bị cả đàn ong chích, cẳng chân bên phải gãy không nên hình dạng, mắt mũi miệng đều tuôn ra những giọt huyết thanh tanh nồng. Trên người cậu chỉ có độc một cái áo thun rách tả tơi và một chiếc quần sọoc bị xé toạc quá nửa. Chuyện gì đã diễn ra..
Sakura cố giữ cho bản thân luôn tỉnh táo. Cậu gượng dậy sau trận hành hạ của thằng nhóc kia, lết từng khúc ngắn lại những bụi cây rậm rạp, run rẩy nép sau chúng. Mắt cậu tầm nhìn đã nhòe đi gần như chẳng thấy gì, miệng khô khốc, hít thở khó khăn.
"Mày vừa bắt lại thằng kia à, đâu, đưa ra bố mày check hàng xem nào."
Gã kia hiên ngang bước vào cửa. Tay kéo cái lưng quần sắp bung cúc đảo mắt nhìn quanh. Bốn mắt chạm nhau, Sakura hoảng hồn, tai nổ lên từng đợt pháo hoa ầm đùng khiến đầu óc cậu ong ong như có cả ngàn cái tổ ong vò vẽ đang bay trong đó.
Mùi rượu và mồ hôi trộn lẫn lại, áp sát vào mặt Sakura
"Đéo má, kêu bọn bây làm sao cũng được không có nghĩa là đập nó thành như này, bọn mày mà phá cái nhan sắc này đi. Mai mốt bán 10 nghìn chưa chắc có ai thèm đếm xỉa."
Hắn vừa nói vừa cười, hàm răng vàng bị sâu đục đen nhẻm nhiều chỗ của hắn nhảy múa trước mắt Sakura. Bàn tay thô to kia nắm lấy cạp quần cậu, toan kéo rách.
"Ê, mày chưa đặt đủ cọc đấy? Bỏ cái tay ra, mày mà đụng vào làm nó rớt giá thì tao chém mày."
Người vừa lên tiếng là tên đàn ông mang danh nghĩa "cha" của Sakura. Hắn ta cau mày, bước đến kéo tên bụng phệ kia vào trong nhà để vòi thêm tiền.
Sakura thấy bọn chúng đã vào nhà hết, như có luồng năng lượng được truyền thẳng vào người, dứt khoát trèo lên một cái cây to rồi đu lên vách tường.
Ầm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người trong và ngoài căn biệt phủ đều chết đứng. Trong lúc đó, ba người Togame phóng lại sau vài giây load não.
Sakura nhấc mí mắt nặng trĩu lên, trong ánh nhìn mờ ảo của cậu là cảnh tượng Togame giàn dụa nước mắt, Endou tái xanh mặt mày, Takiishi một phát nhảy vào trong. Còn lại thì..không biết nữa..
Bíp..bíp..bíp
Âm thanh máy đo nhịp tim vang đều đều trong phòng bệnh.
Mùi thuốc sát khuẩn làm Sakura nhíu mày, cậu nhìn qua, Umemiya, cậu nhìn bên còn lại, Suo, Togame dựa nhau ngủ. Cổ họng cậu khô cháy hết cả lên
"Này"
Gì đây, tiếng kêu như gà mái đẻ trứng này là sao? Giọng nói hớp hồn của cậu đâu rồi.
Umemiya giật mình mở mắt, anh nhìn Sakura, hôn lên mí mắt cậu.
"Dậy rồi à. Hả, Ê???????"
Tiếng hét của Umemiya quá chói tai làm hai người kia tỉnh giấc. Suo tung ghế vọt chạy ra ngoài, phút sau đã có vài bác sĩ lẫn điều dưỡng bước vào. Họ đo nhịp tim, lải nhải ba cái gì đó nghe không rõ với những tên đần kia.
Togame, nắm chặt lấy tay Sakura, nhẹ nhàng đặt lên tai cậu một câu nói
"Em nhanh khỏe nha. Anh nhớ em"
Hai tên kia thì chạy đi mua cháo, ra ngoài gọi điện, đúng là không có tình người.
Suo bước vào sau cuộc trò chuyện qua điện thoại, mặt lộ rõ sự lo lắng hỏi
"Cậu có sợ không, cậu hôn mê tận bốn ngày, cảnh sát muốn thẩm vấn cậu một chút. Cậu muốn trả lời không? Hay để tớ đuổi họ đi nhé?"
Sakura đã lấy lại ý thức, kí ức vài ngày qua cuộn trào trong đầu óc cậu. Cậu nhớ lại nổi sợ đó, khẽ tựa vào lòng Togame thở dài
"Cứ cho họ vào đi Suo, tớ ổn."
Âm thanh lộc cộc theo đó vọng lại kế bên cánh cửa phòng bệnh. Suo ra mở cửa, là năm người cảnh sát mặc đồng phục đeo huy hiệu bảng tên rõ ràng.
"Chào cậu, cậu là Sakura Haruka đúng không?"
"Đúng."
"Chúng tôi xin phép hỏi vài chuyện về vụ việc hôm XX/XX/XX được chứ?"
"Được"
"Vậy tôi xin phép hỏi, cậu.."
Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng một tiếng, ghi âm, văn bản viết tay đã đầy đủ. Tưởng họ sẽ cứ thế mà bỏ đi, cho tới khi một vị cảnh sát đã có tuổi đứng im lặng từ nãy đến giờ bước lên, cẩn trọng đăt câu hỏi.
"Cậu..có muốn biết cha mẹ thật sự của mình không?"..
Tui không học nghành này nên kh hiểu biết chuyên sâu lắm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng với mình nhé mng ơi. 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com