Chương 2
Kì lạ, sao lại như này??? Sakura lững thững bước đi trên lối về nhà, đầu óc mông lung suy nghĩ về những ngày gần đây. Cậu ta đến đây vì đây là trường côn đồ nổi tiếng, tưởng chừng sẽ được đánh nhau với nhiều tên khét tiếng, ấy vậy mọi chuyện lại đi lệch khỏi tính toán của cậu. Người dân thân thiện một cách rùng rợn, bạn bè nhiệt tình một cách đáng ngờ, sớm tối đi loanh quanh trong thị trấn này. Hôm nào hên thì gặp trúng bọn côn đồ để giãn gân cốt, xui hơn thì chỉ việc đi vòng vòng một cách nhàm chán.
Cậu đâu nhận ra những chuyện này diễn ra đều có lý do, một chàng trai đáng yêu xinh đẹp, độc mồm nhưng dễ bị đọc vị, nổi tiếng bởi vô số trận đánh 1 vs 10 và cuộc chiến ở Shishitoren thì ngay cả cục đá bên đường cũng có thể đem lòng yêu quý cậu.
Sakura lại nhớ đến những người cậu ta đã gặp, để liệt kê sơ sơ cũng có vài cái tên để lại dấu ấn đậm trong tâm trí cậu. Đầu tiên là Suo, Suo Hayato, người này khá bí ẩn, thích đùa những trò đùa kì lạ khiến nhóc mèo phải đỏ mặt, lớp phó lớp cậu, thực lực không tầm thường, sau cái bịt mắt kia là cái gì ấy nhỉ, tò mò ghê.. Hai là Togame, ban đầu tên đó đáng ghét kinh khủng, cách thằng đầu tổ quạ nói chuyện chậm như rùa khiến bé Othello nhức não nhưng sau khi giao tranh ở Shishitoren, tên này thú vị hơn nhiều, hắn hay rủ cậu đi lòng vòng ngắm nghía đủ thứ, cho cậu đồ ăn ngon, không tệ. Ba là..ba là Umemiya...tên này..rất tốt, nhìn chung anh ta..anh ta khá ngầu chứ nhỉ. Sakura nghĩ đến đây ngượng đỏ cả cổ, chỉ biết cắm đầu chạy về đến nhà.
Sakura ngồi ngước mắt nhìn lên bầu trời, khỉ thật, mới đây mà đã hơn hai tháng rồi, hai tháng cậu gặp gỡ những con người đó, khác là lần này trong đầu óc cậu không chỉ có mỗi ba người kia nữa, mà có cả hai cái tên mới, được gạch chân in đậm với biệt danh "huyền thoại cao trung Fuurin".
Bây giờ là sau trận đánh long trời lở đất đó 1 ngày, mặt của mèo nhỏ vẫn còn sưng, người khá ê ẩm nhưng chuyện chạy nhảy thì không còn là vấn đề nan giải. Cậu trằn trọc vùi đầu trong chăn suy nghĩ nhiều chuyện, khu phố đã dọn dẹp xong chưa? Anh Umemiya đã đỡ chưa? Những người khác giờ thế nào trong một ngày cậu nằm liệt trong đệm.
Nhắc mới nhớ, trong khi cậu đang mê man, đôi mắt hai màu vẫn lờ mờ cảm nhận được hai bóng người ngồi bên cạnh cậu, ân cần lau mặt, lau tay chân cho Sakura, cho cậu một cảm giác nhồn nhột thoải mái. Còn có cả mớm nước cho mèo nhỏ, khi nhớ đến chuyện này, mặt của thiếu niên Othello đỏ lên như ăn phải ớt. Khi một người đi mất, người kia đã "mớm" nước cho cậu một cách đáng xấu hổ. Người đó cầm lấy chai nước, tu hết vào mồm rồi đưa mặt tiến lại gần môi Sakura, dứt khoát đưa nước trong miệng của hắn vào khiến đôi môi khô khốc của cậu nhóc lấy lại sắc hồng hào, chưa hết, tên lưu manh đó còn tráo lưỡi với cậu, thiếu niên không biết ý nghĩa của việc đó là gì, chỉ mềm người đón nhận dòng nước mát lành chảy vào miệng, cậu ngửi được mùi dưa lưới nhè nhẹ phảng phất xung quanh kẻ giấu mặt kia.
Cậu có thể phân biệt giữa hai tên, một người có mùi dưa lưới như đã nói, tên còn lại thì lại rất đậm hương trà. Tên vị trà kia không biết đã làm gì, Sakura chỉ biết hắn không đơn giản là lau người cho cậu, hắn còn chạm môi lên cơ thể cậu làm cậu nhột, đáng tiếc lúc đó oải quá cười không nổi.
Thoát khỏi hồi ức kia, nhóc hai màu quyết tìm ra hai thủ phạm, nhầm, hai "ân nhân" đã chăm sóc cậu. Trước tiên cứ lết lên trường đã, cậu biết phải hết hôm nay nữa thị trấn này mới khôi phục hoàn toàn nhưng cậu thừa biết, Umemiya sẽ không cho ai lên sân thượng sắp xếp ngoài anh ta và cậu cả.
Tuy không nói với nhau tiếng nào, Sakura vẫn lẽo đẽo lên trường, lại chill chill nhảy lên sân thượng. Đàn anh hôm nay trễ rồi, hay anh ta chưa hồi phục nhỉ. Sakura gãi đầu gãi tai, bắt đầu công cuộc dọn dẹp đầy gian nan. Đồ vật đa số khá nhẹ nhưng lại cực kỳ nhiều, đất bị xới tung lên, có những cái bàn ghế gãy nát phải đem đi vứt. Trong lúc Sakura đang mải đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được vận động sau một ngày phải lăn lên bò trườn trong nhà, cửa sân thượng bật mở, hình bóng đầu bạc với gương mặt sưng biến dạng, vài chỗ tay chân vẫn còn quấn băng gạc tiến vào. Đập vào mắt Umemiya là một Sakura đang hốt số đất bị văng bừa ra ngoài vào lại đúng chỗ, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, một nửa sân thượng đã sống lại. Thiếu niên đứng thở ra những hơi dài mệt mỏi, nhìn thấy có người đã chứng kiến cảnh tượng cậu giúp đỡ người khác liền đỏ mặt nhảy dựng lên.
"Tôi..tôi muốn nằm ngủ ở đây n..nên tôi dọn! Không..không liên quan đến anh đâu!!"
Umemiya phì cười, chạy lại khoác vai đàn em nhỏ đang run lên vì xấu hổ. Nói bực bội không thèm dọn nữa là như vậy nhưng Sakura vẫn ở lại cho đến khi tất cả đàng hoàng, sạch sẽ. Cậu gãi tai, nói với giọng run rẩy.
"V..vì tôi thấy anh lề mề quá..nên..nên tôi muốn ở lại c..chứ không phải vì tôi muốn giúp anh đâu! Ở đó mà cười đi."
Lạ thay, khung cảnh cậu bé nhỏ nhắn lắp bắp ngượng đỏ mặt này trong mắt chàng trai tóc trắng thật xinh đẹp. Nắng rải những đốm nhỏ li ti xuyên qua kẽ lá mà nhảy múa trên nền đất, gió hiu hiu thổi làm lay động những bông hoa họ mới gieo trồng lại từ đầu, lá rót âm thanh loạt xoạt như tiếng cười khúc khích chọc nhẹ vào tai Umemiya. Người anh từng nghi ngờ, từng tin tưởng, từng thách thức nay lại đứng trước mặt anh, má hây hây hồng, đưa tay gãi sau gáy cố che đi sự ngại ngùng vốn vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt cậu ấy. Thật xinh đẹp, rực rỡ, tựa muốn đốt cháy những định kiến về tình yêu được đặt trong lòng anh bấy lâu nay. Khiến anh rơi vào cảm xúc gọi là phải lòng. Anh đã hiểu,..tại sao Suo và Togame lại yêu cậu đến vậy, anh hiểu rồi, hiểu tất cả..
Sakura nhìn mặt đàn anh vốn luôn bình tĩnh giờ đây ánh mắt lại sáng lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao, khuôn mặt đầy băng gạc sáng bừng, ngây ngốc nhìn cậu.
Bầu không khí đó đã được bọn họ giữ lấy, ghim lại trong lòng. Với đàn em nhỏ, đó là thời khắc mà con tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực, cậu nhận ra ánh mắt này! Là ánh nhìn mà hai người bạn Suo và Togame đã trao cho cậu trong rất nhiều khoảnh khắc. Tiếc là chàng trai ngốc này vẫn chưa hiểu gì cả. Đối với Umemiya, anh ấy thấy cậu thật kỳ diệu, cậu là ánh nắng duy nhất xuyên qua được tầng tán cây dày đặc nhất bên trong lồng ngực anh. Anh biết đó là gì, là tình yêu, loại tình yêu anh đã nghe kể nhiều nhưng chưa bao giờ được trực tiếp cảm nhận.
Hai người bước xuống nấc thang đã được sửa soạn sạch sẽ, cố tình tìm đường vòng để rút lui vì bọn họ đã bị cấm không cho tham gia dọn dẹp tại vết thương quá nặng. Đang rón rén bước xuống, cả hai đâm sầm vào nhóm người đang bước lên. Hai đôi mắt đảo loạn, Sakura xém trợn mắt ngất xỉu vì khi dặn dò về việc cấm vận động, Suo đã nói nếu cậu vi phạm sẽ phạt cậu rất nặng. Nhóc mèo con đã tưởng tượng đến cảnh bị cấm lui đến quán Potus, cho dù Kotoha có mềm lòng cho vào đi chăng nữa thì cũng không được ăn món omurice mà chỉ được uống cà phê. Thật kinh khủng.
Nhân tiện, trong nhóm người đi lên gồm Nirei, Suo, Hiiragi (người phản đối dữ dội nhất trong việc Sakura và Umemiya tham gia dọn dẹp), Togame cùng với Tsubakino. Hai bóng hình một cao một thấp đang đi xuống thì đứng hình. Chẳng phải bọn họ đang thu gom tàn dư ở thị trấn sao..? Sao giờ lại về đây.. lại còn ngay lúc này.
1 tiếng sau.
Hai thân ảnh bị tống khứ ra khỏi trường, kề bên còn có một, hai người đang kè kè đứng bên canh chừng hai người nọ. Phía Umemiya có Hiiragi, phía Sakura có Togame và Suo. Chuyện sân thượng đã được dọn dẹp sạch sẽ lại càng chọc điên bọn Hiiragi hơn. Chính thức từ cấm tham gia hoạt động xuống cấm ra khỏi nhà hết ngày hôm nay. Đương nhiên muốn trốn cũng không được, một bên hừng hực lửa giận, một bên mặt mày đanh lại, tràn đầy ý trách móc vẫn kèm cặp hai người họ mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com