Chương 8
Sakura lồm cồm bò dậy. Đây là đâu vậy, à nhớ rồi. Cậu nhóc không tự chủ đỏ mặt khi nhớ về đêm qua..Là cậu nằng nặc muốn anh đâm vào, muốn anh sờ soạng cậu, muốn anh làm gì đó mãnh liệt hơn với cậu.
Nhóc mèo lết những bước đi chậm rãi, trên người là bộ áo ngủ màu xám tro xuề xòa. Khi cậu vừa mở cửa, một mùi thơm đã câu mất hồn cậu. Sakura tràn đầy sức sống, mắt lấp lánh ánh sao phóng vun vút về nơi tỏa ra hương ngon hương ngọt dụ dỗ cậu.
Togame đứng chình ình trong bếp, áo quần đoan trang, tạp dề buộc gọn ghẽ. Tay anh đảo trứng, úp mì, chiên rán nhiều món khác nhau cùng lúc khiến Sakura ngỡ ngàng. Tên này mà lại biết nấu ăn, chưa nếm vị, nhưng với kinh nghiệm rình mồi điêu luyện, cậu thành công hốt mất một miếng thịt trên bàn nhai ngấu nghiến.
Đang mê đắm trong vị ngọt mật ong, hơi mằn mặn của gia vị và ... và... và Togame ngồi xổm trước mặt Sakura, nhẹ nhàng vỗ vào má phồng lên vì cục thịt tròn ụm nằm trong miệng cậu, tay hơi nhéo nhẹ khiến Sakura chau mày
"Nhun nhô nhặt nhanh nhờ"
*Phun vô mặt anh giờ*
Togame phụt cười, lần thứ mấy anh cười từ ngày hôm qua đến giờ rồi, nhớ không rõ nữa, thật sự nhóc mèo là một hệ tư tưởng rồi, cưng xỉu. Anh hơi day day ấn đường, cố nhịn cơn cười xuống rồi nghiêm khắc hỏi Sakura
"Mèo con hôm nay hành nghề trộm à, đói thì bảo anh lấy, không được lén lút như thế nữa. Nghe chưa?"
Togame thương người yêu lắm lắm, anh không biết phải nói chữ lắm bao nhiêu lần mới đủ, khi thấy cậu phải dè chừng lấy thịt rồi ngồi thụp xuống gầm bàn, anh xém ôm cậu khóc. Nhà này là nhà mình, người này là người của mình, hà cớ gì cậu phải hành động như thế. Anh không phải người đơn giản, vài việc như vậy cũng khiến anh phần nào luận ra được quá khứ của cậu.
Anh xoa đầu cậu, hít hà mùi tóc cậu rồi buông cậu ra, ấn mèo đói bụng vào bàn rồi quay lại tất bật dọn món. Khi món ăn dọn lên đầy đủ, cậu không để ý chỉ có mỗi Sakura là động đũa, anh ngồi im. Đối diện cậu bây giờ là con người đang hoàn toàn nghiêm túc chờ đợi Sakura ăn no rồi mới lên tiếng. Cạch một cái, bàn ăn sạch bóng, ngay cả Togame cũng thoáng sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị
"Anh biết điều này có hơi sớm, nhưng Sakura à..Anh muốn biết nhiều hơn về em.. Chẳng hạn như..chuyện quá khứ?"
Nhắc đến hai chữ "quá khứ" làm Sakura cứng người, mặt trắng bệch từ đầu tới chân làm Togame sợ chết khiếp
"Nếu em chưa muốn nói. Anh sẽ chờ đến ngày em tự nguyện cho anh biết, anh không ép buộc em. Anh chỉ muốn em biết, em không đơn độc."
Mèo con chậm rãi mở miệng, lắp bắp nói ra từng câu chữ cậu cũng không ngờ có ngày sẽ có người nghe thấy
"T..Togame ..anh không..không lừa em. Đúng chứ? Anh đang muốn nghe em nói..có phải không? Togame?"
Sự đầm ấm hồi nãy đã nồng nặc mùi ảm đạm, anh hối hận vô cùng nhưng cũng thấy khá ổn. Với thái độ như vậy, em sẽ nói cho anh biết nhiều hơn về mình và cũng vì như vậy mà anh hối hận, em bé anh cưng nựng nay phải mang mặt ủy khuất như vậy nói chuyện với anh sao. Ôi trời ạ..
Bàn tay của Sakura giờ túa đầy mồ hôi, lạnh ngắt đột nhiên được một bàn tay ấm áp, to lớn nắm lấy. Tay anh một bên trấn tĩnh con mèo đáng thương, một bên vỗ về xoa đầu cậu.
"Anh ở đây, với em, ngay lúc này."
Kì ức như bầy quạ đen láo xáo bay ra từ rừng chết, dần dần lạc đàn, đập những cú trời giáng vào trí óc cậu. Khi câu nói của Togame cất lên, ngắn thôi, nhưng cũng đã đưa tay vào được thế giới tinh thần của cậu. Cậu bước theo ánh sáng mà anh tạo ra, sự thật cậu chôn kín bấy lâu bị lột bỏ..
Vào ngày tháng 6 mưa tầm tã. Thiếu niên ngồi trên băng ghế dài, người ướt đẫm, gương mặt đầy máu. Cánh tay đầy sắc đỏ ào ào tràn ra từ hai chữ to tướng vừa bị những loại vật dụng sắc nhọn nhất cứa vào.
"Quái Vật"
Nhiều người bảo cậu xinh đẹp hiếm có nhưng cũng ngậm ngùi chạy theo gót chân của thời đại, loại bỏ những thành phần tinh khiết còn sót lại sau những tháng năm hoang tàn xơ xác. Cậu nhìn lên bầu trời, ánh mắt không lấy một chút niềm tin vào thế giới này.
"Haruka Sakura" cái tên xinh đẹp bị khắc lên trên những đôi mắt đầy soi xét, dị nghị. Dưới chân Sakura là một cái ba lô, chỉ thế thôi. Còn trong đôi mắt của cậu lại có cả ngàn gai nhọn được đóng vào bằng miệng lưỡi người đời, bằng sự ghẻ lạnh, bằng sự bỏ bê không ai chăm bẵm. Cậu 12 tuổi, lang thang trên phố, mưa nện vào cậu những cú đau điếng. Không biết là nước mắt hay nước mưa, nhưng cậu chỉ biết bản thân sắp chết rồi.
Chính xác là sự mục rủa tỏa ra từ trong tâm hồn, cậu đã bị đánh bại bởi xã hội này. Bị đánh bầm dập, đánh cho chết, cho đau đớn, cho khổ sở. Một cái xác nằm thoi thóp yếu ớt trong vũng bùn lầy không ai muốn dây phải. Họ vội chạy ngang qua, vội bắt lấy cái gọi là tiền tài danh vọng. Còn cậu, chỉ là đang chạy trốn, tìm kiếm sự yên bình cho bản thân mình.
""Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Nếu cậu tóc đen đều, mắt xanh hoặc vàng hẳn hoi, thì thế giới sẽ nhẹ nhàng với cậu lại, đúng không? Mỗi lần đến tiệm cắt tóc, hai con người kia lại kéo cậu về, đánh một trận cho nát người
"Đụ má, ăn rồi ngủ, đòi bào tao đi đú đởn nhuộm tóc. Tao nói với mày, mày còn không bằng con chó, thằng xui xẻo."
"Tiền quảng cáo nó sao rồi, có thằng già nào ưng chưa..mẹ nó, sao mấy thằng lắm tiền biến thái lại không thấy thằng nhóc này.."
"Quái vật, nhà giàu nào mà lấy.."
"Thằng kia, mày là con súc vật bố mẹ tao nuôi đúng không?..."
Cậu như bị nhấn đầu vào vũng nước bẩn, càng giãy dụa nước bẩn vào miệng càng nhiều. Đòn roi từ cha mẹ, đánh đập từ bạn bè, dị nghị từ xã hội, chỉ vì "ngoại hình" thôi sao? Hả? Tại sao? Tại sao? Tại.. ""
Hớp,.. Sakura ngồi bật dậy, cơn mệt mỏi trầm trọng kéo cậu về bên cái gối ấm. Không phải..không phải cậu đã chết ngoài đường rồi sao, sao lại, sao lại..?
"Ái chà, mình ơi thằng nhóc dậy rồi này."
Bước vào là bà lão mái đầu bạc phơ không lấy cọng tóc đen nào. Bà lại gần Sakura. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, hốc mắt đỏ hoe, cậu hét lên
"TRÒ GÌ ĐÂY. CÁC NGƯỜI TRÁNH RA. KHÔNG..KHÔNG."
Mèo con tay ôm đầu, tay còn lại đưa lên chống đỡ lấy cú đánh trong tưởng tượng. Nhưng nó không đáp xuống mà là một cái khăn lạnh, chiếc khăn xoa lên vầng trán cậu, khi tay cậu từ từ hạ xuống, cái khăn mát đó khẽ khàng vuốt lấy mặt ngơ ngẩn của cậu. Bà lão bỏ khăn vào chậu, ông lão thì đứng cầm chậu cho bà, cả hai đều đặt cho cậu cái nhìn yêu thương đáng ra phải đặt cho con cho cháu ở nhà. Bà lão nói
"Chúng ta sẽ cho con nơi ở, chỉ cần con chịu học hết cấp 2, tìm được công việc ổn mà làm. Khi lên cấp 3, nghe ta, chuyển đến Fuurin ở Makochi mà học. Nơi đó sẽ chấp nhận con, bà mong con thích, cũng mong con nghe lời bà." ...
Choàng tỉnh khỏi mớ hồi ức hỗn loạn, mèo con nở nụ cười nhẹ nhõm
"Em không sợ nữa, giờ em chẳng những có ông bà trên trời dõi theo, mà còn có cả anh."
Cậu nhìn đôi mắt rưng rưng của Togame, khẽ hôn lên đó. Trong lúc ôm nhau, Togame siết chặt Sakura vào lòng, vết sẹo anh thường mơ thấy, hóa ra là tổn thương lòng của Sakura, nhưng chỉ đêm qua thôi, tổn thương đó trở thành của anh rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com