Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|05:

Ngồi trước bức tường lớn treo đầy khung tranh, Vernia đưa tay chạm nhẹ lên từng dòng ghi chú bên dưới. Có rất nhiều tranh chân dung, nam nữ đều có đủ.

tỉ lệ như này có đúng không nhỉ..? ” tay em vuốt nhẹ khung tranh, bên trong là hình ảnh thiếu niên tóc đỏ cùng một body chuẩn chỉnh.

Chỉ tiếc là cậu ta không có khuôn mặt.

“ ...sao tôi lại không nhớ rõ mặt của cậu vậy? Vinny Hong... ”

Để ý bốn bề xung quanh thì, nơi này giống một viện triển lãm nghệ thuật vậy. Mỗi bức chân dung đều có sắc thái và khuôn nét khác nhau, bởi bọn họ là những nhân vật yêu thích của em mà. Nhưng chỉ duy nhất một bức là em chưa hoàn thiện, là bức của Vinny. Không biết là do đã quá lâu nên không thể nhớ rõ hay em đã quên đi cậu ta nữa, chỉ biết là Vernia không thể nào nhớ lại được các đường nét khuôn mặt của cậu ta.

Tất cả các nhân vật có tên và được yêu thích em đều vẽ lại, treo lên theo khuôn khổ đội hình đua của họ.

Light Cavalry - Hummingbird - Sabbath - Monster - Kazuma - Trident... Em đều đã vẽ lại.

Tất cả đều hoàn hảo, chỉ mỗi Vinny là không... Như một dấu thất bại trong cả sự nghiệp của bản thân vậy.

aaaa, cái đéo gì vậy chứ!! Làm sao mình có thể quên mặt cậu ta.! ” không kiềm nổi cảm giác khó chịu dâng trào trong tâm trí, Vernia thẳng tay hất mạnh khung ảnh rơi xuống đất, tạo ra tiếng đổ vỡ lớn.

Bên ngoài có tiếng lạch cạch, có người đến, Vernia cáu gắt quát lớn “ biến đi, ai cho các người xông vào khu vực của tôi!!

Đây là phòng tranh của em ở nhà chính, là của riêng một mình em mà thôi, không ai được phép bước vào. Kể cả những người bạn thân thiết kia cũng thế.

tôi xin lỗi thưa cô, nhưng cậu Knight đang chờ cô dưới phòng khách-...

chị kêu cậu ta về đi, hôm nay tôi không khỏe!!! ” em bặm môi nói, giọng điệu khó chịu chói tai khiến chị giúp việc rùng mình.

vâng, tôi sẽ ch- a, thưa cậu!

Cộc cộc - tiếng gõ cửa phòng vang lên sau lời của chị giúp việc, em phần nào đoán được ai đang đứng ở ngoài rồi. “ đừng làm phiền tớ, Owen.

được rồi đó, quý cô Parker. Cậu không thể kiếm cớ để trốn chui lủi trong cái phòng tranh chết tiệt này đâu. ” Owen lên tiếng, giọng cậu chàng vẫn điềm đạm như mọi khi.

cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? ” Vernia quyết định không để câu ấy vào bụng, em đặt một câu hỏi vu vơ.

Một tiếng cười khinh khỉnh, Owen thở ra một hơi dài “ hah, tất nhiên là cơn gió nhà Parker rồi, nhờ ơn cậu khóa máy và nghỉ học suốt hai ngày đó, quý cô của tôi.

Vernia ý thức được việc này, em có cái cớ sức khỏe yếu nên nhà trường không nói gì nhưng Owen thì khác. Không hiểu sao, mỗi lần em khóa máy và nghỉ ở nhà thì Owen sẽ là người đầu tiên đến lôi em ra ngoài. Không biết lí do là gì, chỉ đơn giản là Owen sẽ tới và nghe em nói, sau đó là kéo em ra hít khí trời.

Đã nhiều lần như thế và cậu ta biết rõ lí do em ngồi lì trong phòng tranh này.

xin lỗi, tôi hơi nhạy cảm và dễ bốc đồng quá... ” ra khỏi phòng với túi nilong đầy mảnh kính và khung gỗ gãy tan, xen lẫn trong đó là mảnh giấy bị xé nát thành nhiều mảnh vụn, Vernia cúi nhẹ đầu với Owen và đưa túi cho giúp việc “ chị vứt chúng giúp em, cảm ơn.

Người giúp việc nhận lấy túi nilong rồi cúi người rời đi. Em vẫn cúi đầu nhìn xuống đôi dép đi trong nhà, không nói lời nào, thể hiện tâm trạng cực kì u ám.

Owen thở dài, nắm lấy cổ tay em kéo đi “ tôi đưa cậu đi thay đổi bầu không khí.

Vernia không phản kháng, dù sao lúc này em vẫn mặc quần jeans gắn và áo phông rộng nên cũng không nhất thiết phải thay ra. Cứ mặc cậu chàng làm gì mình muốn đi.
___________________________

Nói là thay đổi bầu không khí thế thôi chứ cậu chàng đơn giản là dắt em cùng con Specialized S-Works Shiv đến sân đua trong nhà.

Owen lên kèo thách đua với em “ chúng ta đấu một trận, ai thua phải nghe lời người thắng. Ok?

...cậu biết rõ bản thân sẽ thắng. ” ý là cậu là đội trưởng của đội ấy, là người mạnh nhất đội ấy, em sao đua lại kịp?

haha, thế cậu không có niềm tin vào phép màu à?

Owen bật cười, một nụ cười hiếm hoi khi cả hai cùng nói chuyện. “ ...đua thôi..

Vernia và Specialized S-Works Shiv đối đầu với Owen và chiếc Cervélo P5 Dura Ace Di2.

Bắt đầu từ vạch xuất phát, Vernia không có chút gì gọi là sẽ vươn lên, Owen cũng thế. Em thong thả đạp coi như đây chỉ là một buổi tập luyện bình thường mà không có trò cá cược kia vậy.

Không cần đoán non đoán gần, em đã  chắc ăn là Owen sẽ thắng, vì sức của em vốn không bằng và cậu ta thì không có khái niệm nhường nhịn với người trong đội. Vậy nên không cần bỏ phí sức lực.

này Parker, chậm chạp như thế là chưa đánh mà đã đầu hàng rồi hở~?

ừ.

Vừa dứt câu trả lời, Owen liền không vui.

.... ” Owen lẩm bẩm trong miệng, do cậu chàng nói quá nhỏ nên em không nghe rõ, rất nhanh Owen đã quay về trạng thái bình thường nói với em “ vậy thì hẹn cậu ở đích nhé, bye ...~

Cậu vượt lên và nhanh chóng về đích không tốn giọt mồ hôi nào, còn em thì phải mất một phút hơn mới về đến đích.

cậu thắng rồi. Có yêu cầu gì?

“ hmmm ....” cậu chàng bày ra vẻ suy tư lắm, trông giống cái tính tình thiếu niên y như nguyên tác thật đấy. “ bỏ khuôn mặt ủ rũ u ám đó của cậu đi và... Sau giải đua quốc tế lần tới, chúng ta đi xem phim nhé?

OK! Nhưng là khi chúng ta chiến thắng cơ~ ” tâm trạng của em có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều, nụ cười tươi tắn quen thuộc lại hiện lên, điều này cũng làm Owen dịu đi phần nào “ -...dù lúc đó tớ có thương tích đầy mình thì cũng sẽ đi với cậu. Ouch!

đừng nói kiểu thế, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì khi tôi vẫn ở đây đâu, Parker. ” Owen cười nhạt gõ lên trán em một cái không quá mạnh nhưng đau điếng.

“ yes sir! ” Vernia ôm trán cười hì hì.

Nói chuyện với Owen khiến tâm tình em tốt hơn nhiều rồi, thoải mái thiệt.
Sau khi nói chuyện xong, Owen đưa em về nhà chính cẩn thận rồi mới rời đi. Tâm trạng cả hai cũng tốt hơn hẳn.
______________________________
___________________

Có ai mê một Owen trưởng thành không?

Author by @Twr_y0z3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com