2.Món mới và vị khách mới
"Takiishi hôm nay tôi có món mới cậu có muốn thử không?"
Đối phương im lặng trầm ngâm. Cô không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nhưng kể từ hôm đó thì cô với cậu đã thân với trước một chút cô nghĩ thế tuy là cậu vẫn còn xa cách đối với cô nhưng cũng đã dịu hơn trước rất nhiều.
Không để cô phải chờ quá lâu chỉ tầm hai phút suy nghĩ thì cậu cũng đã gật đầu chấp nhận lời đề nghị làm chuột bạch thử nghiệm món mới của cô Cô rất là vui luôn đó a. Takiishi quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng rất là dễ thương...
"Thế nào? Ngon không"
Takiishi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước mà mình vừa uống.
"Ổn"
Cậu không biết phải nói như nào về hương vị của nó. Cảm giác vị chua và ngọt nó hòa quyện vào nhau nó đem lại cho cậu một hương vị mới lạ. Tuy không biết phải nói cảm nhận gì về ly nước này nhưng một điều mà cậu phải công nhận đó là tài năng chế biến của Kohi rất tốt. Có lẽ vậy
"Vậy thì chị sẽ thêm nó vào menu xem thử"
*Leng keng
Nhận thấy có khách bước vào cô vội tạm biệt Takiishi mà đi đón tiếp khách. Cô chưa kịp đi tới quầy nữa thì vị khách kia đã trực tiếp đi tới chỗ của Takiishi mà ngồi xuống bàn của cậu. Trông Takiishi có vẻ không quan tâm tới sự hiện diện của người đối diện cho lắm
Bạn của Takiishi chăng?
...
"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
Cậu trai có nhiều hình xăm trên người và điều cô chú ý đặt biệt là hình xăm số tám nằm ngang ngay trên cổ của cậu. Xăm ở đó không đau sao? Mái tóc có đen láy có phần xuề xòa nhưng trông cậu cũng rất điển trai tuy vậy phần tính cách của cậu theo cô thấy có phần dị hợm
Trông thấy cậu ấy chuẩn bị gọi món thì một giọng nói quen thuộc chen ngang chặn lời của cậu trai xăm trổ
"Mặc kệ cậu ta"
Câu nói của Takiishi khiến cô hoang mang. Mặc kệ? Là bây giờ cô phải đi vô trong quầy và xem người kia như không khí ư hay là ý khác Bây giờ cô phải làm gì
"Chị đi nghỉ đi"
"Ơ ừm"
Tuy làm vậy là không đúng nhưng mà cô nghĩ nghe theo là của Takiishi thì sẽ khả quan hơn. Chào hai người xong cô quay người bước vào trong quầy.
Đứng trong quầy cô quan sát hai vị khách đặc biệt nổi bật của mình. Người xăm trổ luôn cười nói liên tục với Takiishi nhưng không thấy cậu ấy trả lời hay để tâm tới người đối diện. Tuy biết Takiishi là người lạnh lùng nhưng làm như thế không biết cậu bạn kia có buồn hay không à mà nhìn thì có vẻ như là không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com