Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
____________________

Thật thật giả giả, chẳng thể nào tin nỗi

"Chị có cần tôi đưa chị về không?"

"Không cần đâu, cậu lo mà về chăm mẹ đi"

Em xua xua tay từ chối ý tốt đưa em về của Vinny, em biết nhà cậu ta cách nhà em khá xa, lại đi ngược đường nên em cũng không muốn phiền hà gì, huống hồ Vinny còn phải về chăm mẹ nữa, mẹ cậu đang ốm

Hiện tại là đã quá 20 giờ nên đường phố cũng vắng đi hẳn, trên con đường về nhà cũng chỉ lập lòe vài ngọn đèn đường đủ soi rõ đường đi mà thôi

Cộp cộp

Đột nhiên em nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, xương sống lẫn tóc gáy em đều rợn lên. Bước chân em từ chậm thành nhanh dần và nhanh dần, ngộ nhỡ là tên ban sáng tìm em để trả thù thì sao? Thân nữ nhi lại ở đoạn đường vắng như thế, chắc em chết mất

Tiếng bước chân ngày càng gần, mặt em dần tái mét đi, từ bước nhanh chuyển thành chạy. Em tăng tốc độ của bản thân, đầu tuyệt nhiên không dám quay lại. Nhưng tiếng bước chân ấy cũng nhanh dần ngay sát sau lưng em. Đột nhiên bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay em khiến em càng hoảng sợ, theo phản xạ liền xoay người mà vung chiếc túi vào kẻ bám đuôi em

"Oh shit!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, mở đôi mắt nhắm tịt ra, em thấy trước mặt không ai khác là Owen, tay đang đỡ lấy chiếc túi của em. Mặt hắn nhăn nhó hẳn, không phải vì phản xạ tốt thì mặt hắn đã ăn trọn cái túi rồi, gãy mũi sẽ hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này của hắn mất. Em vội thu chiếc túi lại, mồ hôi mồ kê đổ nườm nượp trên trán

"Chị định hành hung tôi à?"

"Tại em đó, lẻo đẽo theo lưng người ta như thế ai mà chẳng sợ!"

Hắn định bụng đến đón em vì trời đã sập tối, đường lại càng vắng. Ngay lúc tới nơi hắn đã thấy em đang nói chuyện với tên đầu đỏ nào đó không rõ mặt, sau đó mới chịu về. Tất nhiên là hắn không vui, sau đó trong đầu lại nãy ra ý trêu em một chút, ai ngờ chút nữa là bị vỡ mặt tiền. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, rất may mắn vì em không có bệnh nền, nếu không cũng bị Owen đây dọa cho phát bệnh tim mà chết

"Em đó, sau này đừng có làm chị sợ, chị còn tưởng l-"

"Chị tưởng là gì?"

Chết cha

Em vội vàng nín bặt, đã dặn lòng không thể để cho Owen biết chuyện em bang sáng bị tên khách kia quấy rối rồi. Chưa kịp để em trả lời, hắn vội đến gần rồi túm lấy cổ tay em, mắt hắn lập tức nheo lại nơi vết hằn đỏ ở cổ tay, vị trí bị tên khách kia nắm chặt lúc đó. Owen đã vốn nghe phong phanh chuyện nhân viên ở quán Little Coffee bị quấy rồi, tình cờ đó là quán em đang làm thêm, nhưng hắn lại không ngờ, nhân viên bị quấy rồi lại chính là em

"Thằng khốn đó là ai?"

"A-Ai cơ??"

"Thằng khốn quấy rối chị lúc sáng? Vừa rời mắt một chút đã như vậy rồi"

Rõ là hắn không vui, liên tục kiểm ra xem người em còn vết thương nào nữa không, hắn thề em mà bị nặng một chút, hắn sẽ lóc xương tên khốn đó ra mất

"Không sao cả, chị vẫn lành lặn mà!!"

Em cố gắng xua tan đi đầu không khí căn thẳng, bây giờ chẳng hiểu sao em như con thỏ bị bắt tại trận nữa, cứ rụt rè miệng luyên thuyên giải thích để xoa dịu cơn nóng giận từ hắn. Hắn không nói không rằng, liền kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, cả thân hình to lớn cứ thế mà bao bọc lấy em, tay hắn càng không yên phận mà sờ soạn lung tung, còn cả gan luồn dưới gấu áo em xoa nắn

"Owen...đừng mà..."

"Tên khốn đó chạm vào chỗ nào? Tôi làm sạch cho chị"

Hơi thở trầm đục vang lên nơi hỏm cổ, tay hắn cũng chẳng kiên dè mà đẩy lên cao hơn. Em định mở miệng phản bác thì lập tức bị hắn chặn lại. Tiếng môi lưỡi chóp chép vang lên nơi vắng vẻ làm nó vô cùng chói tai. Em phải công nhận, Owen hôn rất nghệ, lần nào em cũng bị hôn cho đến khi đầu óc lú lẫn, toàn thân bủn rủn. Kết thúc nụ hôn, hắn liền rê môi xuống cổ rồi liếm một đường dài, sau đó là công vành tai trắng nõn đầy mẫn cảm. Mỗi nơi hắn đi qua đều làm em nóng rực, chút kháng cự ban nãy cũng bị thổi đi mất. Cả hai thân hình một to một nhỏ cứ quấn lấy nhau không rời trên con đường tối

"Mấy tháng rồi không làm, chị nhạy cảm thật đấy"

"Ugh...đ-đừng...đừng trêu chị..."

Owen thích nhất chính là giọng nói của em, bình thường vốn dĩ là ngọt ngào và dịu dàng, khi động tình lại còn ngọt hơn gấp bội, cứ như rót mật vào tai khiến hắn đê mê không thôi

"Outdoor nhé?"

Nghe đến từ outdoor làm em giật bắn mình, vội vàng tìm cách đẩy hắn ra. Làm tình ở những nơi kín đáo như phòng ngủ em còn ngượng chín mặt, bây giờ làm tình ở nơi lộ thiên như thế này, chưa kể còn dễ bị bắt gặp, tuyệt đối không được

"Không...Owen...không mà"

Em liên tục cự tuyệt làm hắn thở dài. Cuối cùng cũng không muốn ép buộc em nên đành thôi, Owen nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo của em bị hắn làm xộc xệch ban nãy, sau đó xoa xoa đầu em

"Về thôi"

"H-Hả?"

"Về, hay chị muốn tôi đổi ý?"

"Không, chị về mà!!"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com