𝐬𝐚𝐛𝐛𝐚𝐭𝐡 : đi du lịch (2)
wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__
---
vụ "ẩu đả bằng ánh mắt" kết thúc tương đối tốt đẹp, đấy là vẻ bề ngoài được thể hiện ra như vậy vì chẳng ai lại tự dưng xông vào đấm nhau như một đám mất trí được cả, nhưng thân làm đàn ông con trai, lũ đó nhìn ra được sự khiêu khích trong ánh mắt của wooin và sự ghét bỏ trong ánh mắt của vinny, cũng như wooin và vinny nhìn ra được sự không cam lòng của bọn họ.
sau khi tạm thời lấp đầy cái bụng rỗng, cả hội mới bắt đầu gọi xe về chỗ nghỉ ngơi. địa điểm dừng chân của bọn họ ở lần đi này là một hòn đảo du lịch rất nổi tiếng, và wooin là người chịu trách nhiệm book từ vé máy bay cho đến chỗ ở, hội con gái chỉ mỗi bàn nhau xem nên đi chơi chụp ảnh chỗ nào thôi. xem chừng là wooin rất giàu, hoặc là hắn nghĩ đám anh em của mình giàu lắm, vì mặc dù đi ra đảo thì đương nhiên là có biển sẵn rồi, nhưng hắn vẫn book nguyên một cái resort 3 tầng có hẳn cả bể bơi cho 8 người bọn họ.
"tao lấy phòng này !!"
"phòng nào cũng giống nhau mà."
tự tính toán thì cứ nghĩ vẫn còn sớm, vì chuyến bay lúc 9h30 diễn ra trong hơn 4 tiếng thì bọn họ sẽ đặt chân được đến resort vào khoảng gần 15h chiều. nhưng đấy là trong điều kiện lý tưởng thôi, còn sự thật là khi chọn được phòng và sắp xếp xong đống hành lý lỉnh kỉnh thì cũng đã hơn 16h chiều. đáng lẽ là bọn họ sẽ tranh thủ chạy ra biển nghịch nghịch một tí, nhưng do vừa xuống máy bay hơi mệt nên cả đám quyết định để sang ngày hôm sau, cũng may "đại gia" trong nhóm đã book trúng cái resort có bể bơi, vậy nên ít ra cũng có thứ để chơi tạm.
nắng chiều không còn quá gay gắt nhưng vẫn chưa dứt hẳn, hội con gái lôi nhau ra nằm trên mấy chiếc ghế dài cạnh bể bơi để tắm nắng. đáng lẽ ai cũng phải thư giãn và tận hưởng cuộc đi chơi nửa kiếp mới chốt được này, nhưng lại có một người phải vác hẳn máy tính đi cùng và cứ vật lộn mãi suốt từ lúc xuống máy bay đến giờ.
"vẫn chưa đủ người à ?"
"chưa !!!"
(3)__ ôm đầu trả lời lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn đang nhảy lên liên hồi trong khung chat trên màn hình máy tính. chuyện là (3)__ hiện đang tham gia một cuộc thi ở trường, đại khái như kiểu một dự án, và em cần đủ số lượng người đăng ký thì mới đạt chỉ tiêu. nói đơn giản vậy thôi cho dễ hiểu, thật ra dự án này cũng tương đối lớn và cũng đã thu hút được nhiều người, nhưng kpi lúc nào cũng là một cực hình, và mặc dù em đã ép cả cái hội này điền form đăng ký rồi, thậm chí còn bắt bọn họ nhờ cả bạn bè khác nữa nhưng vẫn chưa thể đủ nổi. em đã đau đầu vì vấn đề này suốt mấy ngày nay, đến mức còn chẳng có thời gian đâu mà toàn tâm toàn ý chim chuột cùng hajun nữa.
"sao khó khăn thế nhỉ ?? 18 người nữa thôi !!!"
áp lực cuộc sống khiến loài người như già đi hàng chục tuổi, thiếu sức sống trầm trọng và lúc nào trông cũng như zombie. em nghĩ rằng mình đã rụng hết nửa số tóc trên đầu và hội này cũng đã phải chịu đựng quá nhiều mỗi lần nghe em than vãn.
"tao chỉ cần 18 người nữa thôi !!"
"không."
"cái mày cần là 18cm."
??
(2)__ đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cởi kính râm xuống rồi bắt đầu phân tích.
"stress không ?"
"có."
"làm một trận là hết stress."
"..."
nghe có hợp lý không ?
(3)__ hít sâu một hơi định phản bác, chẳng lẽ bọn này thấy em chưa đủ mệt hay sao mà còn định bảo em tốn thêm sức để lăn lộn với một tên cao gần mét 9 có thể nhấc bổng em lên bằng một tay cơ chứ.
"hình như khoa học bảo thế đấy."
(3)__ lại quay đầu sang nhìn (1)__, hình như con nhóc này bị wooin thao túng nhiều quá hay sao mà giờ bắt đầu tin mấy lời tên đó nói rồi ? wooin rất giỏi trong việc thôi miên người khác, hoặc là do (1)__ quá tin người, vì hắn lúc nào cũng lôi khoa học hoặc là thứ gì đó ra để làm chứng cho thứ mà hắn chuẩn bị làm, rồi cứ thế lâm trận thôi, lúc sau có tỉnh táo lại thì (1)__ cũng làm gì còn hơi sức để hỏi lại đâu.
"thế khi nãy ở trên máy bay wooin cũng bảo là khoa học chứng minh thế à ??"
hai bên má (1)__ ngay lập tức bị sắc hồng che kín sau khi (4)__ nhắc đến sự việc khi nãy, thật ra là mấy đứa con gái đều biết cả rồi, vì người yêu của bọn họ cũng có đứng đắn lắm đâu, nhưng trêu được ai thì cứ trêu thôi.
"đéo ai khổ bằng tao."
(1)__ bịt tai lại để che đi những lời trêu chọc rồi tự biện hộ cho bản thân, trong 4 tên đàn ông thì dù có là người mù hay người điếc cũng phải nhận ra được rằng wooin là kẻ "tồi tệ" nhất. hắn láu cá lại dẻo miệng, biết cách dụ dỗ và cũng biết cách chơi luôn, đến mức em không dám để cho loài người biết được rằng hắn đã dụ em thử những trò gì. cũng may là phải giống tính nhau mới chơi được với nhau, wooin mức độ 10 thì 3 tên còn lại cũng phải mức 6 7 8, tính ra mấy đứa con gái kia chỉ đỡ hơn em một chút xíu thôi.
"biết khổ thế thì hồi xưa đã không gác chân lên vai người ta rồi."
"nhỉ ??"
"..."
mẹ nó chứ !!
hội con gái ngồi chung cứ ríu rít với nhau nên cũng chẳng có tên đàn ông nào tới làm phiền mà chỉ biết tự ngồi chơi với nhau. thêm một việc khác nữa, khi nãy đi trên đường bọn họ có nghe loáng thoáng về việc là sắp có một cuộc thi đua xe nhỏ được tổ chức, chỉ là người dân ở đây tự tổ chức với nhau thôi, người chơi vừa là dân bản địa và khách du lịch, và bất cứ ai muốn tham gia đều phải trả tiền để thuê xe đạp. phần thưởng thì cũng không quá lớn và không phải tiền bạc, tính ra đây được coi là một cách để thúc đẩy và kiếm thêm tiền từ khách du lịch là chính. hội sabbath đi chơi thì tất nhiên là không ai vác theo xe đạp làm gì rồi, nhưng suốt 5 ngày ở đây mà chỉ mỗi ăn uống tắm biển thì cũng chán, vậy nên chắc là bọn họ sẽ tham gia thử vài trận, mai wooin sẽ đi hỏi thăm thử.
"mệt chết, đua làm cái gì ?"
vinny nhíu mày than thở, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn được đi chơi hưởng thụ như thế này, không để yên cho hắn thì thôi mà lại còn bắt nhau khổ sở như thế.
toàn do wooin lắm chuyện chứ ai.
"thằng này sao suốt ngày kêu thế hả ?"
wooin khá chiều vinny, đấy là sự thật vì vinny là em út, joker cũng thế, nhưng kwon hyuk thì rất hay hoạnh hoẹ hắn. không phải là bọn họ ghét hay có ấn tượng xấu gì về nhau, chỉ là kwon hyuk thích thế thôi, vì lắm lúc hắn thấy thằng oắt đầu đỏ này rất mất dạy.
thằng nhóc này còn chưa gọi hắn là hyung bao giờ đâu, đã thế lại còn số hưởng có em bồ rất simp chứ.
"vinny trông cứ lầm lì đanh đá thế nào í nhỉ ?"
(4)__ cười cười khi nghe (2)__ nhận xét về anh người yêu của mình, nghe cũng có vẻ đúng, vì vinny ít khi cười và hầu như lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. nhưng em thấy hắn đáng yêu không thể chịu được.
"bướng lắm."
đưa mắt nhìn về phía vinny cách đó không xa, em bất lực đồng tình và không thể che nổi nét cười đang lan dần phía khoé môi khi thấy vẻ mặt hậm hực khó chịu của hắn sau khi bị kwon hyuk "chửi" cho vài câu.
"bướng thế chắc không chịu ra đâu."
"không phải không chịu, mà là không cho ra."
đm.
cả cái hội này ai mà không biết (4)__ chết mê chết mệt vinny như thế nào cơ chứ, trước đây em cũng đã từng nói rồi đấy, không tha, không cho rút. đúng là ở cái độ tuổi này cứ hơi tí là nhảy được ngay sang chuyện nhạy cảm rồi, nhưng nguyên nhân là vì ai cũng đã làm nên nói ra mới không ngượng mồm, chứ giờ bảo bọn em joke với ai chưa nếm thử mùi này bao giờ thì có mà ngại chết.
chủ yếu là do thân quen là chính nữa.
"(2)__ dạo này đang học tiếng tây ban nha à ?"
"không má, tiếng anh còn chưa xong tây ban nha cái gì ?"
(2)__ xua tay phủ nhận, mặc dù đúng là kwon hyuk cứ dụ dỗ em học thật, bởi một tuần thì hết 3 ngày hắn dạy em tiếng anh rồi, nên hắn muốn dụ em học thêm 3 buổi tiếng tây ban nha nữa để gặp nhau cho nhiều, nhưng em không hề có nhu cầu nhé, gặp toàn đụ chứ có thấy học đéo đâu, đã thế còn sắp thi nữa mà chưa thấy chữ nào vào đầu.
"có người yêu dạy tốt quá còn gì."
nhưng thật ra có người yêu học giỏi cũng tiện thật, em phải thừa nhận là trình tiếng anh của em cũng khá hẳn lên đấy.
"ừ, yêu người học giỏi mấy khúc này thấy may mắn ổn áp."
"thế khúc khác thì sao ?"
"thì cứng."
"..."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
6.9.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com