2
Em ngồi ở gốc phòng, cả thân co ro lại để tự bảo vệ chính mình. Những sự thật mà thám tử đem về cho em khiến cho em phải hoài nghi chính mình. Những tình cảm em trao giờ đây tựa như cỏ rác đối với gã.
Em và Choi Sangho kết hôn cũng đã chục năm có lẽ, cả hai còn có với nhau những ba đứa con chung. Con trai lớn của cả hai giờ đây đang ở nước ngoài, còn nhớ ngày phát hiện có nó, mắt gã rưng rưng hứa sẽ cho em một đám cưới đàng hoàng
Con trai thứ được sinh ra vào ngày bão lớn, lúc đó Sangho gã khuôn mặt hốc hác ngồi đợi em sinh. Phải đến khi tiếng em bé khóc lớn thì tảng đá đè gã mới được nhất lên. Cuối là cô con út, chỉ vừa mới năm tuổi. Ngày con bé ra đời gã đã bỏ hết công việc để dành cả ngày bên hai mẹ con. Lúc đó thật cảm động.
Cánh cửa phòng chợt mở cắt ngang những suy tư của em. Ánh đèn chùm tinh xảo được em tự tay lựa chọn bị bóng hình cao ráo của gã che khuất. Mọi ánh sáng dường như chỉ còn là hi vọng. Gã ân cần tiến lại em
"Em sao đấy? Con đâu? Sao lại ngồi đây? Không khỏe sao? Em?... Em... Em..."
Tiếng "em" thốt ra từ miệng gã càng lúc càng lớn nhưng qua tai em chỉ còn là những âm thanh mang tần số chẳng thể nghe. Em ngất đi trong vòng tay gã. Lúc tỉnh dậy đã là ở bệnh viện, bên cạnh là gã đang gục đầu xuống tay em để nghỉ ngơi. Cảm nhận được chuyển động, gã bật dậy nhìn em
"Con đâu"
Em dùng tay che mặt mình, quay đầu sang chỗ khác
"Tôi gửi nhà Aria rồi"
"Bác sĩ bảo em gần cả tuần rồi em chẳng ăn uống gì. Tiền nhà mình cũng đâu thiếu đâu, tại sao lại không chịu ăn chứ. Tôi và con lo cho em lắm đấy"
Gã cứ lầu nhầu bên tai em, em thì nằm im chẳng lên tiếng
"Tôi đi mua cháo cho em nhé. Ngoan, nằm đợi tôi một lát thôi"
Bộ vest xám sáng được gã tùy tiện vắt ở ghế, chạy vội xuống dưới mua cháo cho em. Lúc này em mới ngồi dậy, nhớ con nên có gọi cho Aria
"Chị dâu!"
"Hai đứa nhỏ ngủ chưa?"
"Ngủ hết rồi chị, thằng nhóc con nhà chị nuôi khéo quá. Em chẳng phải lo gì cho cô nhỏ cả, toàn thằng nhóc ấy lo. Cưng lắm chị ạ. Chị cũng mau khỏe nhé, cô nhỏ nhớ chị lắm đấy, với lại sắp tới em cũng bận, không chắc sẽ lo.."
Em cúp máy trước khi Aria nói tiếp gì đó. Bác sĩ mà gã gọi khi nãy cũng vừa đến, hỏi thăm một chút thì đi ra nhường chỗ cho gã vào.
"Em sao lại không ăn gì thế? Tôi đi công tác có vài hôm thôi mà? Lúc trước không có cơm tôi nấu em cũng đâu đến mức này"
"Không có tâm trạng. Xuất viện đi, khỏe rồi"
"Em sao đấy? Nay lại nói chuyện trống không vậy? Ít nhất cũng ăn ít gì đi rồi mình-"
"Về.. Tôi muốn về"
"..."
Sangho đưa cháo cho em rồi quay lại vali trong gốc lấy đồ cho em mặc. Trên chiếc xe sang chỉ phát vang mỗi tiếng nhạc trầm buồn, em loi nhoi của thường ngày chẳng còn đâu. Chỉ ngồi im nghe tiếng nhạc
Về đến nhà em ngồi ngay chiếc sofa lớn giữa nhà, gã xách vali vào để trong phòng. Ra ngồi cạnh em, em hơi nhích ra xa, giữ khoảng cách để nói chuyện
"Một tuần qua anh chẳng hề đi công tác, anh đã ở nhà cô thư ký và tình nhân của mình. Anh còn lời nào để nói không?"
Gã đôi chút bất ngờ vì câu hỏi của em, cũng không định che giấu gã nhìn em
"Ừm, đúng vậy"
Em chợt tức cười nhìn gã đàn ông đã chung chăn chung gối với mình hơn chục năm. Chẳng biết nên cười hay nên khóc nhưng em chắc chắn một điều khuôn mặt em lúc đấy trông cũng chẳng dễ coi gì
"Tại sao? Tại sao không giải thích? Tại sao không lí do đi? Anh biết chỉ cần anh giải thích tôi sẽ bỏ qua mà.. Anh biết điều đó mà?"
"Tôi không muốn vì cái sai của bản thân mà khiến em đau khổ. Ừm.. Biết rằng nói điều đó ra ở cái tình cảnh này thật cợt nhả.. Nhưng tôi không muốn bất cứ thứ gì làm tổn thương em.. Tôi thật sự rất thương em"
Gã nói, đôi mắt gã nhìn sâu vào em như thông qua em để nhìn người khác. Ánh mắt trìu mến em từng chìm sâu vào giờ nó khiến em cảm thấy thật kinh tởm, nó tựa như muốn giam cầm em lại, muốn khóa em vào sâu trong đáy mắt
Em chợt giật mình khi em nằm trong lòng gã từ khi nào. Vùng vẫy trong lòng gã, em thật sự muốn thoát ra, muốn tìm cho mình một giải thoát nhưng khi đó Aria đưa hai đứa trẻ về. Thấy ba mẹ ôm nhau cô bé út vội vàng chạy lại vui sướng ôm lấy cánh tay săn chắc của gã
"Con nhớ bố mẹ quá"
Aria chợt cười rồi đóng cửa trở về trong đêm. Tối đó, đứa con gái ngủ say nằm giữa, em quay lưng lại nước mắt hai hàng
"Tôi sẽ cắt đứt với hai người đấy. Chẳng mong em tha thứ, chỉ mong em vì con mà ở lại với tôi. Vì những tình cảm đơn sơ mộc mạc mà tôi với em từng trao"
Em không nói gì mặc cho gã nói trong nghẹn ngào. Đây là lần thứ hai gã khóc, lần đầu là trong đám cưới của cả hai, gã nghẹn ngào hứa với em về tương lai của cả hai. Em tin và ở bên gã đến giờ. Mà vốn, em chỉ có gã và những đứa con là gia đình. Bản thân em ít học, lại chẳng có bố mẹ đỡ đần, cưới được gã là phúc phần
Những ngày đầu thật sự khó khăn nhưng rồi gã ngày ngày phấn đấu, em ở hậu phương cũng chăm lo hết mức cho gia đình. Chẳng cãi nhau lời nào. Bỗng những suy nghĩ của em bị gã cắt ngang
"Tôi kể em nghe một câu chuyện nhé!"
Gã kể ngày đó có một chàng trai trẻ với đam mê đua xe phải lòng một cô gái mù lòa bán hoa trong sáng. Cả hai quen nhau và yêu đương, trong đầu còn hình dung ra cả chiếc váy cưới cho cô gái ấy. Nhưng rồi trớ trêu thay cô gái ấy lại chẳng có diễm phúc được mặc
Cô vào một buổi đêm vì không có chàng trai bên cạnh mà bị hãm hiếp chỉ còn nửa mạng. Bị vứt cạnh con sông lớn nơi xa rất xa khu cả hai ở, cơ thể bị nhiều cây gai đâm xuyên qua. Ngày chàng trai ấy cùng gia đình cô tìm được cô thì cô chẳng còn gì là cô gái, chỉ còn phần người thối rửa chẳng vẹn nguyên
Sau cú sốc ấy chàng trai chẳng mở lòng. Nhưng rồi một chuyến đạp xe qua những thôn quê, chàng trai ấy gặp được một cô gái giống người con gái ấy đến 9 phần. Rồi cả hai nhanh chóng yêu đương và kết hôn.
Gã im lặng nhìn tấm lưng run rẩy của em, chẳng có tiếng nấc nào phát ra nhưng gã chắc em đã chẳng giữ nổi bình tĩnh. Gã đứng dậy đi giải quyết chuyện gã cùng hai cô nhân tình kia. Đứng ở cửa, gã nói với em
"Em biết không, chàng trai ấy chưa từng coi cô gái kia là thay thế. Chàng trai đó đã dùng hết những gì bản thân mình có để yêu cô ấy. Thật may vì cô ấy cũng yêu và chăm lo cho chàng trai. Chàng trai ấy thật lòng thật dạ thương cô"
Rồi gã đi, hôm sau trở về nhìn em uể oải với quần thâm mắt rõ ràng, gã xót xa hôn lấy mí mắt em
"Tôi cùng họ chỉ ở cạnh và ăn uống. Thật ra cũng chưa từng ngủ qua hay nắm tay hoặc ôm ấp. Tôi thề với trời đấy. Mong em rũ lòng mà tin tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com