Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu-4: Hương thơm.

Người ta có thể nói Y/n tính tình xấu, cao cao tại thượng lại lạnh lùng. Nhưng ngày mưa to tầm tã, chỉ có cô mở cửa xe, đưa ô của cô cho Joker.

Cũng là lạnh lùng nhưng cô lại chịu xuống bếp để tự chăm Wooin lúc hắn ta bệnh nặng, cũng là cô không những cậy thế mà còn tự xếp hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để mua được chiếc xe đạp bản giới hạn cho Jay.

Cô quen ai liền đối xử với họ rất chân thành, là những hành động tới từ tận đáy lòng cô.

Có người nói: "Không có đua xe đạp thì cô không là cái gì cả!"

Nhưng ai tiếp xúc với cô lại cảm thấy từ rất lâu trước đó, Y/n chính là Y/n, tài năng của cô chỉ là một thứ trang sức cô có thể tự hào khi mang lên người, cô là độc nhất vô nhị, không có gì có thể thay thế được.

Hôm nay cô đang ngồi uống trà thì một chú mèo mun chạy tới. Đúng là gương mặt hớp hồn nữ giới, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, vẻ đẹp như tuyết trên hoa, ngước mắt lên có cảm giác dịu dàng thoát tục, hơi mang vẻ hoảng hốt nhu nhược động lòng người nhưng thoáng chuyển thành vui mừng vì nhìn thấy cô.

"Xin chào, Hyuk" Cô như biết trước được việc y sẽ đến, không có vẻ gì bất ngờ mà chỉ đưa mắt nhìn tách trà.

Nhìn vào mắt cô vài giây, chàng như mơ hồ thấy vô số khoảnh khắc trong quá khứ, kiêu ngạo, vui vẻ, phẫn uất, bình tĩnh, và khi cô nhìn về phía mọi người, mắt còn chứa chan sự chân thành.

Như thể cô muốn nói rằng, sau này hạnh phúc của mọi người, sẽ không cần có cô.

Cô đẩy Jay và Shelly lại gần nhau như cái cách cô mở đường cho Owen và Noah xích gần nhau hơn vậy.

Làm vậy thì có ích gì? Chỉ làm người trong cuộc càng thêm đau khổ.

Thấy chàng không nói gì, cô gật đầu hiểu ý.

"Em cho rằng người đua xe đạp là một công việc khó khăn." Cô nhìn chằm chằm vào Hyuk và nở một nụ cười hiếu khách. "Thế anh có muốn tham gia bữa tiệc trà này không?"

"Được."

Tốn của y không lâu để thấy cô chậm rãi thu lại biểu cảm trên gương mặt, không gian tràn ngập sự im lặng lạ lùng.

Chàng không né tránh, vẫn nhìn thẳng vào cô như trước.

"Em không sao chứ?"

Một người thân hình thẳng tắp đến mức để lại ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn vào, Joker mặc một chiếc áo ngắn tay có hơi rộng, lười biếng chậm rãi đi tới. "Ngày mốt..."

Ngày mốt đội của cô sẽ đấu với Sabbath.

Cô không biết nên đáp Hyuk rằng mình không sao hay trả lời Joker là đành chịu thôi, lẳng lặng nhìn vào một khoảng xa xôi nào đó. Im lặng một hồi lâu, cô mới cất tiếng: "Chiếu cố nhé." Vì em cũng sẽ tham gia.

Miệng cô dù có cười kiểu gì thì đôi mắt long lanh của cô cũng phảng phất chút buồn.

Thật ra cô đã suy nghĩ rất lâu.

Từ bé, khi mà một cô bé mồ côi gục xuống đường, khóc tủi hờn khi mà bạn bè đồng trang lứa với nó ai cũng có được cái sinh nhật với đủ thứ hoa và bánh, tiệc mặn ngọt mời bạn bè. Thì đứa trê mồ côi ấy khóc nức nở, rồi chuyển sang nghẹn ngào...Nó khóc vì nó chẳng bằng chúng bạn, nó tủi vì không đầy đủ mẹ cha như các bạn.

Rồi nó tự dặn lòng sẽ không bao giờ phải khóc hay ít nhất cũng không để ai thấy nó khóc nhất là ngày sinh nhật của nó. Nó điên cuồng lao vào đạp xe, nó đạp để trốn chạy tất cả, để vượt qua những thứ cản trở nó. Nó có tiền tài, danh vọng trong tay. Nó ở trong một đội luôn yêu thương và chở che nó, nó muốn cùng họ trải qua quãng đường vui vẻ nhất. Đứa trẻ mồ côi ấy nghĩ rằng, nó đã có thể tiếp tục những ngày sinh nhật vui vẻ như thế này mãi mãi.

Nhưng rồi năm nay, một năm mà chỉ mới bước qua được vài tháng, đã như cơn bão tố dập tả tơi thân xác nó, tâm hồn nó và cả những gì nó tự hào nhất.

"John à, anh nghiêm túc sao?" Niềm hi vọng của John bị dập tắt, nụ cười của cô lập tức biến mất, khóe mắt và lông mày mang đến cảm giác tủi hờn và bất lực. "Anh biết em bị ám ảnh tâm lý mà..."

Khóe môi của Anh hơi nhếch lên, toàn thân toát ra vẻ tuyệt vọng, nhưng trong giọng điệu lại có chút tự giễu bản thân.

"Y/n, anh không còn cách nào khác..."

Ánh mắt cô nặng trĩu, cười khổ vì phải quằn quại trong đau đớn.

"Minue đã trọng thương từ trận đấu trước rồi..."

Thật ra cô đã biết rồi.

Ánh mắt phức tạp khó phân biệt, có phẫn nộ, có bất bình, nhiều hơn hết là nỗi thất vọng không thể che giấu. Cũng trong thời khắc ấy, cô cảm nhận được thứ tình cảm khác thường mà cả Sabbath dành cho cô.

Những thứ tình cảm...biến chất.

Họ làm đủ cách để ép cô trở lại trên yên xe.

"Y/n?" Adrien cầm ly cà phê bước ra khi nhìn cô có vẻ thất thần.

Cô thở dài một hơi, lấy lại tâm trạng. "Em sẽ suy nghĩ."

Có buồn không? Hình như là có hơi buồn.

Cô xoa phần tóc đằng sau đầu của mình rồi theo ngọn gió mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com