(12) Wooin
Em nhỏ chống cằm nhìn ly nước trước mặt, bóng đèn mờ hắt xuống bàn làm đôi mắt phản chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt. Wooin không nói gì, chỉ nghiêng đầu hút điếu thuốc, làn khói mỏng lơ lửng rồi tan biến giữa không trung.
"Tự nhiên lại rủ em vô đây?"
—-------
Trước đó vài tiếng, con bé nó đã kêu chán rã rời, hết than thở chuyện học hành lại rên rỉ vì cuộc sống tẻ nhạt. Con nhỏ lẽo đẽo sau lưng, kéo tay hắn lắc qua lắc lại, giọng ngọt xớt:
"Wooinnn, em chán quá àaa. Dẫn em đi đâu chơi đi, nha nha?"
Hắn nhếch môi cười nhạt: "Không học bài nữa à?"
"Học gì chứ... cho em đi chơi với anh đi, nha anh, đi mà đi mà—"
Nhỏ mè nheo đến mức chính mình còn thấy phát ngấy, nhưng Wooin thì vẫn tỉnh bơ. Hắn hất mặt về phía con xe dựng gần đó, nhàn nhạt thả một câu:
"Lên đi."
—------
Bây giờ, hắn không đáp ngay câu hỏi của em, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt liếc về phía sàn nhảy đông đúc. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng trầm trầm, lẫn chút gì đó như mỉa mai:
"Không phải than chán sao?"
Em bật cười, nhẹ giọng than:
"ừm..."
Hắn khẽ nhếch môi, tay xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt đầy vẻ lười biếng nhưng lại mang chút thích thú. Hắn nghiêng đầu nhìn em, chậc lưỡi:
"Sao ngồi đần ra rồi? Em muốn nhảy không?"
Con bé lườm hắn, chống cằm:
"Không nha trời."
Hắn bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, chậm rãi nói:
"Ừ haha em nhảy thì chắc dẹp bar người ta mất."
"Wooin!" -Em nhỏ bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cười khẽ, không buồn né cái cấu nhẹ vào tay mình.
Hắn nhún vai, tay chống cằm, ánh mắt vẫn không giấu được nét trêu chọc:
"Anh đùa anh đùa, nãy mè nheo đòi đi chơi ghê lắm mà, giờ sao im ru vậy?"
Em bĩu môi, không thèm đôi co nữa. Wooin vẫn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Bầu không khí xung quanh cũng nhẹ hẳn đi, chẳng biết là do hiệu ứng của ánh đèn hay là do hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com