Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) Noah

Mới sáng nay ngủ dậy, em quơ tay sang bên cạnh mà chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu cả, nhắn tin gọi điện thì không thấy thưa. Em hừ nhẹ một tiếng, đây không phải lần đầu chị ấy bỏ đi như này, ít nhất thì cũng nên để lại lời nhắn cho em chứ? Đồ tồi - em nghĩ. Biết thế em sống trên cây còn hơn. Ừ-.. ý hay đó.

[...] Noah đã về tới nhà, dựng chiếc xe đạp gọn gàng ở đó rồi vội vàng chạy vào trong tìm bé con. Cũng chưa muộn lắm nên chị nghĩ em vẫn còn đang ngủ như mọi ngày, mà lạ thật, đi mấy vòng nhà rồi mà chẳng thấy bóng con bé nó đâu.
"Nè cục cưng, chị có mua đồ về cho em đấy-... Ủa.. con bé này lại đi đâu rồi..?"

Đứng ngẫm nghĩ một hồi, chị ta mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của em khoảng nửa tiếng trước. Chà... có vẻ như em lại giận vì chị ấy bỏ đi không lý do rồi.. Rốt cuộc thì em có thể trốn ở đâu được cơ chứ? À, nhớ rồi, không ít lần trong lúc giận hờn chị bị em dọa sẽ trèo lên cây sống. Nghĩ vậy, chị ta tức tốc chạy tới cái cây ở đằng sau nhà - nơi mà em vẫn thường chơi ở đó.

Noah ngước lên trên cây, thật tình, em đang vất vưởng trên đó. Noah hơi cau mày:

"Lại gì nữa đây? Đã bảo đừng làm trò, xuống đi!"
"Không."
"À, vậy thì tốt. Tao có gói bánh mới mua, mà.. chắc là em không muốn ăn cùng rồi haha" - Noah cười trêu chọc.
"Cái gì? Bánh!? Em có, em có ăn, chị đứng yên đó cho em"

Thấy gói bánh mới toanh trên tay chị ấy - là loại bánh mà em yêu thích, em vội vàng leo xuống khỏi cái cây, mà xui rủi thế nào em lại trượt chân ngã, may mà có Noah bên dưới đỡ em. Em lồm cồm đứng dậy rồi chìa tay ra xin bánh từ Noah, nhìn em bây giờ không khác gì một đứa con nít giành đồ ăn.

"Nhưng mà.. sao sáng nay chị bỏ em đi đâu thế?" - em hỏi.

"Tao đi mua đồ cho em đây, không thấy sao còn hỏi?" - Noah đáp lại em cùng với cái cười khẩy.

"Thái độ gì?" - em nhướng mày hỏi lại.

"Thế có ăn không?" - Noah chìa ra chiếc túi bóng, bên trong toàn là bánh kẹo, đồ ngọt mà em thích.

"hì hì.. có chứ"

Chết tiệt, nếu không phải do đống đồ ăn này thì còn lâu em mới tha cho chị ta dễ dàng tới thế, cứ chờ xem, để em hốc hết đống này thì coi như chị xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com