Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Hajun

 Trời đã khuya, màn đêm bao phủ cả thành phố trong sự tĩnh lặng. Nhưng em lại chẳng buồn ngủ chút nào. Chán quá, em quyết định làm phiền anh người yêu dễ thương của mình một chút.

________________________________

(22:10)

Hajun yêu của emm

Hajun: Sao thế

Em chán, qua nhà em chơi đi.

Hajun: Muộn rồi, ngủ đi


Không chịu đâu

Anh qua chơi với em cơ


Hajun: Ngoan, nghe lời anh, đã muộn lắm rồi


*đã gửi một ảnh*


Con Mun nó nói với em là nó nhớ anh đấy Hajun ah

Hajun: ...

Ba dấu chấm nhỏ báo hiệu Hajun đang gõ dừng lại một lúc lâu, nhưng không có tin nhắn nào được gửi đến. Em nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, cảm giác như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn lúc này.

Một phút... Hai phút...

Đến khi em tưởng anh sẽ lờ đi luôn, điện thoại bất ngờ rung lên. Một cuộc gọi đến.

Vừa chạm nhận cuộc gọi, giọng anh ta đã vang lên, có chút trầm khàn hơn bình thường:

"Em làm gì vậy?"

Em cười khẽ, ngón tay nghịch nghịch sợi tóc bên tai. "Chụp ảnh gửi anh xem thôi mà. Mun nhớ anh lắm đó, còn em thì... cũng có chút."

Phía bên kia điện thoại, hơi thở Hajun khựng lại. "Em..."

"Qua với em không?" Giọng em nhỏ dần, như một lời mời đầy ẩn ý.

Hắn im lặng thêm vài giây nữa, rồi đột ngột cúp máy.

Em còn chưa kịp nhắn hỏi thì tin nhắn mới xuất hiện.

Hajun: "Mở cửa."

[...]

Hajun vừa bước vào nhà, còn chưa kịp đặt chân lên thảm, em đã kéo cửa đóng lại ngay sau lưng hắn. Không gian nhỏ hẹp giữa hai người đột nhiên khiến không khí trở nên ám muội hơn bình thường.

"Anh đến nhanh ghê ha~" Em tựa người vào cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu đầy ý trêu chọc.

Hajun đảo mắt qua chỗ khác, tay xoa gáy, giọng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: "Muộn rồi, chơi chán thì ngủ đi."

Em không đáp, chỉ chậm rãi tiến gần hơn, từng bước nhỏ khiến Hajun vô thức lùi lại. Mãi đến khi lưng cậu chạm vào sofa, em liền chống tay lên thành ghế, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Anh chạy qua đây chỉ vì một tấm ảnh mèo, hay vì em?" Giọng em nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút gì đó tinh nghịch.

"Em đừng có chọc anh nữa."

"Chọc gì đâu, em chỉ tò mò thôi mà~" Em cúi xuống gần hơn một chút, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh ta, đủ để thấy cậu ấy khẽ run lên.

Em khẽ nhướng người lên, giữ khoảng cách chỉ còn vài centimet giữa cả hai, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Hajun vẫn ngồi im, hai tay đặt trên đùi như đang tự kiềm chế, nhưng rõ ràng là không che giấu được hơi thở có phần nặng nề hơn bình thường.

"Anh run rồi kìa." Em cười khẽ, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, như thể đang tận hưởng từng giây phút này.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, đôi mắt xám lướt chậm trên gương mặt em. "Em đang chơi với lửa đó." Giọng cậu trầm thấp hơn hẳn so với lúc nãy, mang theo chút nguy hiểm đầy mê hoặc.

"Vậy anh có bị thiêu rụi chưa?" - Em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như một đốm lửa nhỏ khiêu khích.

Hắn khựng lại.

Chỉ trong một giây sau, cậu đột ngột đưa tay nắm lấy eo em, kéo em ngã xuống đùi mình. Cả thế giới như chao đảo trong tích tắc, đến khi em nhận ra mình đã bị ghim chặt trên ghế sofa, thì đôi mắt sâu thẳm của anh ta đã kề sát.

"Đừng đùa nữa, nếu không anh sẽ không nhịn nổi đâu." Giọng nói ấy vừa là cảnh cáo, vừa là lời thú nhận.

Nhưng thay vì sợ, em lại bật cười khẽ, bàn tay chậm rãi trượt lên vai cậu, ánh mắt đầy nghịch ngợm.

"Ai bảo anh phải nhịn?"

Lần này, Hajun không trả lời nữa. Cậu chỉ nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên làn da em, đôi mắt thoáng chút dao động trước khi hạ xuống gần hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com