Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5.1) Owen

(Chuyện là lớp em mới đổi giáo viên dạy tiếng anh, mà cô ấy giảng cái gì chẳng lọt tai em một chữ, thôi đành vậy, em nhờ Owen kèm học cho vài bữa.)

Trời về chiều, hoàng hôn phủ một lớp màu cam ấm áp lên từng mái nhà, từng con phố nhỏ. Hai đứa rảo bước về nhà sau buổi học cùng nhau tại thư viện. Bình thường mà nói, chẳng có gì lạ khi em nhỏ luôn phải "chạy" khi đi cùng hắn—cái người mà chiều cao gấp rưỡi em, chân dài đến mức mỗi bước đi của hắn bằng hai bước của em.

Nhưng hôm nay em nhỏ lại thấy tủi thân lạ thường.

Owen cứ thế mà bước đi, chẳng một lần ngoái lại. Không hề để ý xem em có đang hụt hơi theo kịp không, hay có còn đi bên cạnh không. Hắn lúc nào cũng thế, ung dung, thong thả như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Lòng em nhỏ bỗng chùng xuống.

Đi ngang qua một quán đồ ăn nhỏ, em chợt thấy một bé mèo ba màu đang nằm trên vỉa hè, cái đuôi vẫy nhẹ như thể đang chào gọi em lại gần. Không chần chừ, em lon ton chạy tới, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Mèo nhỏ lim dim mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay em, vẻ hưởng thụ.

Thế nhưng buồn cười thay, anh ta vẫn chẳng mảy may nhận ra sự biến mất của em. Hắn vẫn tiếp tục đi thẳng, chẳng buồn quay đầu.

Phải đến khi con phố bắt đầu vắng lặng, và tiếng nói chuyện rì rầm mà hắn đã quen nghe cả buổi chiều bỗng nhiên im bặt,

Bình thường, khi có thời gian ở cạnh nhau, em nhỏ sẽ kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trong ngày—chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Có những chuyện chỉ là mẩu vụn vặt chẳng đáng để tâm, nhưng em vẫn muốn kể, vì em chỉ muốn nói cho mỗi hắn nghe thôi. Hắn cũng đã quen với việc cứ đi bên cạnh là sẽ nghe giọng nói trong trẻo ấy vang lên đều đều, vậy mà bây giờ lại chẳng nghe thấy gì cả...

Hắn mới thoáng giật mình. Hắn quay sang, nhưng bên cạnh chẳng còn ai cả.

Không thấy em nhỏ đâu.

Hắn nhíu mày, lùi lại vài bước nhìn quanh. Đến khi tầm mắt chạm đến góc đường nhỏ, nơi em đang ngồi xổm bên con mèo, cậu mới thở phào một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy em nhỏ đang cúi đầu, mặt bí xị rõ ràng.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Owen bước nhanh lại gần.

Anh dừng lại trước mặt em, ánh mắt vừa bối rối vừa áy náy. Em nhỏ cũng từ từ ngước lên nhìn hắn, giọng khẽ hờn dỗi:

"Đi mà không biết thiếu ai?"

Owen im lặng trong vài giây rồi vội đáp:

"Anh xin lỗi..."

Em nhỏ mếu máo cúi gằm mặt xuống, giận dỗi đạp nhẹ mũi giày vào nền gạch.

Em cúi gằm mặt, hờn dỗi lẩm bẩm: "Anh đi đi, em không chơi với anh nữa."

Hắn biết, nếu chỉ nói lời xin lỗi thì con bé này còn lâu mới chịu nguôi ngoai. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng.

Nghĩ vậy, hắn nhanh tay sốc nách bế bổng em lên, làm em nhỏ giật mình kêu khẽ một tiếng.

Anh ta đặt em đứng vững trước mặt mình, một tay nâng cằm bắt em nhìn thẳng vào hắn, rồi nhanh chóng ấn xuống trán em một nụ hôn nhẹ. Rồi đến má, rồi môi—từng nơi hắn hôn qua như muốn xoa dịu nỗi ấm ức trong lòng em nhỏ.

"Anh xin lỗi nhiều mà..." – anh ấy giở giọng đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Em nhỏ đảo mắt nhìn đi nơi khác, hờ hững nói: "Xem đã."

"Thế tối nay em rảnh chứ? Anh đưa em đi ăn nhé?"—Giọng hắn có chút dè dặt, như sợ làm em phật ý lần nữa.

Em nhỏ không đáp ngay, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Rồi sau cùng, em quay mặt đi hướng khác, hờn dỗi nói nhỏ: "Tạm tha cho anh đó."

Owen bật cười khẽ. Con bé này lúc nào cũng vậy, giận thì giận nhưng chẳng bao giờ giận được lâu. Nó luôn phụng phịu, luôn dễ tủi thân, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn biết—nó yêu hắn nhiều thế nào, sợ mất hắn nhiều thế nào..

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com