Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5.2) Owen

Owen tựa lưng vào thành giường, đôi tay vòng chặt lấy eo em nhỏ, không để một kẽ hở nào giữa hai người. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hơi thở quen thuộc mà hắn đã lỡ xa cách suốt một ngày dài.

"Xin lỗi... anh không nên làm em buồn."

Hơi thở nóng rẫy phả nhẹ lên làn da mỏng, khiến em nhỏ thoáng rùng mình. Ngón tay em vô thức bấu vào lớp vải hoodie rộng thùng thình hắn đang mặc. Em biết Owen đang hối lỗi, nhưng cũng biết hắn sẽ không dễ dàng nói ra những điều này nếu không thực sự cảm thấy có lỗi.

Hắn ôm em chặt đến mức chẳng còn đường lui, nhưng em nhỏ cũng không giãy giụa. Một phần vì vòng tay của anh quá quen thuộc, một phần vì em cũng không còn giận nhiều như lúc ban đầu nữa.

"Anh cứ xin lỗi suốt thôi, vậy có chắc là sẽ không làm em buồn nữa không?"—Em nhỏ lẩm bẩm, giọng pha chút trách móc.

Owen im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Hắn cựa nhẹ, rồi khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm khàn vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng:

"Sẽ không. Hoặc ít nhất, anh sẽ cố để không bao giờ làm em buồn nữa."

Lời hứa này hắn không dám chắc có thể giữ trọn vẹn, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn khiến em an lòng.

Em nhỏ không đáp, chỉ xoay người lại đối diện với hắn, khuôn mặt vẫn mang nét phụng phịu nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Owen nhìn em, đáy mắt ánh lên tia cười nhẹ. Hắn vươn tay chạm lên gương mặt em, ngón tay thô ráp miết nhẹ qua làn da mềm mại.

"Anh biết em vẫn còn giận."—Hắn nhướng mày, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Nhưng mà, em không định phạt anh sao?"

Em nhỏ hừ nhẹ một tiếng, cố tình né tránh ánh nhìn của hắn. Owen bật cười, tay nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với mình. Không để em kịp phản ứng, hắn cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán em.

Một nụ hôn nhẹ.

Rồi lại đến má.

Và cuối cùng... hắn đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, như một lời xin lỗi chân thành nhất.

"Anh thực sự xin lỗi."—Owen lẩm bẩm, trán kề trán với em. "Em có thể tha thứ cho anh không?"

Em nhỏ bĩu môi, nhưng không giấu nổi nụ cười đang len lỏi nơi khóe miệng. Em gật nhẹ đầu, rồi khẽ rúc vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.

Anh ta ôm lấy em nhỏ trong lòng, khép mắt lại.

Chỉ cần em vẫn còn ở đây, vẫn còn trong vòng tay hắn, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com