Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) Dom

Bão Tuyết Tình Yêu (?)


"Rủ chơi ném tuyết mà chơi kiểu gì vậy trời!"

Em nhỏ vừa ôm đầu vừa lăn lộn trên nền tuyết lạnh toát. Chẳng phải mới lúc nãy còn đứng trên dốc sao? Ủa vậy sao giờ nằm lăn lóc dưới này rồi?

À đúng rồi. Là tại Dom.

Hắn đứng phía trên, nhìn xuống với vẻ mặt vừa ngơ vừa tội. Cái bộ dạng đó lại càng làm em muốn ném một quả tuyết vào đầu hắn cho bõ ghét.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc em nằng nặc đòi chơi ném tuyết với Dom. Vì có bao giờ thấy tuyết nhiều thế này đâu nên em thiết nghĩ mình phải tận hưởng chứ.

"Nhưng em có biết chơi không?" Dom đã hỏi như vậy.

Con nhỏ hùng hồn tuyên bố: "Có chứ! Với cả, anh cứ đánh trúng em cũng không sao, em thề không khóc!"

Dom gật gù, rồi cười đầy ẩn ý. Cũng không hẳn là một lời hứa khôn ngoan đâu.

Và rồi... ừ thì... em chỉ nhớ mình vừa mới ném một cục tuyết trượt qua vai anh. Còn hắn thì ném lại một phát, đúng y lực tay của một thằng quái vật.

Em không chỉ trúng đạn, mà còn bị hất văng về phía sau. Trượt dài trên nền tuyết trắng, lăn lộn vài vòng, và kết thúc hành trình dưới chân dốc.

Anh ta nhìn chằm chằm, có chút ngạc nhiên, có chút bối rối.

"Ủa, em vui mà ha?"

Em nhỏ bật cười, giọng khà khà như một con mèo tuyết đang rét run. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt cô sắc như dao.

"Anh đứng yên đó cho em!"

Bản năng sinh tồn của Dom gào thét.

Nhưng đã quá muộn.

Cục tuyết đầu tiên bay vèo đến giữa trán hắn.

"Đồ xấu tính!"

Cô hét lên, và ngay lập tức, cục tuyết thứ hai, thứ ba, thứ tư bay tới tấp về phía Dom. Hắn hoảng hồn, chưa kịp định thần thì đã bị tuyết tấn công tới tấp.

"Ê, bình tĩnh!" Hắn lùi lại. "Anh tưởng em không giận? Em còn cười mà?"

Cô vẫn cười. Nhưng đây là nụ cười đầy hận thù. "Giận!"

Hắn vội vàng bỏ chạy, nhưng em đã nhanh hơn một bước. Em nhặt tuyết, đuổi theo hắn chạy vòng vòng, vừa ném vừa hét.

"Bắt đền anh đấy!"

"Đền gì?!?"

"Đền cái cảm giác bị phản bội !"

Anh ta cười lớn, cố chạy thoát khỏi cơn giận dữ của cô gái nhỏ nhưng hắn đã lún vào tuyết quá sâu.

"Trời ơi—"

BỐP!

Một cục tuyết to bự nện thẳng vào lưng hắn.

Dom đổ gục xuống.

Hắn lăn qua lăn lại, nửa vì lạnh, nửa vì cười không thở nổi. "Anh xin lỗi mà!"

Em nhỏ tiến tới gần, tay vẫn cầm một cục tuyết bự, ánh mắt đáng sợ.

Hắn đưa tay lên đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Để anh đền—"

Chưa kịp nói hết câu, em  đã ngồi bệt xuống tuyết bên cạnh, thở hổn hển. "Mệt quá... Lạnh nữa..."

Anh nhìn con bé nhỏ trước mặt, rồi bất ngờ cởi chiếc khăn quàng cổ dày sụ của mình ra, quấn qua cổ cho em.

"Đây. Cho đỡ lạnh."

Em hơi khựng lại, nhìn hắn. "Sao vậy? Tự nhiên ga lăng thế?"

Hắn chỉ nhún vai, cười nhếch mép. "Coi như là đền bù cho cái 'cảm giác bị phản bội' của em."

Em lườm hắn một cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn kéo khăn lên che kín cổ.

Tuyết vẫn rơi lất phất xung quanh, nhưng giờ phút này, em lại thấy có gì đó ấm áp hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com