Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R18:Togame Jou

•Note: Ấu dâm, R18.
_______________.

Em là đứa trẻ luôn tò mò.

Sakura hứng thú với mọi thứ quanh mình, những loài hoa cỏ, những biển hiệu đầy sắc màu trong trung tâm thương mại, người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, và cả, những kẻ kì dị luôn lảng vảng khắp mọi ngỏ ngách quanh em.

Có những khi em hào hứng chỉ cho các bạn nhìn xem những kẻ quái dị mà em bắt gặp, nhưng dường như, duy chỉ có em là thấy họ, còn các bạn khác thì không. Hẳn là vì con ngươi vàng hoe rực rỡ khác thường ấy, nhưng nó cũng là mối tai họa khó lường.

Hôm nay Sakura nghịch ngợm đến đỗi bẩn cả đầu tóc vì mãi chơi cùng lũ nhóc trong công viên. Sợ rằng mẹ mắng, em vội tìm nước rửa đi đất cát bám trên người. Nhưng ngặt nỗi, tìm mãi chẳng thấy vòi nước, trên mặt càng bết dính mồ hôi vì đang nắng chói.

Khi còn bối rối, có ai vừa bước đến bên cạnh, Sakura lọt thỏm trong bóng đen cao lớn. Em tròn mắt ngước nhìn, một gã cao lớn, mắt xanh da trắng đẹp vô cùng, ít nhất đối với Sakura là như thế. Lạ kì hơn cả, đầu gã mọc lên đôi tai đầy lông, trông mềm lắm.

Em bỗng thấy phấn khích, nỗi hứng thú thấm vào tâm trí trẻ thơ như mực hòa vào nước, tràn lan mãi không ngưng.

Sakura níu lấy ống quần bộ Hakama mà Togame khoát trên người, trong mắt em, đầy vẻ tò mò, cứ chăm chăm vào gương mặt gã, mi mắt Sakura cong lên như vầng trăng đêm qua gã ngắm, nụ cười trên môi em trông ngọt ngào và thơ ngây.

"Nhóc?".

Togame có chút để ý, không phải riêng việc Sakura thấy được gã, còn cả màu tóc khác biệt của em, dường như gã đã thấy ở đâu rồi, quen thuộc đến lạ.

Mặc cho đất cát còn bám đầy trên chân tay Sakura, Togame nhấc em lên dễ dàng, bế bổng trong vòng tay, lại ngắm nghía hồi lâu.

Sakura trông thích thú, có chút vụn về, tay chân huơ loạn hết cả. Thậm chí vỗ bồm bộp lên mái đầu đen nhánh của gã, làm vây bẩn vào lông tơ trên đôi tai thú.

Togame phẩy tai như thói quen, Sakura vui đến long lanh đôi mắt, cứ trêu đùa cùng gã ta trong vô thức.

"Chó, ngài là chú chó lớn".

"Mắt ngài đẹp quá, như lá cây vậy".

Giọng em hân hoan, cứ bám víu lấy đầu Togame mà quậy phá, làm rơi cả trâm cài vàng, chuông reo leng keng giòn giã, tựa như tiếng cười khúc khích dễ nghe của Sakura. Em nhìn mà thấy tiếc, thứ đó trông cũng vui lắm, nhưng Sakura làm rơi mất.

Hồi lâu sau, gã như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi cố lục tìm trong kí ức trăm năm qua. Chợt, như thể rằng định mệnh, Togame nhớ được vị thiếu chủ bị đánh cắp trong phủ yêu vương phía Đông những 7 năm trước, và rằng em, trông y hệt tên địch thủ của Togame, cả khí thế của bạch hổ ẩn nhẫn chờ mồi trong màu mắt vàng kim ấy.

"Hời quá, ta ghét cha của ngươi lắm đấy, nhóc cờ vây".

"Cha? Cha chết rồi, mẹ nói thế".

Sakura có vẻ ngờ vực, vì khi biết ghi nhớ, mẹ đã luôn lặp đi lặp lại rằng cha đã chết từ khi em chưa kịp mở mắt chào đời.

"Mẹ ngươi nói thế vì cha ngươi cưỡng hiếp ả, sinh ra bán yêu là ngươi".

Sakura càng khó hiểu, bán yêu là gì, và cả cưỡng hiếp là gì. Những từ ngữ quá đỗi mới lạ, nhưng em thích lắm, hào hứng hỏi gã, kẻ còn đang mãi ngẫm nghĩ điều gì cùng đôi con ngươi xanh lục sáng rực như đá quý.

"Cưỡng hiếp là gì thế, ngài chó?".

"Không phải chó, là sói".

Togame vội chỉnh đốn lại lời Sakura nói, tiện tay phủi đi cát còn đọng trên gò má trắng nõn mịn màng của trẻ con, đâu đó còn cả mùi sữa hòa cùng hương hoa đào quẩn quanh bên chóp mũi gã.

"Cưỡng hiếp ấy...".

Togame ngập ngừng không vội nói, tuy ý định vừa chớp lên trong đầu có chút xấu xa, nhưng cũng muốn thử một lần.

"Thử không?".

Em chẳng hiểu lời gã nói, ngơ ngẩn hồi lâu lại thấy tầm nhìn nhòe dần, trong đầu ong ong lên như chuông gõ. Togame vuốt lên mái tóc hai màu khác lạ, màu mắt xanh sáng lên dưới bóng cây, rợn người.

Gã bế em đi vào làn sương mù trắng xóa ngay giữa ban trưa, cảnh vật mờ dần rồi mất hẳn. Khi chợt hoàng hồn lại, Sakura đã thấy bản thân nằm trong lòng Togame, xung quanh là gian nhà truyền thống kiểu Nhật, nhưng chẳng đáng quan tâm bằng việc áo quần em đã bay biến đi đâu mất.

Em có chút hoảng sợ, bấu xíu lấy cánh tay không thôi mơn trớn trên vùng bụng phẳng lì, ấp úng hồi lâu không dám hỏi.

Chẳng chừa ra chút thời gian nào, gã nghiêng thân mình đè Sakura dưới thân, hôn lên gò má ửng hồng và đôi môi nhỏ mềm. Đầu lưỡi vói vào khoang miệng luồn lách khắp ngỏ nghách, như muốn hút cả hồn em ra ngoài.

Trong cơn choáng váng vì thiếu hụt dưỡng khí, Sakura cảm nhận được có thứ gì vừa chui tọt vào trong cơ thể, thon dài, thô ráp.

Bàn tay còn lại của Togame trượt trên cơ thể nhỏ bé mềm nhũn vì khoái cảm khuấy loạn trong cơ thể. Từng tấc da thịt đều mướt mát, như thể đang vuốt ve lụa là gấm vóc.

Sakura tưởng như ruột gan mình thắt lại, hai ngón tay gã còn mải mê chui rúc trong cửa huyệt chật hẹp, vệt chai sờn trên đốt tay chà sát thành ruột đến ngứa ngáy, nhớp nháp đầy dịch thể.

Quá khó chịu, em giãy giụa đạp vào cánh tay rắn rỏi, nhưng yếu ớt, Togame được đà càng thăm dò sâu hơn, gã cào nhẹ lên điểm nhạy cảm như trêu chọc, nheo mắt thích thú khi cả người Sakura giật thót vì khoái cảm.

"Kh-không chơi với ngài nữa, Sakura... Muốn về".

Tiếng em nức nở, cả người run rẩy không thôi. Togame càng hưng phấn, cúi người ghim lên hõm cổ ửng hồng dấu răng sâu hoắm, máu tràn trên lưỡi như mật ngọt, gã liếm láp đến ướt nhem da thịt Sakura.

"Gì? Ta đang cưỡng hiếp ngươi đấy, cờ vây nhỏ".

Trông Togame đểu cáng lắm khi rê lưỡi trên khuôn ngực phập phồng mãi của Sakura, ánh mắt như dã thú phát tình, hơi thở nóng rực phả lên da như thiêu cháy. Em giật bắn cả người khi gã ta mài răng vào nhũ hoa, cảm giác tê dại lan khắp mọi nơi nhạy cảm trên cơ thể.

Sakura càng gào khóc, Togame lại thêm phần hung hăng, bên dưới đã có tận 3 ngón tay phầm phập ra vào, dâm dịch nhễu nhại rơi rớt trên đệm trắng, bết dính vào bờ mông còn ửng đỏ dấu tay to lớn.

Em nghĩ mình ngộp mất, hai chân gác trên vai gã từ bao giờ, bắp đùi non mịn siết lấy cổ Togame, tưởng như lụa khoát trên vai thôi, gã còn lấy làm vui vẻ khi đầu gối Sakura vô tình cọ vào yết đầu, bên dưới đã cứng đến độ không chịu nổi nữa.

Lại ép lên môi em nụ hôn sâu, Togame vươn tay cởi bỏ vải vóc trên người. Mắt chạm mắt, màu xanh ngọc như lá tre ngoài kia khiến Sakura thẩn thơ, tựa như bị mê hoặc.

Trong làn hương thơm quấn quanh, em mơ màng, ỉu xìu tựa lên gối mềm. Gã lấy mà thích thú, tựa đầu vào hõm cổ hít một hơi thật sâu. Khóe môi cong lên trông ranh mãnh.

"Đừng khóc lớn quá nhé".

Lời vừa dứt, 3 ngón tay không ngưng xỏ xiên nơi bí động từ khi nào đã bị thay bằng con cự vật thô to khó tin. Không để Sakura kịp nghĩ ngợi điều gì, Togame đẩy hông đâm lút cán vào cửa động nhỏ xinh nhễu nhại ướt nhem dâm dịch.

Đồng tử em co rút, eo cong lên run rẩy, đau đớn chẳng thốt nên nổi thanh âm nào. Khóe mi phiếm hồng không thôi rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy Sakura tưởng mình chết mất, căng trướng nơi tư mật như xé em ra hai nửa, trong bụng đảo loạn hết cả lên, quặng thắt.

Tiếng nức nở vụn vặt như chuông reo bên tai, gã hít hà một hơi thật sâu, nhìn cửa huyệt bị căng đến trắng bệt mà không thôi suýt xoa, ấm nóng mềm mại, tiếng rên rĩ càng như mật, rót vào tai Togame mãi.

Từng nhịp đâm thúc là 1 lần Sakura khó khăn thở dốc từng hơi, bầu không khí ngập trong thanh âm nhớp nháp và làn hơi thở bỏng rát hòa lên da thịt. Càng nhanh dần, mắt em nhòe lệ, tiếng nấc nghẹn ám vào tai gã như liều mê dược.

Trên da thịt từ bao giờ nở rộ lên sắc hoa hải đường đỏ rực, vết hôn trãi dài từ hõm cổ xuống bắp đùi non mịn.

Cơ thể Sakura nảy lên sau từng cú thúc sâu đến không ngờ, đôi chân tê dại quấn trên thắt eo rắn rỏi của Togame. Giọng em nhỏ nhẹ, rên rĩ từng tiếng đứt quãng, đứa trẻ bị nhục dục siết chặt đến choáng ngợp.

Có giây phút Sakura tưởng chừng mình ngộp thở, bên tai đều đặn từng thanh âm ẩm ướt dâm tục, đầu óc em chẳng còn minh mẫn, chỉ có thể bấu víu lấy đệm giường đến đỗi nhăn nhúm.

Khoái cảm cuốn tâm trí Sakura vào vòng xoáy vô tận, mơ hồ, những nhức nhối bám trên từng thớ cơ, mỏi nhừ cả mông eo.

Sakura cảm nhận rõ, thứ thô to kia không ngưng chui rúc trong cơ thể, khoang bụng căng trướng, nhấp nhô lên xuống hình dạng của con quái vật to quá đáng kia.

Togame cúi người hôn lên mi mắt em, vô thức thõa mãn khi chứng kiến đôi mắt đẹp đẽ của Sakura mất đi tiêu cự, mờ đục, và ngập nước mắt. Em ngọt ngào đến cháy cả ruột gan.

Cái miệng nhỏ bên dưới siết lấy gã, vách thịt ẩm ướt như thuốc phiện, Togame yêu thích không nỡ buông, cứ thoải mái đâm rút từng cú như đóng đinh vào cột, mạnh bạo, chẳng thương tiếc cho cơ thể bé nhỏ tả tơi đầy vết cắn, dấu hôn phủ trên người Sakura, chúng càng khiến gã vui sướng.

Khi em còn mãi bần thần vì khoái cảm, Togame đột nhiên dập hông nhanh hơn cả, tưởng rằng muốn xé tan hậu huyệt đã đỏ au sưng húp của Sakura.

Em thở không thành hơi, hai tay huơ loạn nắm lấy bắp tay gã, cào cấu không thôi. Togame không để tâm mấy, siết lấy vòng eo bé tý mềm nhũn đâm rút từng nhịp như đòi mạng Sakura.

Trong cơn khoái lạc, Sakura khóc hoảng, khẩn thiết cầu xin gã ta thôi đừng như thế, bờ bôi không ngưng mấp máy bị chặn lại bởi nụ hôn từ gã, sâu hút, ngột ngạt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hoặc chỉ có Togame chủ động, còn em chỉ có thể mặc cho gã hành hạ không thương tiếc, lưỡi Togame quét khắp mọi ngóc ngách, như muốn hút trọn hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ.

Gã lân la thăm dò trên từng nơi, đầu lưỡi quét qua cuốn họng như rắn, chặn mọi đường thở của Sakura, em nghẹn đến đỏ bừng mặt mũi, lồng ngực phập phồng không thôi.

Bất chợt khi nụ hôn vừa dứt, Sakura còn mãi hít thở lấy từng ngụm không khí, Togame siết lấy vòng eo như muốn nắm gãy, thúc vào thật sâu.

"Đa-đau! Đau quá, đừng mà!".

Em trợn tròn mắt, hét lên khi ổ bụng co rút từng hồi, đón lấy tinh dịch nóng bỏng cả thành ruột. Hơn hết, cơn đau xé da xé thịt đến từ cái kết mà gã tạo, đầu khấc phình to trong cơ thể, còn Togame thõa mãn hôn từng cái vụn vặt lên gương mặt ướt nhem nước mắt, tiếng em nức nở nghe vui tai, gã mãi chìm trong cơn sung sướng khi được vách thịt của Sakura không thôi quấn lấy.

Em khó nhọc thở từng hơi, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy không thôi khi Togame rút dần thứ kia ra, cọ xát nhẹ nhàng làm chân Sakura càng tê dại, ổ bụng căng đầy tinh dịch chưa thôi nóng bỏng. Trong cơn quay cuồng trong tâm trí, em òa khóc nức nở, nấc lên từng tiếng.

Gã chẳng lấy làm tiếc thương gì, khi Sakura cứ khóc lóc cùng lỗ nhỏ sưng đỏ ngập ngụa tinh dịch đặc sệt. Togame hôn lên gò má và chóp mũi ửng đỏ, tay lại quen nẻo vuốt ve khắp cơ thể rũ rượi mồ hôi từ trên xuống dưới, ác ý ngắt nhéo đùi non.

"Khóc đủ chưa cờ vây nhỏ? Đủ rồi thì làm tiếp".

Sakura bừng tỉnh khỏi cơn uất ức, vành mắt hoen đỏ mở to, hoảng sợ nhìn gã ta khi cứ nấc lên từng tiếng không kiềm chế được. Vành mắt Togame cong lên thích thú, trông em có vẻ vô hại, càng khiến gã muốn hành hạ không thôi, nhỏ bé đáng thương đến vậy.

Cái suy nghĩ ấy vừa chớm nở, Togame đã thấy cánh tay nhói lên đôi chút, mơ hồ nhìn lại đã thấy răng nanh Sakura ghim lên da thịt, trào cả máu tươi.

Chẳng đau đâu, nhưng gã cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ bé kia tì lên da, mềm mại ướt át.

Em vội không cắn nữa, xoay thân mình dùng tay gắng lê lết từng bước dù chân tê rần không còn cảm giác gì. Qua đôi ba giây ngắn ngủi, Sakura đã nằm trọn trong vòng tay to lớn kia lần nữa, chẳng thể làm gì hơn, trong cơn hoảng loạn, tay em cào lên mặt gã để lại vệt máu mỏng.

Togame chẳng chấp nhặt gì cái vết thương cỏn con ấy, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt nhe nanh trông hung hăng quá thể kia, như trêu chọc, gã hôn lên bờ môi còn vương sắc đỏ của máu tươi.

Nụ cười ấy hằn vào mắt Sakura, gã bóp vụn lí trí em bằng cuộc yêu kéo dài tưởng chừng không có điểm dừng, Sakura mơ hồ lúc tỉnh lúc mê, ngày hôm đó quá đỗi ám ảnh đối với một đứa trẻ.
.
.
.

Kể từ ngày ấy đến nay không biết qua bao nhiêu năm, Sakura ngồi bên bệ cửa thẩn thơ nhìn những hàng cây chưa một lần thay màu lá, vì em đã bảo rằng mình thích sắc xanh trong mắt người kia.

"Haruka, vào trong thôi nào".

Togame bế bổng em lên, hình bóng của thiếu niên xuân xanh tuy trổ mã như bao người, nhưng còn thấp lùn hơn gã nhiều, em lớn lên xinh đẹp, lại càng ngoan ngoãn đến xiêu lòng. Togame hôn lên mi mắt rũ xuống trước con ngươi màu hoa vàng, lại dặn dò đủ điều.

"Mang thai nhờ bí dược của tên yêu vương kia có nhiều rủi ro, nhưng ta sẽ luôn giữ cho em khỏe mạnh".

"Đứa trẻ của chúng ta sau này sẽ là một yêu vương mạnh mẽ đấy, em có vui không".

Sakura bất giác sờ lên bụng, vừa tháng trước thôi, sinh linh nhỏ bé này đến. Em chẳng biết nên thể hiện cảm xúc gì, tiếng chân bước trên nền gỗ như liều thuốc ngủ, Sakura mỏi mệt nhắm mắt, gục lên vai gã thở đều từng hơi.

"Còn nữa, cha của em dạo đây cứ nhốn nháo đòi con, phiền phức lắm".

Togame luyên thuyên mãi khi bế em về lại gian phòng, Sakura chỉ lặng im không nói lời nào, em chẳng nhớ cha là ai, chẳng nhớ mình đến đây từ khi nào, từ khi nào đã luôn lẩn quẩn trong nơi rộng lớn chẳng lối ra này.

Suốt thời gian qua gã cũng dành những yêu chiều vô bờ cho em, chẳng biết vì lý do gì. Sakura sớm đã quên mất gương mặt của mẹ, hoặc do gã đã làm gì đó với kí ức thuở ấu thơ của em. Cả cuộc đời Sakura chỉ còn mỗi Togame thôi, chẳng gì khác nữa.

"Jou...".

"Ta đây".

"Ngài có yêu Haruka không?".

Em nỉ non bên tai Togame, rồi lại hôn lên gò má gã ta, tay vuốt lên từng góc cạnh trên khuôn mặt chưa một lần đổi thay trong suốt nhiều năm qua.

"Ta yêu em, rất nhiều".

Togame hôn lên môi Sakura như đáp lễ, lại hít lấy hương thơm trên mái tóc Sakura như thói quen, em nhìn thấy đôi tai bông xù trên đầu gã phe phẩy, trông quen thuộc bao nhiêu, nhưng Sakura chẳng nhớ gì.

"Thế... Haruka có yêu ngài không?".

"Có, em yêu ta, ta là tất cả của em, hiểu chưa?".

Như quá quen thuộc với câu hỏi này, gã nhìn vào gương mặt trắng nõn cạnh bên mình, màu mắt xanh trong lại rực sáng lên giữa ngày nắng rọi. Sakura thẫn thờ hôn lên khóe môi gã, đôi mắt dị sắc xinh đẹp của ngày đầu chẳng mấy khi long lanh nữa, mờ đục, chỉ trọn vẹn đọng lại bóng hình của Togame.

"Vâng ạ... Phu quân".
___________

Episode 2 của plot EABO mình xin phép sủi ạ, sori mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com