3
WARNING 16+
Gia Hào hé mắt nhìn, rồi thò tay ra bấm bấm gì đó trong không khí, như muốn thay An Tín nhấn mật khẩu khóa điện tử, 4 con số đã theo em suốt gần 4 năm, Gia Hào chưa quên, và còn nghĩ là sẽ không bao giờ quên.
"7256! Nhập đi, mật khẩu là 7256!"
Giọng nhè nhè của một kẻ say cùng mùi hương nồng nàn phức tạp từ vai áo khiến đầu An Tín bắt đầu chao đảo, hắn nhanh chóng mở cửa, rồi ngay lập tức lôi Gia Hào vào nhà vệ sinh.
"Này, anh tự tắm được không?"
Hắn mở nước đầy bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ cẩn thận, rồi nhìn sang em, Gia Hào đang ôm cánh cửa tủ nhìn chăm chú vào bên trong, nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng chỉ có An Tín biết, trong đầu em bây giờ chẳng có gì cả.
"Biết chứ! Anh biết tự tắm....Hồi đó anh tắm cho em suốt..."
Gia Hào lảo đảo đi tới bồn tắm, miệng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, rồi quơ quào, sau đó thản nhiên tụt quần xuống như thể ở đây chỉ có mỗi em.
"Anh...nhanh chút, xong thì gọi em. Em cũng tắm."
Hắn là một cảnh sát gương mẫu, dù không có gì hắn chưa từng thấy, nhưng hiện tại Gia Hào đang không được tỉnh táo, lại không tự chủ, nên hắn phải thay em, giữ cái đầu lạnh cho cả hai người.
Nhưng giá như bên dưới cũng biết suy nghĩ như thế thì tốt.
Tất nhiên bên dưới làm gì suy nghĩ được, nên chỉ có cách duy nhất - xả nước, thế là người ở bồn ngâm kì cọ lung tung rồi suýt ngủ quên, còn một người thì ở trong phòng tắm đứng xả nước lạnh, liên tục nghĩ tới các mức án mà bọn tội phạm hôm nay phản nhận để điều khiển lại những nơi không nghe lời, tới khi ổn một chút thì cảm thấy bên ngoài im lặng tới lạ, nhưng sau gáy hắn thì lạnh toát như bị nhìn chằm chằm.
"Á! Giật cả mình, sao anh xong mà không gọi em??"
Hắn vội túm lấy cái khăn duy nhất, nhưng không biết che cho mình hay che cho em, mà lại nghĩ tới Gia Hào dễ cảm lạnh, nên nhường cho em, thế nhưng đối với tài sản hiếm hoi ở phòng tắm, Gia Hào không hề coi trọng mà ném thẳng ra sau lưng.
"Anh chưa tắm xong.....phải xả nước...."
Gia Hào lảo đảo tiến tới, rồi đứng bên dưới vòi sen, hai má đỏ bừng do rượu, tay mò mẩn tìm gì đó trong không khí.
Xà phòng đâu...."
Hắn đứng phía sau, không dám rời đi cũng không dám lại gần, ừ thì cũng có chút sợ, sợ Gia Hào sẽ đột nhiên nhào vào lòng hắn, chưa biết là ai ăn thịt ai, nhưng mà vẫn cứ sợ trước đi đã. Nghe thấy em cần tìm xà phòng, hắn chỉ sang bên trái, Gia Hào lập tức mím môi, quắc mắt nhìn hắn.
Trông....có vẻ là giận dữ, nhưng thực ra là không có chút đe dọa nào.
"Em...em đổi chỗ đặt xà phòng, tại sao....?"
Gia Hào nhớ rõ, kệ đựng xà phòng ở bên phải, không phải bên trái, nhưng bây giờ hắn lại đổi nó sang bên trái, còn hạ nó thấp xuống, giống như là có ai đó đã đến đây, rồi yêu cầu hắn phải thay đổi vị trí cái kệ.
"Em đổi vị trí vì người yêu mới à?"
Gia Hào đứng trước mặt hắn, hàng mày chau lại, rèm mi rung rung, uất ức nhìn hắn, mắt lại bắt đầu long lanh ngấn lệ.
"Ai cho em có người yêu mới?"
An Tín còn chưa kịp trả lời, chưa kịp biện bạch hay ít nhất là đi ra ngoài lấy khăn trùm lên người Gia Hào để giúp em lau khô thì Gia Hào đã không sợ nguy hiểm mà lao thẳng tới, nhón chân, ghì chặt đầu hắn xuống để đối diện với em, rồi lại áp môi lên môi hắn.
"Em....em đẩy anh ra, em không yêu anh nữa...."
An Tín bất ngờ nên đã kéo Gia Hào ra, thật ra hắn không ghét, cũng không phải không yêu em, nhưng bây giờ họ là người yêu cũ, cả hai lại còn chả có mảnh vải che thân, hắn sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn rồi khi Gia Hào dậy vào sáng mai, em sẽ hối hận.
"Gia Hào, em không ghét anh, ý em là, em không đẩy anh ra vì ghét anh, nhưng mà anh không tỉnh táo, anh hiểu không?"
"Không tỉnh cũng không say tới mức không biết bản thân làm gì mà...."
Gia Hào bĩu môi, hai bàn tay lớn giữ chặt hai cánh tay gầy gò của em dần buông xuống, hắn bối rối, có lẽ em không say tới mức đó vì ban nãy ở bar hắn đã cố nhét cho em một viên ngậm giải rượu, nhưng có lẽ đầu óc của em bây giờ cũng không tỉnh táo tới mức chịu được trách nhiệm của sự việc xảy ra đêm nay nếu cả hai đi quá giới hạn.
"An Tín, làm đi mà...."
"Làm gì cơ....?"
"Thì cái đó đó... Làm đi...."
Gia Hào ôm chặt cổ hắn, áp lực từ mùi pheromone dịu ngọt của em khiến các tế bào trong cơ thể hắn cũng đang bắt đầu gào thét vì mong muốn chạm vào omega đã từng là của hắn, nhưng vì là "đã từng", lại thêm hoàn cảnh hiện tại - hắn là cảnh sát, đưa em về tạm nghỉ một đêm, em lại say rượu mù mờ đầu óc, lỡ đâu sáng mai em quên hết lại đâm đơn kiện hắn, hoặc tệ hơn là bóp cổ hắn chết quách luôn trên giường, thì chẳng phải sẽ đi tới một cái kết chẳng thể quay đầu nữa sao? An Tín không muốn vậy, hắn không muốn vì chút ham muốn nhỏ bé, à cũng không nhỏ lắm, nhưng nói chung là hắn không muốn vì chút mụ mị đầu óc mà lại làm tổn thương tới Gia Hào.
" Không được. Em không muốn."
"Sao ở trên bảo không muốn, mà ở dưới lại đòi bắt tay anh kìa...."
Gia Hào đánh mắt xuống dưới, có lẽ bên dưới tuy không biết suy nghĩ nhưng lại thành thực hơn, hào sảng vươn mình chào hỏi, An Tín bây giờ mặt còn đỏ hơn cả mặt của kẻ say rượu, hắn không chịu được cảnh em cứ nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn, hắn nâng mặt em lên, để đổi hướng tầm mắt của em, nhưng ánh mắt của em vẫn cứ....nhìn xuống dưới.
"Gia Hào! Đừng nhìn nữa."
Hắn gằn giọng, em mới chiếu ánh mắt lên đối diện với tầm mắt của hắn, rồi bĩu môi, rưng rưng nước mắt.
"Quát cái gì, người ta chào hỏi mà...."
"Em không quát anh, anh đừng nhìn nữa, em...không chịu nổi."
"Có ai bắt em chịu đâu, tới đi....người ta làm lành chữa tình....mình làm t-"
Gia Hào chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bịt miệng lại, em ú ú ớ ớ, còn hắn im lặng, đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi đi nhặt cái khăn bên ngoài, bắt đầu lau khô cho em trước.
"Không lau đâu, làm cơ! Không chịu lau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com