Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Gia Hào đúng là cái gì cũng dám nói, hắn giả vờ không nghe thấy, vừa lau người vừa vò tóc cho em, tới khi em đã hoàn toàn khô ráo, chỉ còn tóc hơi ẩm ẩm, hắn mới dừng lại, rồi quấn cái khăn ngang hông cho em.

"Đã nói là...không cần che!"

Một lần nữa, Gia Hào lại đem cái khăn ném đi, lần này có vẻ rất khéo, chiếc khăn bay tới ngay vũng nước bên cạnh bồn tắm - nơi em bành trướng lãnh địa ban nãy.

"Gia Hào! Em đã bảo là còn mỗi cái khăn đó thôi mà!"

Hắn lập tức nhặt lấy khăn, vắt sơ một lượt, rồi thả vào máy giặt, Trương Gia Hào đứng đó, mặt mũi nhăn tít lại như chiếc khăn bị vò.

"Hức...vì cái khăn mà mắng người ta..."

Cái gì cơ? Ai mắng ai?

Châu An Tín khựng lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nhem nhuốc nước mắt của người đối diện, một cảnh sát gương mẫu như hắn lại vì một cái khăn mà mắng người khác sao?

Tất nhiên là không rồi, vấn đề không phải ở cái khăn.

Mà là ở con mèo ướt xểnh ra là ốm này....

"Em không có mắng anh đâu, em thề đó."

Hắn loay hoay tìm gì đó thay thế chiếc khăn, không còn gì ngoài cái áo thun mới hắn định mặc, nhưng bây giờ nó là phương án duy nhất. Hắn cầm lấy nó, định lau cho em, nhưng Gia Hào nhanh chóng nhảy bổ về phía hắn.

"Oa oa! Không ngờ chia tay anh xong em lại sa sút như thế, một cái khăn thôi mà cũng tiếc, chắc là em sống khổ lắm!"

"Không, không phải, em có nhiều khăn lắm, nhưng mà nó ở trong phòng ngủ cơ."

Đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt đó, An Tín chưa bao giờ dành phần thắng, hắn bối rối, vỗ nhẹ lên tấm lưng trơn nhẵn nhưng gầy gò của em.

"GÌ CƠ?"

Sau một màn khóc lóc thảm thiết vì hoàn cảnh cơ cực tự tưởng tượng của người yêu cũ sau khi chia tay, Gia Hào ngước khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt em thậm chí còn không mở hẳn hoi được, đôi môi hơi mím lại một chút, rồi giáng một bạt tay vào bả vai của hắn.

"???"

Châu An Tín ngớ người, nhìn bả vai đã bị đánh tới đỏ loét, còn hơi nóng rát, hắn không biết sao mình lại bị đánh, việc trữ khăn tắm trong tủ quần áo ở phòng ngủ lại là một sự việc nghiêm trọng như vậy sao?

"Tại sao?"

Gia Hào loạng choạng, đặt tay lên vai hắn, rồi giữ chặt. Đôi mắt hơi nhíu lại, rõ là đang muốn chất vấn hắn, nhưng An Tín lại thấy giống như đang lim dim chuẩn bị ngủ hơn.

"Em để khăn trong phòng ngủ là để cho ai dùng...?"

Trong căn nhà này ngoài hắn ra thì chắc chỉ còn con thằn lằn ở trong phòng khách thỉnh thoảng ló cái đầu nhỏ ra dòm ngó xung quanh rồi lại lủi đi mất, nếu không phải hắn dùng thì còn là ai nữa?

Nhưng mà bây giờ nói ra thì chắc chắn Gia Hào sẽ không tin, bởi vì cậu bây giờ đang trong tâm thế một người vợ đi đâu đó lâu ngày về phát hiện nhà cửa không còn như trước, sẵn sàng để bắt ghen ngay lập tức vì nghi ngờ chồng đang giấu ai đó dưới gầm giường.

"Chờ đó!"

Em giật lấy áo thun của hắn, rồi tròng lên người, mặc ngược cả áo, đường may lộ ra, An Tín vội vã vơ đại quần đùi để đuổi theo, Gia Hào rời khỏi phòng tắm, dùng đôi mắt "diều hâu" của mình lướt qua cái phòng khách nhỏ chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế và một cái TV, rồi lại chạy ra bên ngoài ban công cố gắng mở cửa.

"Anh tìm cái gì? Bên ngoài ban công này làm gì giấu được người chứ? Ngoan, nghe lời em, đi vào đi, bên ngoài gió lạnh lắm."

Bên ngoài ban công không lớn, chỉ đủ đặt một cái sào phơi đồ, thêm một người đứng là đã thấy chật, nhưng Gia Hào cứ nhòm người ra ngó, như thể sau khi chia tay, hắn đã ngay lập tức mở rộng ban công, biến nó thành kim ốc tàng kiều để nuôi thêm 800 người ở đó.

"Không! Không nghe! Mẹ bảo lời của đàn ông đẹp trai là không đáng tin..."

Tiếng thở dài thườn thượt phát ra, tuy thế, hắn không giận, cũng không khó chịu, chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Bởi vì Gia Hào vẫn như thế, vẫn nhớ lời mẹ dặn, nhưng không bao giờ làm theo.

"Nhưng mẹ bảo An Tín là người tốt, nên nghe..."

Rồi em từ bỏ việc ra ngoài ban công để nhìn cho rõ, nhưng trước khi đi vẫn cố ngó thêm một chút để chắc chắn.

"Hổng có ai thật..."

Đúng rồi, nếu mà có thì to chuyện đấy, hắn thầm nghĩ, rồi kéo người đang lảo đảo kia vào. Gia Hào lại sực nhớ ra gì đó, em lại đẩy hắn ra, chạy về phía phòng ngủ.

"Mở cửa ra!"

"Không được, em không mở đâu, bây giờ mặc lại áo đi, ngồi xuống ghế, chờ em mua thuốc giải rượu cho anh, bartender nào lại như anh chứ? Không biết uống rượu còn uống nhiều như thế."

Hắn cầm lấy gấu áo của em, định kéo nó lên để tròng ngược lại, thế nhưng Gia Hào cứ áp sát hai tay ở hông, khiến hắn không thể nào làm được.

"Sao vậy? Gia Hào, để em làm đi."

"Không ngờ cảnh sát Châu lại có sở thích như vậy nhỉ? Không muốn ở nhà tắm kín đáo, không muốn ở phòng ngủ, mà lại muốn ở phòng khách."

Gia Hào cắn cắn môi, chỉ trong 1 buổi tối, An Tín bị cậu làm cho kinh hãi đến tột độ, hắn muốn tét em hai cái vào mông cho tỉnh ra, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhẫn nhịn, một người đã say tới nói linh tinh như thế thì có chấp cũng không có tác dụng gì.

"Được rồi, không thay áo nữa, nhưng mà ngồi ở đây, ngoan một chút, chờ em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com