Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Em định đi đâu?"

Trương Gia Hào bật dậy ngay sau khi được ấn ngồi xuống ghế, như thể mông em dính lò xo, tới mức An Tín hoài nghi liệu có phải dưới lớp gỗ của ghế ăn là một tấm đệm hơi hay không.

"Em đi mua thuốc giải rượu cho anh."

"Không! Em chỉ muốn bỏ rơi anh thôi!"

Bầu không khí hỗn loạn đột nhiên trở nên cực kì khó xử, hắn sững sờ nhìn em, Gia Hào uất ức siết chặt tay, rồi chỉ ra cửa chính.

"Ở cái cửa đó, em đã bỏ rơi anh bao nhiêu lần rồi, ở cái ghế này, em có biết anh đã một mình khóc cả đêm bao nhiêu lần không?"

Giọng em như tan ra, vỡ vụn, có lẽ Gia Hào đã nhịn những lời này từ rất lâu, nhưng vẫn không có lúc thích hợp để nói ra, hoặc có lẽ em cũng không có đủ can đảm để nói cho hắn biết.

"Kể từ khi em nhậm chức ở đồn cảnh sát thành phố...anh cứ như một người độc thân vậy, ăn một mình, ngủ cũng một mình, rồi tới khi ốm mới gọi được em về nhà một chút, sau đó em bảo em đi mua thuốc, cuối cùng biến mất cả đêm. Sáng hôm sau về thì qua loa cho anh uống thuốc, sau đó lại lăn ra ngủ..."

Nước mắt rơi lã chã trên gò má hơi ửng đỏ, An Tín lục lại những kí ức chồng chéo trong đầu mình, cách đây hai năm, có lần Gia Hào bị ốm do dầm mưa, hắn từ đồn cảnh sát về, định mua thuốc rồi ở lại bên cạnh em, nhưng ngay sau khi hắn vừa đặt chân tới nhà thuốc, một tin khẩn cấp được cấp trên báo xuống, hắn lại phải nhanh chóng tới hiện trường, rồi bận rộn cả đêm tới mức quên mất em vẫn đang nằm trên giường chờ hắn.

Hắn luôn nhớ em thật sự rất dễ ốm, nhưng hắn lại quên mất bản thân đã từng có lúc bỏ rơi em khi em cần hắn như vậy.

"Gia Hào."

Hắn không thể chỉ nói xin lỗi, nó quá sáo rỗng, quá vô nghĩa, kể từ sau cơn sốt đó, em trở nên cực kì ngoan ngoãn, không oán, không trách, cũng không còn dễ ốm như trước nữa, điều đó khiến hắn cũng an tâm hơn hẳn, rồi sau đó em nghỉ việc ở văn phòng, tới chỗ người quen làm bartender, hắn cũng không hỏi rõ nguyên do, bởi vì hắn mắc kẹt ở giữa, hắn muốn tôn trọng quyết định của em, nhưng cũng muốn xoa dịu bố mẹ, họ đã thật sự không hài lòng khi con trai mình là một cảnh sát nhưng lại ở bên cạnh một gã pha chế ở một quán bar nơi có đủ loại người phức tạp thường xuyên lui tới, rồi lại thêm cả guồng quay công việc với áp lực cực lớn và đòi hỏi quỹ thời gian rộng rãi, khiến An Tín dần không nhận ra được khoảng cách giữa cả hai người họ đã bắt đầu lớn tới nhường nào.

"Em có biết tại sao anh lại bỏ việc ở văn phòng không?"

"Em không biết..."

Cổ họng hắn khô khốc, đau rát, những lời muốn nói lại biến thành gai nhọn, đâm vào dây thanh quản, khiến hắn không thể mở miệng, đôi vai nhỏ của em lại run rẩy, biến nỗi xót xa trong hắn trở thành một lực đẩy vô hình, để hắn đến bên cạnh em gần hơn.

"Em không biết tại sao, em đã quá vô tâm rồi, nói em biết được không? Đừng khóc, ngày mai mắt sẽ sưng vù lên đó."

Bàn tay lớn của hắn bọc lấy hai ngón tay nhỏ thò ra khỏi tay áo của em, Gia Hào không rụt lại, có vẻ em vẫn chấp nhận hắn.

"Bởi vì làm văn phòng rất áp lực, về nhà lại cô đơn...anh không chịu nổi."

Ra là như thế.

Gia Hào ngày thường có nghịch ngợm, có bình thản ra vẻ vô lo vô nghĩ như thế nào, thì về đêm vẫn sợ một mình, dù công việc có áp lực tới mức phải ngủ gật trên bàn ăn, thì vẫn sợ sáng hôm sau nơi bản thân giật mình tỉnh giấc vẫn là mặt bàn lạnh lẽo đó.

Nỗi sợ sẽ không nhượng bộ cho sự mệt mỏi, mà mệt mỏi lại càng làm cho nỗi sợ mạnh mẽ hơn, có lẽ vừa kiệt sức, lại vừa nơm nớp trong nỗi sợ do chính bản thân vẽ ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com