Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

she


Jungkook gượng dậy trong cơn đau đầu mà mỗi sáng anh luôn được gặp. Nhiều rồi cũng đã thành quen, gã nghiện rượu đã sống chung với nó lâu lắm rồi.

Đoạn kí ức hôm qua lại hiện về. Lina lại đến đưa gã về. Nhưng mà. Tiếng cô gái nhỏ lại chẳng để lại chút nào trong đầu gã. Có lẽ Lina cũng đã giận lắm. Jeon Jungkook đã trở thành một tên nghiện rượu như thế cơ mà.

Gã mặc chiếc áo phông của mình rồi ra khỏi nhà. Lisa nói đúng lắm, Lina sẽ trở lại về bên gã thôi. Nhưng mà, Jungkook lại chẳng thể chờ được thêm chút nào.

Bàn tay gã bấm dòng số quen thuộc, gọi đi những cuộc điện liên tiếp nhau. Gã biết chứ, Lina sẽ chẳng nghe máy, càng không muốn gặp gã đâu. Nhưng mà, gã đã chạy đến ngay đây. Căn nhà nhỏ xinh xắn mà tối nào đôi chân gã đã từng dừng lại để cô gái nhỏ an toàn vào trong.

" Lina! Lina!"

Tiếng anh vang gọi tên cô, hòa với tiếng đập cửa làm cho mọi thứ vốn yên bình bỗng ồn ào hẳn lên..

Cánh cửa theo đúng ý gã mà mở ra, cô gái nhỏ này có đôi mắt thật đẹp, mái tóc đã từng đen óng giờ đã nhuộm thành màu nâu vàng. Lina đứng trước mặt gã, vẻ mặt khó chịu này đã lâu rồi gã không được nhìn thêm

" Jeon Jungkook, anh đến đây làm gì?"

" Anh đến tìm em. Anh nhớ em. "

" Tôi phải nói thêm gì đây. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi đã không còn yêu anh từ lâu. "

" Em còn chưa cho anh một lý do mà nói đi là đi luôn sao? "

" Đơn giản vì anh là thằng hèn nhát, nghèo nàn. Tôi cần tiền, không cần tình. Dù sao cảm ơn anh vì đã cho tôi thứ tình cảm ấy. Nhưng nó không cần thiết với tôi "

" Vậy thì tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi. Tại sao đã kết thúc, mà em vẫn còn nghe máy mỗi khi tôi say rượu rồi đến club đưa tôi về nhà. Tại sao? "

" Jeon Jungkook, anh bị ảo tưởng sao? Tôi làm thế bao giờ? "

" Em đang đùa với tôi sao? "

" Tại sao tôi phải đùa với anh. Anh điên thật rồi."

Hai tay gã nắm chặt lấy hai bả vai Lina làm cô đau đớn bỗng buông thõng. Đồng tử anh khẽ rung lên rồi chuyển đỏ. Jeon Jungkook anh đúng là bị điên thật rồi.

" Em yêu, ai thế?"

" Không có gì đâu anh. Jeon Jungkook, anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi không yêu anh. Mau về đi! "

Tiếng đàn ông từ trong nhà vang lên, truyền đến tai anh rõ ràng từng câu, từng chữ. Hắn gọi Lina thân mật nhé thế. Được cô ấy đáp lại nhẹ nhàng như vậy. Còn gã, trao đi tình yêu còn hơn thế gấp trăm vạn lần, cũng chẳng thể đổi lấy một lời ngọt ngào từ cô gái đã vừa khóa chót cửa này.

Gã đi trên con đường vắng người qua. Điện thoại chẳng hề bật, nhật kí cuộc gọi cũng bị xóa hết. Gã điên rồi, cả người luôn đến bên gã, gã còn chẳng nhớ mắt, cũng chẳng biết tên.

Điện thoại nháy sáng. Cái tên hiện ra cũng chẳng mấy thân thuộc. Gã nghiện rượu áp vào tai mình, lắng nghe đầu dây bên kia.

" Jungkook, cậu có thích tôi không?"

Lisa- cô ấy là bạn gã. Chơi chẳng thân. Nhưng mặt nhau đã biết hơn 10 năm nay. Jungkook không phải lần đầu nghe thấy những câu hỏi như thế. Bởi Lisa luôn sử dụng nó như câu nói đùa hằng ngày.

Sắc mặt gã thay đổi trở nên giận dữ. Bàn tay gã nắm chặt lấy nhau. Đôi mắt cũng đã ửng vì nỗi đau trong lòng chẳng vơi đã được đắp thêm thứ tức giận này.

" Tại sao cậu cứ thích đùa kiểu này thế Lalisa. Tôi không thích cậu. Cậu nghe rõ chưa! "

Gã hét lên trong cơn bực tức. Có lẽ Lisa cũng sẽ giận. Nhưng mà, sẽ chẳng bao giờ như Lina, có thể ở bên gã với thứ tình cảm ấy. Càng không phải cô gái luôn được gã gọi đến khi cơn say lại quấn quanh.

" Thì ra cậu luôn coi nó là như vậy nhỉ? Trêu cậu thôi. Đừng giận. Tạm biệt"

Đầu dây bên kia đã bất lực tới đó rồi. Gã nghiện rượu, si tình này dường như cũng đã thỏa mãn chút được cơn giận của mình. Jeon Jungkook gã rẽ ra một đoạn đường khác không phải đường về nhà.

Văn phòng của gã, ngày nghỉ vẫn luôn chật kín người. Tất cả bởi, bà sếp già lúc nào cũng có việc để chia đều ra cả ngày nghỉ. Gã mệt mỏi ngồi gục xuống chiếc ghế của mình. Bàn làm việc này cũng chỉ toàn ảnh của Lina. Gã cười chua xót, tự tay xé rách những hình ảnh từng là duy nhất của bản thân rồi ném vào chiếc thùng rác đã sớm đầy.

Bàn đối diện gã đã trống trơn, tưởng như cũng chẳng còn hạt bụi nữa. Gã khó hiểu ôm lấy đầu mình. Lisa giận đến vậy sao. Hay là, cô ấy lại được chuyển công tác.

" Này, biết tin gì không? Hình như Lisa đang có thai nên mới xin nghỉ việc đấy. Nghe bảo là tình một đêm."

" Thật sao? Tôi biết ngay mà. Cái cô Lisa đó đúng thật là không phải loại tốt đẹp gì. "

Tiếng người nói cười trong văn phòng về một câu chuyện không tốt đẹp gì. Có lẽ nó cũng chẳng hề có thật, Jeon Jungkook gã nghĩ như thế. Gã đấp đống tài liệu xuống mặt bàn rồi hét toáng lên. Nét mặt trước giờ vẫn đỏ ửng vì tức giận, chẳng có chút thay đổi.

" Này, các người im lặng đi. Không biết gì mà nói như thế sau lưng người ta sao? Nghe tin đồn nhảm nhỉ rồi nói năng bậy bạ. Ấu trĩ."

" Này. Cậu bảo ai ấu trĩ. Trong văn phòng này, cậu cũng không phải tiền bối gì đâu mà dám lên mặt lớn tiếng như thế. Chính mắt tôi đây, trên đường về còn thấy sắc mặt cô ta tái nhợt rồi còn nôn ọe. Hơn nữa, Lisa đó còn thường xuyên về khuya. Jeon Jungkook, cậu thử nói xem. Không phải là tình một đêm để có thai thì là gì? Tôi thấy cậu cũng có biết gì đâu. Mang tiếng bạn học 10 năm, Jeon Jungkook cậu có khi còn không hiểu cô ta như chúng tôi đâu. Nên đừng có thái độ như thế."

Gã như ngớ người. Ông ta nói đúng lắm. Gã chẳng hiểu chút nào về Lisa cả. Chỉ là mang danh một cậu bạn cùng lớp 10 năm chưa một lần nói chuyện.

Jungkook cố gượng lại nơi văn phòng này. Đầu óc cũng chẳng nghĩ đến đây từ lâu. Gã lê đôi chân mình đếm chốn có ánh đèn nhấp nháy quen thuộc. Lũ con gái lại tìm đến bên gã. Và lúc nào cũng vậy, Jeon Jungkook gã lại truyền đến bên tai họ những câu nói không thể tồi tệ hơn.

" Này, đến uống với tôi mấy ly đi. "

" Cậu lại uống rượu nữa à? Lúc nào cũng uống vào buổi đêm như thế...Đừng uống nữa. Không tốt đâu. Xin lỗi, tôi không đến được. Về đi, đừng uống."

" Khoan, đừng tắt máy vội. Sao cậu biết ngày nào tôi cũng uống rượu?"

" Tôi đoán thôi. "

" Sao lúc nào cậu cũng đoán? Lisa cậu nói dối tôi phải không?"

" Tôi không việc gì phải nói dối cậu hết. Tôi có việc rồi, đi trước đây. "

Gã đặt chiếc điện thoại xuống. Lisa, sao biết được gã luôn say rượu như thế. Jungkook gã hoàn toàn không biết gì hết.

Một suy nghĩ bỗng chạy ngang qua đầu gã. Jungkook lại chuốc mình say trong những li rượu đắng. Gã đảo ánh mắt mình tìm kiếm cái tên ' Lina ' trong danh bạ. Jungkook lại gọi tên cô, nói ra những câu đau khổ mà đêm nào gã cũng nói. Nhưng mà, lời hồi đáp lại chẳng giống như thế.

Gã nhớ chứ. Giọng nói trong trẻo bên tai gã mỗi lần gã gọi đến rằng hãy chờ cô ấy.

Jungkook không còn biết mình làm gì nữa, bấm dòng số gọi đến Lisa. Nhưng lúc nào cũng thế. Gã gọi Lina...

" Lina ah, đến đây với anh được không. Anh nhớ em... "

" Ở đó đợi tôi. Tôi sẽ đến ngay bây giờ..."

Gã tồi đã gọi tên Lina và nghe được giọng nói quen thuộc từ Lisa.

Hóa ra là như thế.

Gã vẫn luôn tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com