Part 6: Giấc mơ
"CHỊ HAYAKI ƠI DẬY ĐI!!!"
"Á!"
"Mới sáng sớm mà làm gì hét như cái loa vậy?"
"Em mới nhặt được cái gì nè"
"What the-?!"
"Em thấy nó ở đâu vậy?!"
"Bên phòng anh hai á chị"
"Chết bà rồi"
"Ờ...Em cứ đem đi vứt đi nha, cái đó không ai cần đâu"
"Vâng"
Giây phút cậu quay lưng bỏ đi, là lúc mà cô lo lắng nhất. Cô lo cho người anh của mình, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ ai đó...sẽ giở trò với anh...
"Hayate...Cầu mong anh không sao"
Cô bước xuống dưới phòng bếp, tự làm cho mình một bát mì Ramen. Cả ngày hôm đó cô không thấy anh mình đâu, cô bắt đầu nôn nao, chỉ mong được gặp anh. Đến buổi đêm, khi ánh đén từng ngôi nhà vụt tắt, cô nghe thấy những tiếng rên rỉ mà anh phát ra, nhưng cả cơ thể cô như bị sợi dây xích trói lại, không thể cử động được. Cô đành bất lực nằm đó, tim đau nhói vì những tiếng hét, tiếng khóc đáng thương đó đang cầu xin sự cứu giúp.
"Tôi...Đúng là kẻ vô dụng..."
Nước mắt lăn dài trên má cô. Vậy là...cô nhóc mạnh mẽ ngông cuồng ngày nào...giờ đây cũng biết xót thương cho người ta rồi...
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cô dậy sớm để phụ giúp sư phụ và đi học. Lúc tạm biệt sư phụ, cô rất bình thường. Nhưng sau khi đến trường, cô đột nhiên trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Học sinh lớp khác cũng lấy làm lạ và cũng có phần sợ hãi, luôn né tránh cô mọi lúc mọi nơi.
"Này! Em đang làm gì vậy?!"
"..."
"Tôi đang hỏi em đấy! Em là học sinh lớp nào hả?!"
"12A2"
"Về viết bản kiểm điểm cho tôi! Này, đi đâu vậy hả?!"
Rầm!
Cô quay lưng bỏ đi, sắc mặt vẫn vậy cho dù có bị chửi mắng. Điều cô quan tâm bây giờ, chỉ có người anh Hayate mà thôi. Cô mải nghĩ về chuyện đó đến nỗi bất cẩn đâm trúng người trước mặt khi đang trên đường về lớp.
"Tôi...Tôi xin lỗi..."
"Không sao, đứng dậy đi"
"Cậu có phải là Hayaki của lớp 12A2?"
"Phải, nhưng sao cậu biết tên tôi?"
"Tôi đã theo dõi cậu suốt 2 năm qua đó"
"Cậu phiền thật đấy"
"Hihi"
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Nagasaki Minori"
Từ sau khi gặp mặt, cô và Minori dần thân thiết hơn. Mỗi khi cần, chị đều ở bên cạnh cô, không rời nửa bước. Cô cũng không biết thứ cảm xúc mình dành cho chị là gì, không phải tình yêu cũng chẳng phải tình chị em. Có lẽ cô đã yêu chị rồi...
"Nè nè Hayaki, xíu nữa tan học qua nhà tôi chơi nha"
"Ừm"
Không biết từ bao giờ, mà nụ cười của cô lại hiếm hoi đến vậy, có lẽ nó chỉ dành riêng cho chị thôi...
End Part 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com