Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Chuyến tàu muộn.

Công ty của Park JiHoon nằm ở gần một ga tàu lửa đã cũ, tuy vậy cậu vẫn rất thích được đi đến công ty và về nhà bằng tàu của ga này, nó gần như là một thói quen của cậu. JiHoon vì là trưởng phòng, công việc ngày một dày thêm nên thường về nhà bằng một chuyến tàu muộn của ga. Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy nếu như không xuất hiện một chàng trai ngồi ở đó để đi chuyến tàu muộn cùng cậu hằng ngày.

Hôm đó là một tối mưa rào, cậu từng bước từng bước đi vào bên trong ga tàu, hôm nay là một ngày nặng nề đối với JiHoon, bị ông sếp khó tính mắng mỏ, bị mấy bà chị trêu ghẹo trong văn phòng, còn tùm lum tùm la thứ. Đứng ở mái hiên chờ tàu, cậu nhìn thấy một thanh niên cao lớn, với góc nghiêng tuyệt đẹp, mái tóc vàng sáng ướt dở, lõa xõa trên trán. Ngạc nhiên, vốn dĩ ngoài cậu thì không ai đi chuyến tàu muộn này nữa cả.

JiHoon tiến lại gần, chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu lại muốn nhìn rõ người ta. Nhan sắc của thanh niên này phải nói là trên cả tuyệt vời, da trắng, môi đỏ căng mọng, mắt một mí cuốn hút, vai lại rộng, chân lại dài, chắc cũng có nhiều cô gái gục ngã dưới chân anh chàng này.

- Anh gì đó ơi! Sao lại đứng đây thế? Trông nom anh lạ quá, tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ.

Cậu thanh niên đó quay qua nhìn JiHoon, nở một nụ cười tít mắt rồi cất chất giọng trầm Busan một cách ngây thơ trả lời.

- Tôi thấy cậu ở đây suốt, sợ cậu cô đơn nên đến đi cùng.

Đó là chuyến tàu muộn đầu tiên mà JiHoon cảm thấy ấm áp, không phải bởi vì có người đi cùng mà là bởi vì có một người biết cách làm người ta ấm lòng đi cùng.

~~~~~~~~~~~

Hôm sau cũng là một tối mưa rào, cậu vừa bước vào là đã thấy một người co ro vì lạnh ở chỗ ghế chờ. Mái tóc vàng ẩm ướt, áo sơ mi ướt hết gần như xuyên thấu nhưng nhìn đến khuôn mặt thì phải nói cưng không chịu được, nhờ vào chuyến tàu hôm qua mà JiHoon biết được con người đàn ông quyến rũ này lại rất ngây thơ, thật thà, chất phác và dễ thương. Nhẹ nhàng bước lại, cởi chiếc khăn choàng của mình, cậu khéo léo choàng qua cho anh khiến anh đỏ mặt, ngượng nghịu cúi đầu.

- Anh quả nhiên là đồ ngốc, Kang Daniel. Hôm qua cũng để tôi bảo ngốc dù là lần đầu tiên gặp, hôm nay cũng vậy là sao?

JiHoon phì cười khi thấy anh bĩu môi, ai đời hai mươi hai tuổi mà lại giống hai phẩy hai tuổi đến thế, làm một người dễ thương như JiHoon cũng không khỏi xuýt xoa nha. Daniel cúi mặt, miệng lầm bầm một vài điều gì đó không rõ, cậu cũng không quan tâm nhưng cậu lại để tâm một câu nghe đến hơn cả ngốc.

- Tôi đâu có ngốc đâu.

Daniel a, có ai ngốc mà nhận mình ngốc đâu.

~~~~~~~~~~

Chuyến tàu muộn thứ ba, cũng đúng giờ cậu tan làm là có cái dáng cao lớn đó vào nhà ga ngồi chờ. Cậu nhoẻn miệng cười, gặp được chàng họ Kang này cũng thú vị lắm, làm cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu từ bao giờ đã thêm màu sắc. Cậu chậm rãi bước vào sân ga, Daniel hôm nay diện một chiếc áo thun và chiếc quần jeans, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng, nhìn trông năng động và dễ thương thật đấy (Đối với Park JiHoon cậu là vậy).

- Hôm nay không mưa nên diện đồ này sao?

Daniel cười, chẳng hiểu vì sao mà lần nào anh cũng cười, chưa bao giờ là muộn phiền khi nhìn thấy cậu, cậu cũng thích nụ cười đó lắm, nó đẹp làm sao ấy. Cậu cũng mỉm cười đáp lại cho có lệ, không vì anh lớn tuổi hơn, cậu đã véo má anh mấy lần rồi, cái má bánh bao búng ra sữa cơ mà.

- JiHoon, tàu đến rồi. Đi nào!

Anh ngoắc tay, y như kêu cún vậy đấy nhưng cậu chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn rất vui.

~~~~~~~~~~

Những ngày tiếp theo cũng như vậy, anh cũng ngồi chờ tàu và đi cùng tàu với cậu, mỗi ngày đều là một câu chuyện khác nhau, cậu rất thích những câu chuyện giữa mình với anh, thậm chí cậu đã viết chúng thành một cuốn truyện ngôn tình để đọc khi rảnh rỗi. Nhưng sau chuỗi ngày ngọt ngào ấy lại là chuỗi ngày không có anh, anh đã không xuất hiện suốt ba tháng và điều đó là cậu cảm thấy hụt hẫng, có lẽ ngay cả anh cũng không thể bên cậu mãi dù họ đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ với nhau.

Và điều dĩ nhiên, JiHoon biết mình nhớ anh nhiều thế nào và biết mình thương anh nhiều bao nhiêu.

Bẵng một thời gian sau đó, nếu JiHoon không nhớ nhầm thì hình như là nửa năm, cậu vẫn giữ thói quen như vậy và đang tập dần đi tàu không có anh thì anh lại xuất hiện. Vẫn nụ cười ngây ngốc, có phần ngâu si nhưng tỏa nắng đến kì lạ, anh bước lại gần, đan tay mình vào tay cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

- Xin lỗi, bố tôi mất nên tôi ở nhà lo cho mẹ một thời gian, giờ mới trở lại. Xin lỗi, JiHoon. Xin lỗi cậu.

Cậu không kiêng nể nữa, đưa tay véo mạnh má anh, miệng không thương tiếc bảo.

- Xin với chả lỗi, em về là tôi mừng rồi. Cứ chờ tôi hỏi cưới em xong đi rồi em biết tôi xử em thế nào, hư là phải phạt.

Ừ thì Daniel cũng đành ngoan ngoãn chịu chứ sao giờ... là anh hư mà!

------------------------------------------

Lạy Chúa. Tay nghề non nớt của tôi là tội ác nhất trần đời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com