15 + 16
_ Cô nhi viện _
Sáng sớm hôm sau , Gun cùng taytawan trên chiếc xe Hyundai nổ máy từ Bangkok di chuyển 1 mạch đến thành phố Chiang Mai Thái lan .
Chiang Mai - nơi quê hương , nơi chôn rau cắt rốn của cậu , và cũng là nơi cậu mất đi gia đình thân yêu của mình .
Chuyện là dựa theo hồ sơ thông tin về người tên Hong Metawin kia , thì cậu hoàn toàn là con nuôi và được nhận nuôi bởi gia đình Hong tại cô nhi viện này . Vì thế Gun muốn xác nhận lại mọi thứ , đặc biệt là về thân phận của Metawin kia .
- Nơi mà em bảo tuyệt là cô nhi viện ấy hả ?
- Phải !
Đúng là Gun atthaphan , 1 con người khó đoán . Những gì cậu làm , chỉ mình cậu biết , chỉ mình cậu hiểu . Nhưng sau chuỗi lại những việc cậu làm đều hữu ích , đều khiến mọi người tinh cậy và quý mến .
- Chào cậu , chúng tôi giúp gì được cho cậu ?
- Chào sơ . Con là Gun atthaphan Opas iamkajorn - Cảnh sát trưởng thành phố Bangkok !
- Vâng , mời cậu vào dùng nước !
- Không biết cậu cảnh sát đến đây có việc gì không ?
- Vâng con muốn thu thập vài thông tin của 1 người !
- Xin mời cậu !
Gun đưa ra 1 tấm ảnh cũ đã có dấu hiệu phai mờ đến ví trí tay sơ .
- Không biết sơ có quen biết người này ?
- Hmmm có , thằng bé này đã ở đây !
- Thật sao ạ ? Em ấy . . . Em ấy tên gì vậy ạ ?
- Để ta nhớ xem . . . Là Metawin ,
- Metawin Opas - iamkajorn !!
- Opas - iamkajorn ! Là đúng là họ ấy không ạ ?
- Phải , là Metawin Opas iamkajorn !
Lát say , sơ mang ra một bức ảnh chục trông khá cũ kĩ cùng vài tờ tranh nguệch ngoạc .
Bà sơ trầm giọng , tay di chuyển trên khung tranh . Cậu và anh đảo mắt nhìn theo . . . Đột ngột ngón tay dừng lại trước một cậu nhóc .
- Là thằng bé này , ta nhớ mãi . . . Nó hay mếu máo lắm , ta rong ruổi dỗ nó mãi .
- Còn đây là tranh mà nó vẽ .
Cậu nhìn theo tay bà , dưới góc của bức họa ấy là cái tên Winner được kí vô cùng nguệch ngoạc . Bất giác cười nhẹ 1 cái , ảnh này Cậu cằn nhằn thằng bé vì đi ăn trộm sầu riêng .
- Ta chỉ tìm được nhiêu đây thôi ! Mong sẽ giúp được gì đó cho 2 con .
Với những thông tin kia . Cuối cùng . . . cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy rồi . Em ấy là Winmetawin , là em ruột , là đứa em mà anh thương nhất . Gun đúng là không nhìn nhầm , thần giao cách cảm mách bảo em ấy có sự thắt chặt mạnh mẽ với mình . Bây giờ không có gì để diễn tả sự hạnh phúc bây giờ . Cậu chỉ muốn gặp em ấy thôi .
- Thằng bé đó rất đáng yêu , nó ngoan ngoãn và lễ phép .
- Sau đó có một lão bà họ Hong nhận nuôi .
- Đến giờ có lẽ bé con nó cũng sống trong nhung lụa rồi . Ta cũng ấm lòng !
- Cảm ơn sơ đã cưu mang em ấy , nhất định con sẽ trả ơn sơ .
Cậu vui mừng khôn siết , liên tục cúi gặp người cảm ơn , bà sơ mỉm cười phất phất tay bảo không có gì .
Tiếng bước chân rảo bước trên những chiếc lá khô . Gun trên môi nở một nụ cười mãn nguyện . Anh thấy vậy không ngừng trêu cậu :
- Chà chà xem ai vui chưa kìa !
- Còn em ấy . . . Tính qua đó đón luôn hả !
- Em sẽ đón em ấy về sớm thôi !
Niềm vui trong cậu lớn hơn bao giờ hết . Người thân cuối cùng của cậu , sắp được đoàn tụ rồi . Vẫy tay chào bà sơ từ xa rồi quay trở về thành phố .
----------------------
- Hong Metawin em có thôi đi không !
Tiếng nam nhân đứng ngoài căn hầm quát lớn khiến âm thanh kia im bật . Metawin kia từ sáng giờ liên tục gào khóc một cách thảm thiết khiến hắn vô cùng khó chịu . Cậu thu mình lại vào góc tường Khóc nức khóc nở . . . Cả cuộc đời của cậu sẽ gắn chặt với nơi này sao ? Bỗng nhiên cánh cửa căn hầm mở ra , Hắn trên tay khay thức ăn lặng lẽ bước xuống .
- Đồ ăn đây !
- Tôi nói em trả lời . Có tin tôi nhét toàn bộ số thức ăn này vào miệng em không ?
- Anh cứ để đấy !
- Biết điều vậy có phải tốt không !
Hắn quay gót rời đi . Thanh âm kêu tên hắn khiến hắn quay đầu lại :
- Bright . . . .
- Có chuyện gì ?
- Tôi có một thỉnh cầu . Còn việc anh đồng ý hay không thì tùy .
- Nói đi !
- Tôi muốn đến thăm mộ của một người bạn đã mất !
Nam nhân kia nghĩ ngợi một hồi , cuối cùng cũng cho cậu câu trả lời .
- Được !
- Cảm . . . Ơn !
- Nói to lên !
- TÔI CẢM ƠN !
Bright hắn nở một nụ cười trên môi rồi cứ như vậy lặng lẽ bỏ đi .
_ Nghĩa trang _
Quang cảnh đìu hiu , u buồn bao phủ nơi đây . Hôm nay lại là một cơn mưa lớn . Nam nhân trên tay chiếc dù che mưa cho cậu . . . khẽ đặt bó hoa cúc . Cậu chắp tay tưởng nhớ .
- Về thôi !
Ngoái đầu lại nhìn ngôi mộ kia một lần nữa . Cậu cùng hắn quay trở về .
Trời ngày mưa lớn , những giọt mưa như những giọt nước mắt của ông trời rơi xuống hạ giới . Rơi vì hôm nay sẽ là một ngày buồn sao ?
Chiếc xe đang băng băng trên đường bỗng phải thắng gấp rồi lao vào thanh chắn bởi một vật cản . Cành tay lớn đổ rạp xuống đầu xe hắn khiến hắn mắt tầm nhìn mà trượt lái .
- Thiệt chứ !
Hắn bước ra khỏi xe với một chiếc dù . Kiểm tra tình hình rồi gọi cho ai đó . Thấy vậy cậu liền xuống xe .
- Sao thế ?
- Hỏng rồi . Phiền thật chứ , đứng đó 1 lát . Tôi quay lại ngay !
- Ờ biết rồi !
- Mà này . . .
- Hả ?
- Trốn nữa là tôi chặt cụt giò em !
Hỏng xe thì lo tìm người giúp đi còn lo đe dọa người ta . Cậu sẽ tìm 1 cơ hội khác chắc ăn hơn . Ai biết anh sẽ đày đọa tôi như nào đây nữa ?
- Sắp đến nhà rồi . . . Vậy mà . . .
Cậu không định bỏ chạy . Rút kinh nghiệm trời mưa hôm trước nên đành đứng lại đợi hắn vậy ?
Cậu đưa đưa mắt nhìn lại vết thương được băng bó cẩn thận hôm bữa . Lòng càng thấy rầu rĩ . Cậu đã rũ bỏ bản tính nhút nhát của một chú thỏ đế để cứng rắn mà phản lại hắn .
Bright hắn từ trong màn mưa đã trở lại . Ống quần đã ướt hết cả rồi . Chắc vừa phải đội mưa chạy dữ lắm !
Gương mặt dữ tợn của gã đàn ông đang điều khiển xế hộp nhanh vun vút kia như thể căm phẫn một điều gì đó . Và điều đó chính là Bright Vachirawit kia - Chính hắn đã khiến cho gã phá sản và mất tất cả . Liều một phen gã định tông chết hắn .
- CẨN THẬN !!!
Hắn ngoảnh lại . Một chiếc xe băng băng trên đường với tốc độ nhanh chóng mặt . Tựa như con quái vật khát máu đang săn đuổi con mồi ngon vậy . Gã kia cười lớn .
- Bright Vachirawit . . . ĐI CHẾT ĐI !
- KHÔNG !!!
Không ! không được . . . chuyện gì đang diễn ra vậy . . . Hắn không thể tin vào nổi mắt mình . Metawin mới chính là kẻ phải đổ máu !
Ngỡ như mình sẽ bị nó tông trúng nhưng do đường trơn . Bánh xe bị lệch hướng mà lao nhanh về phía Metawin kia đanh đứng . Tình huống đến quá nhanh quá bất ngờ khiến cậu không kịp tránh né mà hứng trọn cú va chạm kia .
Cùng lúc ấy một chiếc xe đi ngược chiều tới . Chiếc xe ấy chính là của Gun . Hắn và anh - 2 người 2 chiến tuyến khác nhau nhưng lúc này đều mang chung một cảm xúc . Đó là ngỡ ngàng . Metawin kia bị chiếc xe kia tông mà văng ra xa , dòng huyết đỏ thẫm cùa làn mưa hòa cùng với nhau nhuộm đỏ cả một khúc đường .
- METAWIN !!!
- WIN !!
Đồng thanh gọi lớn tên cậu như tâm đầu ý hợp . Gun vội vàng mở cửa xe lao xuống nhanh đến chỗ người em trai bé bỏng của mình . Còn hắn không cầm trên tay chiếc ô đứng không vững , mà chạy đến . Cơn mưa ngày càng xối xả , không biết là giọt mưa hay giọt nước mắt của ông trời trước số phận của cậu . Metawin người ướt đẫm máu , máu từ miệng , từ mũi chảy ra không ngừng . Gun đau sót mà ôm em mình vào lòng .
- Win , cố lên em
- Tawan ! Mở cửa xe !
- Vâng
Bế cậu lên , Gun nhanh chân đưa cậu lên xe . Bright thấy thế liền chạy theo sau .
- Meta . . .
- Bỏ cái tay của anh ra .
- Cậu định đưa em ấy đi đâu ?
- Thoát khỏi anh !
- Cẫu không có quyền đó , mau đưa Metawin lại cho tôi . . .
Cậu hoảng quá liền lùi xe mà chạy đi . Hắn đuổi theo , nhưng mà sao chân chạy nhanh hơn xe chứ . Và chỉ còn một mình hắn bơ vơ giữa đoạn đường vắng ấy , còn tên tông cậu thì hoảng loạn cậu đi vì đâm nhầm người , người bị đâm không phải là cậu . Không đứng vững mà quỵ xuống . . . Mất rồi , mất thiệt rồi .
- Đứng lại , tôi nói đứng lại . Ai cho phép các người đưa em ấy đi . . .
_ Bệnh viện _
- Nhanh nhanh chuyển bệnh nhanh vào phòng cấp cứu .
- RÕ !!
Vừa đến bệnh viện , Gun cậu đã hô toáng lên . Ngay sau đó đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng đẩy cậu vào thẳng phòng cấp cứu .
- Người nhà bệnh nhân xin mời đợi bên ngoài . Chúng tôi cần tiến hành sơ cứu tạm thời !
- Làm ơn . . . Cầu xin ông cứu em ấy !
- Người nhà cứ yên tâm , đó là trách nhiệm của tôi !
- Gun bình tĩnh , em ấy sẽ không sao đâu !
Gun cậu dường như sụp đổ hoàn toàn , đứa em này của cậu mà xảy ra chuyện bất trắc gì . Nhất định cậu sẽ khiến cho Bright Vachirawit hắn sống trong bóng tối mãi mãi .
" . . . . "
- Mau chuẩn bị dụng cụ sơ cứu !
- Nguy rồi , tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập thưa bác sĩ !
- Kích hoạt máy sốc điện !
- Đã xong !
- 200J ! Kích !
- 300J ! Kích !
- 360J ! Kích !
- Không ổn . . .
- Mạch đã dập lại thưa bác sĩ !
- Tốt , mau chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật !
Gun ngồi thẩn thờ bên ngoài phòng cấp cứu , 2 tay chắp lại đặt ngay lên đầu gối , đầu gục xuống , mắt nhắm nghiền . Đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ y tá hành động nhanh chóng để tranh giành sự sống cho cậu . Cẫu lo lắng chạy lại :
- Bác . . . Bác sĩ , em ấy sao rồi ?
- Tôi chỉ mới cấp cứu tạm thời , vẫn chưa có kết quả .
Lúc này hắn cùng 2 thân cận của mình tiến vào bệnh viện . Trông thấy các nhân viên đội ngũ y bác sĩ đang hối hả đẩy chiếc giường với 1 người thân hình be bét máu . Gương mặt hốc hác xanh xao kia đã đập thẳng vào mắt hắn . Bright Vachirawit hắn hốt hoảng khi thấy cậu hàng ngày bên cạnh hắn giờ lại nằm đó chiến đấu với tử thần . Đôi chân không tự chủ liền chạy theo
- Win à . . . Win , em có nghe tôi nói không ? Tỉnh dậy đi !
- Bệnh nhân đang rất nguy kịch , người nhà vui lòng đợi ở ngoài .
Từ đầu đến cuối , chỉ có mình Metawin cậu là chịu đau đớn . Hắn chỉ toàn gây tổn thương cho cậu , hắn chỉ biết làm cậu đau đớn , từ thân thể lẫn tinh thần
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại , hắn như kẻ mắt hồn , ôm mặt mà dựa sát vào bức tường .
- Thằng khốn nạn !
Gun không thể kiềm nổi sự tức giận mà lao tới đấm vào mặt hắn một cái thật đau . Bright Vachirawit hắn không vững chân mà ngã nhào xuống đất .
2 đầu súng chĩa vào đầu Gun . . . Yelena và Vernon sao có thể đứng nhìn hắn bị đánh được .
- Gun thôi đi
- Đây là bệnh viện . . . Mấy người có gây gổ cũng không làm tình hình tốt hơn đâu .
Taytawan can ngăn . Mặt cẫu đen lại , rắng nghiến chặt , tay nắm thành quyền thấy rõ đường gân xanh . Tawan chưa bao giờ thấy cậu như vậy !
2 thân cận của hắn hạ súng xuống . Hắn ngồi vào hàng ghế đối diện ghế của cậu . Thế này có phải là " đối đầu trực tiếp " không chứ .
Suốt 6 tiếng , đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt m Vị bác sĩ vừa mở cửa ra hắn và cậu liền lao tới hỏi tình hình .
- Bác sĩ , em ấy sao rồi ?
- Em tôi sao rồi bác sĩ ?
- Hai cậu bình tĩnh
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê .
Nghe tới đây cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm được phần nào .
- Bệnh nhân sẽ được chuyển qua một phòng khác , người nhà có thể vào thăm .
- Cảm ơn bác sĩ !
" . . . . "
- Gun em có uống chút nước không ? Anh mua
- Vậy cho em 1 cafe sữa .
- Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rôi ạ !
Nghe vậy cả hắn và cậu liền nhanh chân đi vào trong . Trên giường kia là thân ảnh bé nhỏ tay băng bó gần như kín . Hiện vẫn đang phải thở bình xoi một cách khó khăn . Thấy vậy hắn đau xót vô cùng . Hắn tiến đến nắm lấy tay cậu .
- Win à !
- Bỏ cái tay của anh ra khỏi em tôi .
- Em ?
- Đúng vậy !
Bright Vachirawit hắn không nói thêm câu nào . Metawin kia đã đau khổ vì hắn quá nhiều rồi . Trái tim hắn như một khối băng ấy vậy ẩn giấu trong khối băng ấy là một ngọn lửa chờ lúc bùng lên .
-----------------------
_ Tối _
Trên sân thượng là nam nhân gương mặt đã phờ phạc đi rất nhiều . Trên tay điếu thuốc còn đang cháy .
- Chủ tịch .
- Nhanh vậy à !
- Vâng !
- Mau nói đi !
- Ngài xem toàn bộ những thứ này đi !
Hắn nhận lấy vài tờ giấy Yelena đưa . Rò xét vô cùng kĩ lưỡng .
- Vậy là . . .
- Metawin Opas iamkajorn - Là người con thứ 2 . Hơn 15 năm về trước cả một gia đình Opas iamkajorn bị phỏng hỏa bởi một nhóm sát thủ ẩn danh .
- Tôi cũng không rõ lí do vì sao Metawin bị bỏ rơi và được đem vào cô nhi viện .
- Sau đó Hong phu nhân nhận nuôi Metawin chính từ cô nhi viện ấy . Từ đó Metawin chính thức là người của Hong gia .
- Đây là bản xét nghiệm ADN của Gun Atthaphan và Metawin . Hoàn toàn cùng huyết thống . Vậy hai người bọn họ chính là hai anh em ruột .
Hắn dụi đầu thuốc còn đang đỏ vào thành lan can . Cúi gầm xuống , thở dài .
Vậy là từ trước đến giờ hắn đã trả thù sai người . Không những vậy hắn còn làm tổn thương từ tâm đến thể xác của cậu . Sau bao chuyện như vậy thì làm sao mà cậu có thể tha thứ cho hắn đây .
- Metawin tôi phải làm sao đây , liệu em có tha thứ cho tôi ?
-----------------------
Hắn khẽ đặt một bó hoa hồng cạnh đầu giường . Hôn nhẹ lên trán cậu chúc một buổi sáng tốt lành . Suốt đêm qua hắn đã qua bệnh viện mà trông cậu . Đôi mắt thâm quầng , mặt phờ phạc . Hắn cũng chưa bỏ thứ gì vào bụng cả .
- Làm gì đó !
- Thăm người bệnh !
- Tôi cần anh thăm à . Nó bị như vậy , tất cả là vì anh mà ra !
Hắn không phản bác . Đúng vậy , tất cả là vì hắn mà ra .
- Là lỗi của tôi , tôi cũng không mong có được sự tha thứ . . .
- Tôi chỉ muốn bên cạnh Metawin .
- Bright Vachirawit tôi . . . rất cần em ấy !
- Giả tạo !
Gun ném cho hắn 1 ánh mắt không thể khinh thường hơn . Gây biết bao chuyện tồi tệ cho cậu , giờ lại bảo cần này cần nọ . Gun cậu là muốn đấm cho Bright Vachirawit hắn vài phát cho bỏ tức .
- Nhanh nhanh rồi về dùm , tôi cảm thấy rất phiền .
- Win chưa tỉnh . Tôi vẫn ở đây !
Gun không nói gì , bỏ đi . Ở lại chắc cậu điên lên mất . Bây giờ trong căn phòng trắng đậm mùi thuốc khử trùng , chỉ còn lại 1 nam nhân đang chăm chú nhìn con người trước mắt thân chịt vết thương nằm bất động trên giường bệnh . Khuôn mặt xin xắn nhưng xanh xao , nét mặt mệt mỏi khiến người ta nhìn vào vừa thương vừa xót .
Hắn thương lắm , thương đến nỗi không bức ra được . Chính hắn , chính hắn ngu ngốc , hận người không đáng hận m . . . Hận người hắn thương nhất . Bạo hành , ngược đãi mà không ngờ đến hậu quả khủng khiếp đem lại .
- Winmetawin . . . Em là Metawin , là kẻ khiến tôi trở nên ngu ngục , là kẻ khiến tôi điên cuồng bất chấp tất cả để chiếm em làm của riêng mình !
- Metawin , sau khi em tỉnh lại . . . Không biết tôi phải đối mặt với em như thế nào đây ?
- Win . . . Xin lỗi , Bright Vachirawit này mang tội lớn rồi .
- Thiên sứ nhỏ , em sẽ mãi bên cạnh tôi chứ ?
- Tôi sai rồi . Sai thật rồi . Mau tỉnh lại đi bé con !
Nãy giờ Hắn tự độc thoại . Hắn nói hắn nghe . Lời xin lỗi xuất phát từ chính bệ phóng mang tên
" Tình yêu "
--------------------
Từ tư mở mắt tỉnh dậy , cả người đau nhức như vừa rơi từ tòa cao ốc xuống . Vậy là cậu hôn mê suốt 1 tuần qua . Cậu đưa tay lên . Hàng bao mũi kim cắm chi chít . Sau khi bị xe dụng , cậu chẳng còn nhớ thêm chuyện gì . Đảo mắt sang bên trái , Gun mệt nhoài mà chìm sâu vào giấc ngủ .
- Win ! Em tỉnh rồi hả ?
Đôi đồng tử đảo về phía vang ra âm giọng . Gun mừng rỡ hỏi han .
- Anh cảnh sát ?
- Mừng quá ! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi .
- Em đã hôn mê sao ?
- Em hôn mê suốt 1 tuần nay rồi . Ai cũng đứng ngồi không yên .
- Lâu . . . Vậy sao ?
Cậu nhướn mình . Thấy vậy Gun liền ngăn cản .
- Em mới tỉnh . Sức chưa hồi . Đừng cố . Ăn gì anh mua ?
- Dạ không ! Làm phiền anh cảnh sát quá !
- Phiền gì chứ chúng ta là người 1 nhà mà .
- Sao cơ ạ ?
- Chuyện dài dòng lắm . Anh sẽ giải thích sau .
Cùng lúc đó Hắn mở cửa bước vào . Thấy cậu tỉnh , khuôn mặt hắn từ phờ phạc hóa vui mừng . Nhanh chân chạy đến hỏi han .
- Win . . . Em tỉnh rồi , em cảm thấy thế nào rồi ?
Cậu không đáp trả câu gì . Ngoảnh mặt sang một bên .
- Em ấy không muốn nói chuyện với anh . Mời anh tránh xa 1 chút !
" Không muốn nói chuyện " , " Tránh xa " vang lên liên tục trong tâm can hắn . Sau bao chuyện ấy thì sao mà cậu có thể dễ dàng tha thứ . Hắn là khóc trong tâm rồi . Cả một bầu trời đượm buồn trong mắt hắn . Đặt bó hoa mới lên trên bàn rồi ngồi đối diện ấy . Hắn buồn , buồn lắm chứ . Nhưng lỗi ở hắn , trách ai ?
Cậu cũng mém chết vì hắn rồi , may mắn thay con người kia được bà tiên nào đó cứu giúp .
" . . . . "
Rồi cứ vậy kéo dài cho đến khi cậu dần dần hồi phục sức khỏe .
_ 20 ngày sau _
- Bệnh nhân đã có thể xuất viện rồi !
- Cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều !
- Không có chi đó là trách nhiệm cao cả của nghề y chúng tôi .
- À tôi gửi lại số tiền này !
- À , Ngài Bright đã thanh toán toàn bộ viện phí rồi ạ !
- Vậy à !
--------------------
- Metawin em nhìn tôi đi , đừng lơ tôi mà !
- Win tôi xin lỗi , do tôi ngốc nghếch . . .
- Win à . . .
- Đủ rồi Bright Vachirawit , tôi quá mệt mỏi rồi . Làm ơn ! Hãy để tôi có chút thời gian yên tĩnh !
- À . . .ừ , em nghĩ ngơi đi !
Từ khi tỉnh lại cậu cứ ném bơ vào mặt hắn , hắn thì luôn miệng nói xin lỗi 1 lời là xin lỗi 2 lời cũng xin lỗi , cố gắng bắt chuyện với cậu . Nhưng mãi vẫn là số 0 cứ như thế , cả ngày cậu chẳng nói với hắn tiếng nào . Hắn làm gì , cậu bây giờ mặc kệ . . . cậu mệt cái lỗ tai lắm rồi ! Mau mang hắn đi chỗ khác đi
- Xin cậu . . . Tôi muốn chăm sóc em ấy !
- Chuyện này không cần phiền đến ngài Bright đây ! Tôi có thể tự mình lo liệu !
- Tôi mặc kệ !
Đúng là cứng đầu , Gun thở dài 1 tiếng rồi quay bước ra ngoài mua đồ an cho cậu . Bright Vachirawit hắn là một kẻ độc đoán , hắn muốn gì thì phải tìm mọi cách chiếm lấy nó . Gun cậu phải nhanh chóng cắt đứt mọi chuyện . Sẽ không để em mình chịu đau khổ nữa .
_ Tối _
Hôm nay bầu trời đêm có trăng , có sao . Metawin cùng trái tim bị dẫm nát đến tổn thương , ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bệnh , ánh mắt hướng về phía cửa sổ kia . Tâm trạng của cậu hiện giờ rất tệ , nếu cứ tiếp tục thế này . . . Căn bệnh trầm cảm rất dễ dàng xâm chiếm lấy cậu mất !
Chìm đắm trong núi suy nghĩ hỗn độn , Gun mở cửa bước vào .
- Em chưa ngũ sao ?
- Vân chưa ạ , em chưa buồn ngủ !
- Win . . . Em theo anh rời khỏi đây đi !
- Dạ ? Sao cơ ?
- Rời khỏi hắn !
- Nhưng tại sao ?
- Em là . . . Metawin Opas iamkajorn !
To mắt nhìn Gun rồi lại liếc mắt xuống nam nhân đang nằm gục ngủ mê mang bên mép giường . Bright Vachirawit hắn đã ở đây từ sáng đến giờ , có lẽ hắn cũng đã kiệt sức . Cậu mím môi suy nghĩ , rồi cất tiếng đáp lại anh :
- Em cũng không chắc nữa , có lẽ em không muốn rời khỏi nơi đây đâu ạ .
- Tại sao , là em rất muốn rời khỏi anh ta cơ mà !
- Bright . . .
- Có lẽ là . . . Em lỡ thích anh ta thật rồi !
- Hả ?
- Em cũng không biết tại sao nữa , mặc dù em đã cố gắng ghét anh ta nhưng mà . . .
- Win nghe anh nói !
- Anh là anh của em , và anh sẽ làm gì tốt nhất cho em , nếu em đã quyết định không muốn cùng anh rời khỏi đây anh cũng không bắt ép gì , tại đây là cuộc đời của em và cũng là hạnh phúc của em đều là do em quyết định anh không thể bắt em làm những gì anh muốn được
- Em biết mà ! Anh nghĩ em ngu chắc , em là Winmetawin mà
- Vậy em định làm sao với anh ta !
Cậu nhìn qua hắn đang ngủ say như con heo rồi nhếch cười
- Anh cứ chờ xem , thời Metawin tới rồi !
- Hả ! Em định giết anh ta hả ?
- Anh bị điên à !!
Cậu nhấc cái tay đầy dây kim , liền đấm vào đầu Gun một cái
" Bộp "
- Duma đau , tao là anh mày đó thằng nhóc đáng ghét kia
--------------------_ Hết _ --------------------
Hum nay tui đăng 2 chap 1 lần lun , tại ngày mai trường tui bắt đầu học Onl nên cũng không biết có viết được không nên làm vậy cho chắc chắn
Và hãy cùng xem con nhà tui trả thù , biết tại sao không , tại tui sợ là sợ tui viết nữa cái ra là cái kết Se ấy lun ấy tui nói ra khoái mấy cái ngược , còn nghĩ ra được tới cái kết là Bai bị ung thư chết và Win đã tìm được hạnh phúc mới nữa chứ , sợ viết ra mấy bà chửi tui , nên quyết định vậy cho viên mãn đôi bên , nên đừng có ai nói là sao con tui dễ dãi vậy nhaaa , thông cảm cho tuiii !!! 👁️👄👁️
Bái bái
À quên coi hình đi
Gòi giờ bái bai thiệt nè
🐺❤🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com