Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

alcohol allergy (1)

Trước khi vào thì tôi chúc mọi người hôm nay valentine vui vẻ nhe, ai có người eo rồi thì đi chơi còn tôi thì chỉ có ngồi cùng bạn xem special vlive của W thôi ㅠㅠ

° ° °

"Cho tôi một-"

Seunghoon bước vào trong quán bar và ngồi ngay quầy pha chế, hướng mắt nhìn xung quanh và gọi bừa đồ uống bất kì mà không thèm nhìn vào menu.

"Xin lỗi thưa quý khách, ngài có thể chờ một lát được không, giờ đã hết ca làm việc của tôi và tôi có việc quan trọng phải đi bây giờ nên không thể nán lại giúp ngài được. Nhưng ngài đừng lo, sẽ có người khác đến ngay thôi. Thực sự xin lỗi ngài vì sự bất tiện này." Cậu bartender có mái tóc xanh dương đã phai nhạt màu, nước da trắng như sữa, điểm vào đó là đôi má ửng hồng lên, đôi môi đỏ mọng mấp máy liên tục, vội vã ngắt lời Seunghoon với tốc độ nhanh nhất và cúi gập người tỏ thái độ xin lỗi một cách kính trọng.

"Ồ không sao, tôi có thể chờ được, cậu về trước đi, tôi sẽ không làm lỡ việc của cậu đâu." Seunghoon lắc tay ra hiệu, đáp lại với nụ cười gượng gạo trên môi.

Hôm nay hắn không thể cười tự nhiên như những ngày khác được, nhưng nụ cười lại là thứ gắn liền trên mặt hắn rồi. Đó là thói quen do tính chất công việc phục vụ khách hàng ngày ngày tôi luyện lên, ai có thể biết được đằng sau những nụ cười đó hắn có thể thực sự vui vẻ như những gì biểu lộ trên khuôn mặt hay không cơ chứ. Có lẽ đó là lí do hắn quyết định vào quán bar này để giải tỏa những căng thẳng đang len lỏi trong từng dây thần kinh não ấy.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến, trong lúc chờ hắn có thể nhìn ngắm xung quanh mà, coi như giết thời gian đúng không?

"Cảm ơn ngài nhiều lắm!" Cậu nhóc cười thật tươi và cúi người thêm một lần nữa.

"Chúc ngài một buổi tối tốt lành, cảm ơn vì đã ghé qua quán bar và đừng quên "No happiness no life!" là khẩu hiệu của chúng tôi." Vội vã xách cặp chạy ra cửa nhưng cậu ta không quên nói vọng lại về phía người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi trên quầy kia.

Seunghoon cười và khẽ lắc nhẹ đầu. Quán bar này cách chỗ làm của hắn tầm 3km, không quá xa cũng không quá gần. Ai trong công ty cũng thường xuyên nhắc đến nơi này — một nơi tuyệt hảo để nhâm nhi những li rượu hay cocktail ngọt ngào, đậm đà mà cuốn hút, khiến cho hơi men như có như không vương vào trong không khí. Cảm tưởng như chỉ cần bước chân vào quán thôi đã khiến cho người ta có cảm giác rạo rực lạ thường trong lồng ngực rồi.

Thức uống thì khỏi bàn, "phong phú nhưng lại không quá phô trương", đó là những gì mà đồng nghiệp hắn hay ca cẩm thường ngày mỗi dịp công ty hắn tổ chức đi tụ tập ăn uống hàng tháng.

Điều đặc biệt ở quán bar này đó chính là tên của các loại rượu, không phải chỉ rượu bình thường đâu — đó là những li rượu với công thức pha chế độc nhất vô nhị không nơi nào có, từ loại nhẹ nhất đến loại mạnh nhất được truyền qua đời các con cháu người kế thừa vị trí chủ quán bar này. Với đủ các loại tên khác nhau nghe đến mỹ miều, cao sang mà lạ lùng chưa từng ai nghe tới, có lẽ đó là sở thích của chủ quán nơi đây chăng, thích đặt tên cho từng loại rượu mà mình tự tay phù phép tạo nên?

Cũng chính vì điều đặc biệt của những li rượu mà quán bar này tuy không nổi tiếng bằng những quán khác trong thành phố nhưng cũng đủ để khiến mọi người bàn tán không ngớt về nơi đây.

Nhưng Seunghoon thì không biết những điều đấy. Thường ngày tiện đường đi làm về hắn bước ngang qua và chỉ kịp liếc nhìn biển hiệu quán trong chốc lát. Cho dù hắn không biết tiếng Pháp nhưng cái tên "ours tout-puissant" nghe khá kêu đấy và có lẽ chắc rất hợp với logo con gấu to đùng bên cạnh thùng rượu của nó.

Thỉnh thoảng may mắn lắm hắn mới nhìn vào được bên trong quán. Đừng hiểu nhầm nhé, không phải hắn muốn nhìn đâu, chỉ là tự dưng trúng tầm mắt mà thôi và hắn chỉ đơn giản đứng nhìn một lúc trong khi nhân viên phục vụ thay ca hay những vị khách mở cửa bước ra hoặc vào.

Có những lúc nhân viên tỏ ý hỏi hắn rằng hắn có muốn vào bên trong và làm một li rượu cho ấm người không thì hắn cảm ơn, lắc đầu và lại tiếp tục trên con đường về nhà.

Không phải hắn không thích rượu, mà theo suy nghĩ của hắn rượu không mang lại những gì tốt đẹp về cho bản thân. Chẳng hạn như làm rối loạn giấc ngủ — Seunghoon đã từng uống nhầm ly rượu soju thay vì nước lọc và hắn đã đau đầu cả sáng hôm đó; gây ra nhiều loại bệnh tật khác nhau, hơn nữa rượu vào người sẽ làm mất khống chế bản thân, gây ra các cuộc cãi vã hay đánh nhau dẫn đến những điều không đáng có. Hắn thực sự không thích những điều đấy chút nào.

Đối với Seunghoon, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng lành mạnh là một điều quan trọng. Hẳn là do gia đình hắn từ trước đã có thói quen ăn uống như vậy, nên cho dù hắn có sống tách riêng từ tám năm trước nhưng vẫn luôn tự nghiêm khắc với chính bản thân mình. Hắn đặt ra các chế độ như một tuần ăn salad bốn lần hay sau mỗi bữa ăn uống một cốc nước ép hoa quả bất kì, đặc biệt là nước ép cà chua mà hắn yêu thích nhất. Chính lối sống lành mạnh đấy mà hắn chưa bao giờ bước vào quán bar một lần nào cả.

Và đây là lần đầu tiên hắn vượt qua ranh giới mà bản thân mình đặt ra.

                           ***

Không giống như tưởng tượng của Seunghoon, quán bar này đối với hắn như một nơi gì đó mới lạ khác xa những quán bar tầm thường khác. Hắn đã từng nhìn thấy những quán bar xập xình, đèn đóm chói lóa nhấp nháy đau cả mắt đến nỗi không cần vào cửa cũng có thể thấy sự ồn ào, tiếng cọ xát của quần áo với nhau, tệ đến nỗi hắn chỉ muốn phóng vèo chiếc xe của mình đi thật nhanh mà thôi.

Bên trong "ours tout-puissant" khiến hắn mở mang tầm mắt về một quán bar thực sự. Không, hắn chắc chắn rằng nơi đây không giống một quán bar chút nào, mà chính là một nhà hàng chuyên về rượu, sang trọng và quý phái.

Quán chỉ có một tầng thôi, rộng rãi, nhưng lại chẳng hề đông đúc chút nào.

Nói cách khác, quán bar này không chào đón những vị khách không mời mà đến, những kẻ bất lịch sự với thái độ khinh thường luôn nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả hay những kẻ chỉ cần mở mồm ra là có thể phun những thứ tiếng không thuộc về thế giới loài người. Đương nhiên lúc đầu những kẻ hợm hĩnh đó luôn bén mảng đến quán bar nhằm ý định trả thù việc ngăn chặn bọn chúng vào, nhưng chỉ sau một lần bị bốn gã bảo vệ an ninh to lớn, cơ bắp đầy mình xách cổ đi thật xa thì kể từ đó không ai dám bước chân quấy nhiễu nữa. Chuyên nghiệp như thế, quán bar đã giữ được nét riêng của nó, không quá nhộn nhịp, không quá ồn ào và không bao giờ xảy ra những việc chửi bới đánh nhau.

Với cách bố trí sang trọng mà lại tối giản nhất có thể, quán được xây chủ yếu bằng gỗ hương với mùi thơm dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi rượu nồng nàn tạo thành một bản tình ca được cảm nhận qua thính giác.

Nhưng cảm nhận bằng thính giác là chưa đủ.

Bản giao hưởng phát trong quán vừa mới kết thúc và chuyển sang một bài mới không kém phần lôi cuốn. Nhẹ nhàng, du dương, thanh thoát khiến cho Seunghoon cảm thấy não bộ được giãn ra, đắm chìm trong đó và phần nào như đang được chữa lành vậy.

Phải nói là quán bar này tuy toát lên vẻ sang trọng nhưng lại khá gần gũi với môi trường. Nhìn những chiếc chai rượu rỗng sau khi đã dùng hết rượu bên trong, tất cả chúng đều được tái sử dụng làm thành những chiếc đèn nhỏ với những màu sắc khác nhau từ chùm đèn lớn được treo trên trần. Chúng ánh lên dịu nhẹ không hề khiến người ta có cảm giác chán ghét, mà ngược lại còn thấy thích thú hơn.

Ngó nhìn xung quanh một hồi, hắn mới quay đầu nhìn trở lại nhìn quầy pha chế chuyên nghiệp đầy đủ các loại rượu đắt tiền được sắp xếp gọn gàng, thẳng tắp trên giá gỗ. Chà, không biết ai có đầy đủ sự kiên nhẫn mới có thể xếp từng loại rượu theo bảng chữ cái alphabet cơ chứ, lại còn để tất cả mặt nhãn quay về đằng trước nữa.

"Hay là chủ quán này mắc bệnh OCD nhỉ?" hắn thầm nghĩ trong đầu.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn bị cuốn hút và tự nhiên đếm số chai rượu vang trên giá lúc nào chẳng hay. Trời ạ, chắc phải gần trăm chai mất, chưa kể còn hai tủ rượu đóng kín bên phía trái quầy nữa. Seunghoon không hiểu nhiều về rượu nhưng hắn có thể khẳng định một điều rằng có bán đi chiếc xe ô tô mới mua của hắn cũng không thể nào có được nổi một chai rượu trong quán bar này.

"Armagnac, Brandy, Cognag, Dalmore, Everclear, Farnese, Gin, H Negroamaro Feudi Salentini, I. W. Harper, Johnnie Walker, Kremlin, Laphroaig, Moet Chandon-" Đang mải lẩm nhẩm tên những loại rượu được xếp trên kệ thì bỗng có một bóng người che mất trên loại rượu tiếp theo hắn định đọc.

"Thưa quý khách, ngài có vẻ thích rượu lắm nhỉ?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ gã bartender mới bước vào trong quầy.

Giống như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang làm một chuyện xấu, Seunghoon khẽ giật mình và ngước lên nhìn người vừa mới xuất hiện, thay thế cậu nhóc ban nãy.

Seunghoon không phải là một kẻ thích đi đánh giá người khác nhưng hắn lại hứng thú trong việc tìm sự khác nhau giữa cậu nhóc bartender trước và gã bartender đang đứng trước mặt hắn.

Thật khác biệt.

Cậu nhóc ban nãy có vẻ mặt xinh xắn, ngây ngô lạ thường. Hắn nghĩ trong đời này hiếm khi hắn gặp được một cậu nhóc như thế. Nước da trắng như sữa, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước khiến hắn không thể không liên tưởng đến hình ảnh một chú gà con lạc mẹ. Điểm trí mạng nhất là cặp môi dày đỏ mọng và làm sao có thể thiếu nụ cười tinh nghịch trên môi khi chào hắn trước khi ra về ấy. Nhìn cậu nhóc gầy như vậy nhưng lại mang vẻ năng động và hoạt bát, chắc hẳn cậu ta có nhiều người theo đuổi lắm, hắn tin là thế.

Nếu phải so sánh hai người với nhau, trong đầu Seunghoon chỉ nghĩ đến Thiên Thần và Ác Quỷ. Phải, cậu nhóc đó trong sáng và thánh thiện biết bao nhiêu thì gã trước mặt anh lại như ác quỷ bấy nhiêu. Hấp dẫn làm sao với những trái cấm ngọt ngào mà không ai biết được ẩn sau trong đó là điều tồi tệ nào đang chào đón họ.

Nhìn gã kìa, khác xa hẳn nhóc con đó.

Mái tóc đen vuốt sáp bóng được hất về đằng sau, chỉ để rủ xuống một hai sợi trước mắt như có như không càng khiến hắn thập phần lả lơi. Hàng lông mày rậm và sắc cùng với đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Seunghoon có một chút sợ. Đôi mắt của gã có gì đó lạnh lẽo, bí ẩn đang cố xoáy sâu vào tâm trí người trước mặt. Dưới ánh mắt ấy hắn thấy bản thân như bị lấn át, bao trùm lấy và cứ như thể chỉ chờ có cơ hội, gã sẽ nuốt trọn hắn, kìm kẹp hắn trong chiếc lồng vô hình mà gã tạo nên.

Gã bartender đó là kẻ săn mồi. Còn Seunghoon. Một kẻ đáng thương dù có cố chạy trốn thế nào thì hắn đã và đang nằm trong tầm ngắm của gã.

Dường như có một giọng nói vang trong đầu Seunghoon, đừng nhìn vào đôi mắt gã nữa, tránh xa gã ra. Nhưng làm sao được, tệ thật rồi, hắn nào có thể ngừng nhìn vào đôi mắt ấy. Cứ như bị thôi miên vậy, cho dù có cảm thấy như bị giam hãm, ngột ngạt và khó thở, nhưng hắn chẳng thể nào làm gì khác được.

"Quý khách?" Gã cúi đầu thấp xuống và hỏi.

"Vâng! À không... Không hẳn." Bị cắt khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ ấy, hắn xoay đầu và cố tránh ánh mắt của người nọ.

"Tôi chỉ đang ngắm nghía mọi thứ thôi."

Có khi nào mình đã nghĩ quá rồi không nhỉ, hắn tự nhủ.

"Xin lỗi ngài vì đã khiến ngài phải chờ lâu như thế. Đáng nhẽ ca của Seungyoonie vẫn chưa đến giờ thay đâu, nhưng cậu nhóc đó có việc gấp nên tôi mới thay ca cho cậu ta. Thật sơ suất khi nhóc ấy báo tôi muộn quá khiến tôi cũng không kịp đến và phục vụ ngài ngay. Thực xin lỗi ngài!" Gã mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại.

Giọng trầm thật đấy. Đó là những gì Seunghoon có thể nghĩ ra ngay từ câu đầu tiên người đó nói.

Giọng gã hấp dẫn đến lạ kì. Trầm, ấm, và còn có cả uy lực trong đó nữa. Seunghoon biết chỉ cần cất giọng lên thôi hắn đã cảm thấy bản thân mình bị lép vế cỡ nào.

Từ nhỏ đến giờ, hắn thường bị bạn bè và đồng nghiệp trêu vì giọng nói của mình. Giọng của gã như thế nào nhỉ? À chính là kiểu the thé như bị khản giọng hay như vừa qua một trận ốm. Chắc chả ai thích giọng của hắn đâu vì mỗi khi hắn cao giọng lên đã đủ khiến mọi người khó chịu rồi. Hắn không ghét giọng của mình vì đây là dấu ấn của riêng hắn mà không ai có thể giống được, nhưng ai lại đi thích người khác chê bai và lấy nó ra làm trò cười cơ chứ.

Vậy nên khi nghe giọng của gã bartender này, hắn có chút ghen tị, chẳng phải đây là giọng của một người đàn ông đích thực hay sao.

Giọng nói đặc sắc đến như vậy, và môi gã cũng chẳng kém cạnh gì. Gã có làn môi đậm, mỏng và cân đối làm sao. Cá là gã có vẻ thích đôi môi của mình lắm, bằng chứng là từ nãy giờ gã đã liếm môi khoảng năm lần rồi! Thêm vào đó, mỗi lần hắn cười đều như cố ý nhếch một bên mép lên, để lộ ra hàm răng đều và trắng sáng.

Chưa kể đến khuôn mặt gã còn hoàn hảo hơn với sống mũi dọc dừa mà đàn ông nào cũng mơ ước có được. Trên chóp mũi gã còn có một nốt ruồi nho nhỏ nhưng lại khiến người ta phải chú ý đến. Hình như Seunghoon đã từng đọc ở trên một bài báo nào đó, rằng nam giới mà có nốt ruồi ở chóp mũi thì tiền đồ rất xán lạn, sự nghiệp thành đạt và e hèm, vận đào hoa đấy.

Này, rốt cuộc quán này nhất định phải thuê một gã bartender đẹp trai thế này à, bảo sao đàn ông đến thì ít mà phụ nữ đến thì nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com