the way i wake you up
Buổi sáng mùa thu bắt đầu với những tia nắng nhẹ nhàng, lấp ló sau tấm rèm cửa như chỉ chực kéo ra, sẽ chiếu rọi vào cái người đang cuộn tròn trên giường kia. Một luồng gió lạnh khẽ len qua khung cửa sổ khiến cho Mino bất giác rùng mình và kéo chăn cao lên đầu, rên rỉ rồi lại mơ màng tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.
Mino lim dim ánh mắt, chuẩn bị vào giấc thì đột nhiên một cảm giác lạnh buốt, tê tái khiến hắn phải choàng tỉnh dậy.
"Yaaaaaa, cái quái quỷ gì thế này??!" Hắn hoảng hốt hét lên, ngồi bật dậy, sờ vào trong lớp áo và cố giũ mấy cục đá ra khỏi người.
Phải, Mino biết ai làm cái trò này. Hắn quay người, hít một ngụm khí và gằn lên từng chữ.
"LEE. SEUNG. HOON!!!!"
Giờ đây Song Mino đách cần quan tâm đến kính ngữ đâu vì hắn đang giận điên người rồi. Tại sao Seunghoon chỉ làm vậy với mình hắn?? Anh ta sẽ chẳng dám làm với Jinwoo hyung đâu vì chỉ cần liếc mắt thôi trông anh Jinwoo đã rất đáng sợ rồi, hơn hết Seunghoon cũng không bao giờ làm thế với Seungyoonie vì cậu là cái đồ đáng yêu, anh ta nâng cậu ấy như trứng, hứng như hứng hoa vậy. Vậy hiển nhiên, hắn luôn là người được chọn để hứng chịu mấy trò chơi khăm vô bổ này.
Bực mình. Mino bước xuống khỏi giường, cố tình huých vai cái người đang đứng đầu giường khoanh tay cười hí hửng kia. Hắn trút nỗi bực lên việc đánh răng thần tốc, may mắn thay hàm răng của hắn không có bị sứt mẻ gì sau khi phải chịu đựng cú đánh lốc xoáy ấy. Xong xuôi, Mino xông thẳng vào phòng khách - nơi anh cả đang nằm dài trên ghế, một tay đang cầm điều khiển còn một tay thì đang giữ cậu maknae ngồi im, dụ dỗ cậu nhóc xem drama dài tập cùng, trong khi đó Seungyoon thì vẫn cố trốn thoát không thành.
"Jinwoo hyung, anh ra mà xử cái tên mất hết tính người này đi nhé! Cứ để thế này rồi sẽ có ngày em chết vì bỏng lạnh mất!!!"
Mino cau mày giận dữ lên án. Hừ, cũng không phải đây là lần đầu Seunghoon thả đá vào áo hắn, thậm chí còn phải lên đến mấy chục lần. Hết mùa hè rồi lại sang mùa thu, anh ta vẫn không quên cái trò đấy. Agbwshswhehh đm đúng là xấu tính hết chỗ nói!
"Này biết điều thì nên cảm ơn anh đi, chẳng phải anh đang giúp cậu tạo thói quen dậy sớm sao?" Cái người đang bị hắn nhắc đến thì vẫn ung dung đi vào phòng khách bĩu môi với vẻ 'mình chả làm sai chuyện gì cả'.
"Anh nói cái gì?!" Mino phẫn nộ, chống tay lên hông và lườm lại.
"Em nói cho anh biết, đây sẽ là lần cuối, LẦN CUỐI DUY NHẤT nhé!!! Nếu Jinwoo hyung không xử lí dứt khoát, và Seunghoon hyung vẫn tiếp tục cái trò vớ vẩn nít ranh này, thì thề có Chúa sớm thôi em sẽ dọn ra ở riêng!"
"Thôi nào anh em thì phải hòa hợp chứ, Mino cậu cứ bình tĩnh đã." Jinwoo vừa nói vừa cố chỉnh màn hình tivi thẳng chỗ ghế sofa.
"Cậu cũng một vừa hai phải thôi, dừng ngay cái trò bỏ đá vào áo người khác- à không Mino đi nhé!" Hờ, Jinwoo quên mất là Hoon nó chỉ toàn trêu mỗi đứa em kém mình một tuổi này thôi chứ còn ai khác đâu nhỉ.
"Là anh, anh cũng không chịu được đâu." Anh nói tiếp rồi quay sang liếc Seunghoon nhằm ra hiệu.
"Em biết rồi." Seunghoon ậm ừ trả lời qua loa.
Thôi được rồi, Seunghoon chưa bao giờ dám làm trái ý anh Jinwoo cả, vả lại nhìn mặt anh ta cũng nghiêm túc được lên một chút thì Mino mới bớt nói đi phần nào và hậm hực quay người trở về phòng.
"Seungyoon em xem thế nào vào dỗ cậu ta đi kẻo nó lại dỗi rồi bỏ nhà đi thật đấy." Jinwoo chép miệng rồi lại tiếp tục lười biếng nằm xuống.
"Được rồi cứ để em." Thực tình thì Kang Seungyoon không có muốn bỏ gói snack này xuống chút nào, người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà sao cậu cứ toàn bị cho vào tình huống như này vậy. Nhưng vì tình bạn vĩ đại, vì tình nghĩa anh em lâu năm, hơn nữa cậu cũng không muốn xem mấy bộ phim chán chết cùng anh Jinwoo nên nhanh nhẹn phủi quần và đi về phòng cậu bạn.
Mino vẫn còn bực mình chứ, tất nhiên là thế rồi. Bước vào phòng, hắn đóng sầm cửa thật mạnh tỏ thái độ rồi khóa trái lại. Giờ thì hay rồi, mãi mới có một tuần xả hơi sau chuyến concert tour dài khắp các nước và hắn chỉ chờ để được nghỉ ngơi thỏa thích, được thức khuya dậy muộn hay cuộn tròn trong chăn bông ôm lấy con gái cưng Jhonny ấm áp mà thôi. Kế hoạch được vạch ra hoàn hảo làm sao và chỉ chờ được thực hiện thì tuyệt, cái tên Seunghoon hyung đã phá đám ngay từ hôm đầu tiên, chả vì cái gì hết!
Khoan đã, chẳng phải tối nào trước khi đi ngủ hắn đều khóa cửa sao? Hay là hắn quên nên anh ta mới lẻn vào dễ dàng như thế nhỉ? Không thể nào, tối thỉnh thoảng Mino sẽ làm nhạc hoặc live với fan, và để tiếng không bị lọt ra bên ngoài ảnh hưởng đến phòng anh Jinwoo ở bên cạnh thì hắn lúc nào cũng phải chốt cửa trước rồi mới làm gì thì làm. Hắn vẫn không thể xoá kí ức mình về việc quên không đóng cửa và rồi Jinwoo bước đến không một tiếng động, xuất hiện lù lù đằng sau hắn với tấm mặt nạ rồi hù một phát khiến hắn cảm giác mình sắp thăng thiên đến nơi. Đương nhiên là kể từ sau vụ đó hắn không dám để việc đấy tái diễn thêm một lần nào nữa, thề đấy ai mà không đứng tim khi nhìn Jinwoo hyung đã đeo mặt nạ lại còn trợn mắt chứ...
Quái lạ thế thì làm sao anh ta mở được cửa phòng nhỉ? Chìa khóa thì hắn giấu kĩ lắm, có trời mới biết hắn giấu ở đâu. Có nên hỏi cho ra nhẽ không??!!
Mino đang đi loanh quanh suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng lại là Seunghoon, hắn giận dỗi cao giọng nói.
"Giờ anh còn muốn gì nữa?! Không phải em dậy rồi đây à?"
"Là tớ... Seungyoon đây..."
Ngay lập tức, Mino mở cửa.
"Nào đừng giận anh Seunghoon nữa, anh ý chỉ cố gọi cậu dậy ăn sáng thôi, mà giờ thì cũng gần trưa rồi này. Lâu rồi ảnh mới nấu đồ ăn sáng đấy, không phải cậu luôn mồm khen anh Seunghoon nấu ngon sao, cầm lấy ăn đi." Yoonie múc một đĩa mì Aglio Olio đưa đến tận phòng.
Nghe Seungyoon nói Mino mới để ý, bụng hắn bắt đầu đấu tranh dữ dội khi đánh hơi thấy mùi đồ ăn thơm phức ngay trước mắt. Ừ thì, vì cậu leader đã mất công lấy đồ ăn cho hắn vậy thì phải ăn thôi chứ biết sao.
"Cảm ơn nhé! Đúng là chỉ có cậu tốt với tớ thôi Yoon à~" Hắn nhanh tay cầm đĩa mì ngồi vào bàn ăn.
"Này tớ hỏi?" Hắn ngoái đầu gọi.
"Huh, có chuyện gì à?"
"Sáng nay cậu có biết làm thế nào anh Seunghoon vào được phòng tớ không? Tớ nhớ rõ ràng là tối nào cũng khóa cửa mà!"
"À chuyện này... Seunghoon hyung nhất quyết đòi gọi cậu dậy để ăn sáng mà anh ý bám tớ dai quá nên tớ đưa chìa khóa phòng luôn."
"Cái gì?! Sao cậu lại có chìa khóa phòng tớ?" Mino suýt nữa thì phun đống mì trong mồm ra.
"Thế không phải năm ngoái ai đó làm mất chìa phải thay cả ổ đến nỗi nhờ tớ giữ hộ chìa dự phòng à?" Seungyoon bĩu môi đáp lại.
"Nh-nhưng cậu cũng đừng dễ dàng đưa cho anh ấy như vậy chứ..." Hắn ủ rũ nói, quên mất vụ đưa chìa khóa.
"Tớ xin lỗi mà~~~ Tại anh Seunghoon dọa nếu không đưa anh ấy sẽ không nấu ăn cho nữa nên tớ mới đành... Hứa đền bù luôn, tớ dẫn cậu đi xem triển lãm tranh được không, mới kiếm được cặp vé đây cậu thích hôm nào đi cũng được!"
"Hmmmm... thế thì tối nay luôn đi! Tớ muốn ra ngoài ăn, không muốn nhìn thấy Seunghoon hyung hôm nay, càng nhìn càng thấy tức."
"Ừm vậy được!" Seungyoon gật đầu.
"Mà tiện thể thì tớ mới sáng tác xong phần nhạc mới, cậu có muốn nghe không thì sang phòng tớ, chưa được hoàn thiện lắm nên tớ muốn nghe thêm ý kiến của cậu."
"Vậy chờ chút tớ dọn đĩa đã rồi sẽ sang ngay."
Mino cầm đĩa bước vào phòng bếp, cố lờ đi Seunghoon đang đứng gần đấy, động tác thật nhanh thả xuống bồn rồi đi về phòng Seungyoon mà không biết rằng anh vẫn đang nhìn chằm chằm hắn nãy giờ.
Vừa mới vào đến cửa, Mino đã cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn khiến hắn bất giác rợn tóc gáy. Lập tức theo phản xạ quay mặt ra thì, ôi thôi rồi, cái người hắn ghét đang đứng ngay sau lưng.
"Sao anh lại đi theo em?" Hắn nhìn với ánh mắt dò xét.
"Sao á? Nhìn lại đi đây cũng là phòng anh, chẳng nhẽ anh không được về phòng của mình à?!" Seunghoon nhanh chóng lách qua người Mino, đối diện với hắn.
Ờ nhỉ, chậc, mải bận suy nghĩ về chuyện sáng nay mà hắn quên mất là Seungyoon với Seunghoon ở chung một phòng.
"Ít ra anh cũng phải nói cho em biết anh ở đằng sau chứ!"
"Tại sao anh phải nói cho cậu?" Seunghoon nhún vai.
Nhìn cái vẻ mặt đáng đánh của Seunghoon, Mino chỉ chực muốn ngay bây giờ hét thẳng vào mặt anh: "Tôi suýt nữa lên cơn đau tim vì anh đấy!!!!!". Nhưng rồi hắn nghĩ lại giờ mà cãi nhau tiếp thể nào cũng không dứt được, đã thế không tiếp lời cái tên này làm gì cho tốn sức. Rồi không nói không rằng mặc kệ Seunghoon, trèo thẳng lên giường đeo lấy tai nghe Yoon đưa cho, gật gật gù gù theo giai điệu.
***
Cũng đã lâu rồi do công việc bộn bề khiến Mino dù muốn nhưng cũng không có thời gian đi xem triển lãm tranh nên hiện giờ hắn có chút khẩn trương. Hắn lựa trong tủ được chiếc len cao cổ rồi vội vàng mặc vào, khoác chiếc áo choàng đen ở ngoài rồi ngắm nghía mình trong gương chỉnh trang lại đầu tóc. Đang định ra gọi Seungyoon đi thì vừa mới bước ra khỏi phòng hắn đã thấy cậu bạn đang loay hoay đi giày rồi.
Seungyoon nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại chợt quay đầu lại, giương ánh mắt cún con về phía Mino.
"Urggg...đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tớ chứ! Cậu lại có việc gì rồi đúng không?" Hắn lắc đầu, biết tỏng cậu leader chuyên gia dùng cái ánh mắt cún con này để hối lỗi.
"Xin lỗi nhé Mino à~ Tớ có việc cần lên studio công ty chút nên đành thất hẹn với cậu hôm nay rồi, mai nhé, nhất định mai tớ sẽ đi cùng cậu mà~" Chả thèm để ý đến sắc mặt của Mino thế nào cậu chắp hai tay rồi vọt nhanh ra khỏi nhà.
Mino vẫn cứ đứng đó và nhìn về phía cửa. Hắn có một chút buồn, trước giờ hắn biết Seungyoonie thỉnh thoảng sẽ có việc bận bỏ hắn một vài lần, điều đấy quen đến nỗi mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy bình thường không sao hết. Nhưng hôm nay cảm giác cô đơn từng chút, từng chút một dâng trong lòng hắn. Thở dài một hơi hắn bước về căn phòng sát vách phòng mình gõ cửa, chắc hôm nay đi ăn với Jinwoo hyung vậy.
"Jinwoo hyung!! Jinwoo hyung!!!" Mino khẽ gõ cửa gọi nhưng mãi không thấy tiếng đáp lại.
"Anh Jinwoo ra ngoài đi xem phim với bạn rồi." Còn chưa kịp gõ thêm lần nữa đằng sau Mino đã cất lên một giọng nói.
"À... anh ý đi lúc nào vậy?" Hắn hỏi.
"Mới nãy thôi, trước lúc Seungyoon đi." Seunghoon gãi cằm đáp.
Buồn thay... Rốt cuộc vẫn chỉ có mình hắn ở lại.
"Em về phòng đây." Toan mở cửa Mino bị giật mạnh về phía sau, quay mặt về phía Seunghoon.
"Em chưa ăn tối."
"Anh không cần lo, lát em sẽ tự gọi đồ ăn tới."
"Bị bỏ rơi rồi hả? Có muốn đi ăn với anh không?" Seunghoon nhướng mày, khẽ hỏi hắn.
Đôi mắt ửng đỏ rơm rớm nước mắt bất ngờ tuôn ra, Mino không hiểu tại sao nữa. Sáng nay tên đó giở trò chọc hắn tức điên, Yoon vì công việc mà nhanh chóng đi mất chẳng để hắn kịp nói một câu, vị hyung lớn cũng đi xem phim với bạn bỏ hắn ở nhà, bây giờ Seunghoon hyung lại tỏ vẻ quan tâm đến hắn. Hừ, sao anh ta không dành sự quan tâm đó vào sáng nay chứ!
"Sao nào, được tiêu tiền của anh khiến cậu mừng phát khóc luôn đấy hả?"
"Ai nói em khóc, đấy là do bụi bay vào mắt!" Mino cúi gằm mặt nói nhỏ cố chữa cháy cho bản thân.
"Thôi được rồi, cứ cho là cậu không khóc đi. Đàn ông mà khóc là xấu lắm đấy." Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má hắn, anh lau đi những giọt nước mắt, vừa cười vừa nói rồi kéo cậu em mít ướt đi ăn cùng.
***
Một tiếng cạch thật mạnh từ ly rượu soju phát ra khi Song Mino để xuống mặt bàn.
"Song Mino, dừng lại đi! Cậu đã uống quá nhiều rồi!!!" Seunghoon giật mạnh ly rượu vừa mới rót trên tay hắn.
"Đưa đây cho em, em mới uống có từng này mà bảo nhiều sao..." Hắn liếc xéo đống vỏ chai trên bàn, nấc lên một tiếng.
Mino nói dối dở tệ, mặc dù trong lòng không thể hiện ra ngoài nhưng hai cái má của hắn thì lại ửng hồng lên nhanh chóng. Gì chứ đến đứa con nít nó cũng biết nữa là hyung đang ngồi hẳn trước mặt hắn.
Không thể chịu được nữa Seunghoon đứng dậy đi tính tiền, mặc kệ cho Mino lảm nhảm rằng không hề say.
"Em chưa uống đủ, anh về đi tí em sẽ tự về sau." Hắn vừa nói vừa cầm chai soju lên rót đầy vào li.
Đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, Mino đoán Seunghoon đã mặc hắn ở đây đi về thì bỗng nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên, đến khi hắn nhận ra việc gì vừa xảy ra thì đã nằm gọn trên lưng anh rồi.
"Này! Anh điên à??! Thả em xuống mau mọi người nhìn bây giờ!!!" Mino có chút hoảng hốt nói.
"Không thả! Cậu ngoan ngoãn mà nằm im đi, đã say rượu còn đi được chắc."
"Em tự đi đư-"
"Mino à, anh cõng cậu còn nhẹ hơn anh Jinwoo ấy. Cậu ý, ăn nhiều vào đừng để gầy như thế này, anh vẫn thích cậu lúc còn má chubby cơ." Seunghoon ngoái lại nói với hắn.
"Đồ đáng ghét..." Hắn hừ mạnh một tiếng. "Buổi sáng anh toàn bỏ đá vào áo em, tại sao lại đánh thức em dậy sớm làm cái gì cơ chứ! Rồi bây giờ lại nói với em mấy lời này?!"
Hơi men trong người khiến Mino không còn giữ được vẻ trầm tĩnh, tỉnh táo được nữa. Bao nhiêu lời giấu trong lòng hắn đều tuôn ra hết, kèm theo là những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống vai áo Seunghoon.
Ngay lúc này, Seunghoon chỉ muốn hét lên "Đồ ngốc, sáng nào anh mày cũng đánh thức cậu dậy chỉ vì cái gương mặt quá đỗi dễ thương của cậu ấy! Lúc giận dỗi thì lại càng đáng yêu gấp bội, cậu hỏi anh phải làm sao bây giờ????!!!!!". Nhưng cảm nhận được vai cậu khẽ rung lên kèm theo vài tiếng sụt sịt ở trên lưng, anh đành im lặng để cậu em trút hết nước mắt lên chiếc áo tội nghiệp này.
"Còn cả Yoonie nữa, cậu ấy dám thất hứa, không để ý đến em định nói gì. Anh Jinwoo cũng thế, suốt ngày dính lấy phim không để ý gì đến em cả. Mọi người không cần em nữa đúng không, nếu đã vậy thì mai em sẽ chuyển nhà luôn cho mọi người vừa lòng..."
"Anh cần cậu!"
"Song Mino cậu có thể chuyển đến phòng anh, nhưng chuyển khỏi cái nhà này thì đừng hòng!" Seunghoon lên tiếng, phá tan cái bầu không khí căng thẳng giữa hai người. "Hiểu rõ rồi chứ?"
Đáp lại anh chỉ là 1 tiếng im bặt, Seunghoon tưởng cậu đang không biết nói gì nên quay ra đằng sau nhìn thử. Quả đúng rất phụ lòng anh, hơi thở nhẹ nhàng phả ra không ít mùi cồn cho thấy Mino đã mệt mỏi thiếp đi trên tấm lưng rộng lớn của ai đó.
"Chậc, không biết tên nhóc này có nghe mình nói không đây?" Thở dài, anh chỉ có thể tặc lưỡi cõng "đứa trẻ" đang ngủ say về nhà.
***
"Mino, Mino... Dậy dậy, ít ra cậu cũng phải lau mặt đã rồi hẳng ngủ chứ!"
Mino bất giác nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, mơ mơ màng màng dụi mắt, đưa ánh nhìn về phía Seunghoon.
"Em mệt, lau cho em đi." Tuy đã tỉnh rượu chút nhưng hắn vẫn mặc kệ mà nằm ườn ra.
"Cái thằng này, uống cho lắm vào!"
Ngoài miệng cằn nhằn như thế, nhưng Seunghoon vẫn cặm cụi vắt chiếc khăn vào thau nước bên cạnh, khẽ nâng mặt hắn lên, lau chiếc khăn còn hơi ấm từ mặt cho đến cổ nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thay quần áo ra ngủ cho thoải mái đi." Anh ra lệnh nhưng có vẻ Mino cố lờ đi mà nằm xuống.
"Không thay!"
"Rốt cuộc cậu mấy tuổi rồi hả?" Bất lực Seunghoon đành lục tủ quần áo lấy ra một bộ pyjama tối màu.
"Mấy tuổi thì cũng là em của anh thôi." Hắn úp mặt vào gối nói.
"Nằm kiểu gì thế kia ngồi dậy anh xem nào." Dựng được Mino dậy, anh nhanh tay lột sạch quần áo thay cho cậu em.
Đến khi cài xong nút áo cuối cùng, chỉnh trang lại áo cho khỏi xộc xệch, Seunghoon khẽ vuốt chỉnh lại mớ tóc rối tung của hắn.
"Nếu em đã mệt rồi thì ngủ đi, anh về phòng đây."
Anh điều chỉnh độ sáng của đèn ngủ rồi định đứng lên đi về phòng thì cảm thấy vạt áo bị giữ lại.
"Gì vậy?" Anh hỏi.
"Seunghoon hyung... Ở lại đây với em được không?"
Seunghoon quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt hơi ửng đỏ vì men rượu cùng đôi mắt ướt át với vẻ mong chờ của Mino.
Sao chú gấu bự đùng cáu giận sáng nay đã biến thành chú mèo con mắt long lanh tội nghiệp rồi thế này, anh nghĩ vậy lén cười rồi ra hiệu cho cậu nhóc nằm lùi vào bên trong.
Anh kéo tấm chăn lộn xộn cuối giường lên cho cả hai, lại còn cố kéo cao hơn cho Mino chỉ vì bộ pyjama mỏng của hắn. Yên vị ngả người xuống nằm, Seunghoon nhận ra có người vẫn đang nhìn mình chăm chú nãy giờ. Anh nhíu mày khó hiểu, đang định hỏi có chuyện gì thì người đối diện đã lên tiếng trước.
"Hyung..."
"Sao nào?"
"Lời ban nãy anh nói là thật hả?"
"Lời nào cơ?" Seunghoon híp mắt hỏi.
"Lúc anh cõng em về ý."
"Á àaa ra là lúc đấy em ngủ là lừa anh hả, cái thằng này láo thật có biết anh cõng em mệt thế nào không? Ôi thật là khổ thân cái lưng 28 năm chưa từng cõng ai của tôi! Này em phải thấy vinh dự khi được ngồi trên tấm lưng quý giá của anh đấy nhé." Anh giả bộ xuýt xoa đấm lưng thùm thụp.
"Gì chứ rõ ràng anh bảo em nhẹ mà eo ôi điêu thế~" Mino phì cười, bĩu môi phụng phịu.
"Không đùa nữa, anh trả lời em đi đã!!" Hắn đánh nhẹ vào người anh nhắc nhở.
Seunghoon bất ngờ kéo Mino dịch sát vào trong lòng anh, tay phải nhanh nhẹn luồn qua để dưới cổ kê cho người trước mặt còn tay trái thì mân mê xoa đầu rồi lại chuyển xuống vỗ lưng cậu.
"Tất nhiên là anh phải cần em rồi, anh Jinwoo cũng cần em, cả Seungyoonie nữa. Sao lại có chuyện bốn người lại không cần nhau được, đừng quên chúng ta là một cơ mà. Minho à em đừng nghĩ lung tung nữa, sẽ chẳng bao giờ có chuyện không ai cần em xảy ra đâu. Mà kể cả cho dù không ai cần em nữa, thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em, cho tới khi chết."
"..."
Ngọt quá. Mino không biết là do áp vào ngực Seunghoon sát quá đến nỗi hít hà được mùi nước hoa lẫn mùi cơ thể anh hay do những câu anh nói như thể thì thầm vào tai hắn vừa rồi nữa. Tất cả đều quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi cảm động và quá đỗi hạnh phúc nữa.
Song Mino ngẩng đầu, thoát khỏi cái ôm nghẹt thở này, nhìn thấy nét bình yên của anh, ngay lập tức hôn chóc lên môi Lee Seunghoon.
"Em tha thứ cho anh vụ sáng nay đó!" Hắn nghịch ngợm gãi cằm anh.
"Anh có nên cảm ơn em không nhỉ?" Seunghoon thích thú cười rồi hôn trả lại.
Mino chỉ ngoi lên để hôn tí xíu thôi rồi lại chui rúc vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của anh.
"Seunghoon hyung, cảm ơn anh..." Mãi một lúc mới thấy hắn lí nhí nói.
"Ừ." Anh đáp lại.
"Còn nữa... Em yêu anh!" Lần này lại còn nói nhỏ hơn lần trước.
"Nói yêu người ta mà nói nhỏ là ghét người ta dồi chứ yêu thương gì nữaaa!!!"
Thấy Mino khúc khích cười đến rung cả người anh mới thôi thở dài mà vòng tay ôm người trong lòng chặt hơn, dựa cằm vào đầu cậu.
"Anh cũng yêu em, rất nhiều là đằng khác."
"Ngủ ngon, Hoonie~" Mino dụi mắt mà nắm tay Seunghoon chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Em cũng ngủ ngon Mino!" Nói rồi anh hôn lên trán rồi hai gò má và cuối cùng là lên môi cậu.
Ngoài cửa sổ kia, trăng vẫn soi sáng hai con người đang say giấc ấy. Và chỉ sáng mai thôi khi Song Mino thức dậy, sẽ không còn những nụ hôn vụng trộm ít ỏi trước những viên đá lạnh buốt nữa, thay vào đó là những nụ hôn sâu đầy mật ngọt chào đón một buổi sáng tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com