Mino
Cầm tấm thiệp mời trên tay mà trong lòng đầy do dự. Đã nửa tiếng trôi qua, ngón tay của t/b chỉ gảy gảy một bên góc của tấm thiệp.
"Ê, cậu làm gì mà thất thần thế?"
"Này này, nói gì đi chứ"
"Mình đến được nửa tiếng rồi mà ngay cả ra mở cửa cũng không thèm luôn cơ á."
T/b vẫn như người trên trời mà không hề biết gì về mọi chuyện xung quanh bây giờ. Mặc kệ cho cô bạn ngồi bên cạnh nhiều lời thế nào.
"Úi, cái gì thế này? Thiệp mời cơ à. Chà chà, hoành tráng nhỉ!"
Vừa phát hiện thấy được độ run run của tờ giấy khi có người chạm vào, t/b vội dơ tay lên đánh vào cái bàn tay đang làm loạn kia.
"Ui da, sao cậu đánh đau thế?"
"Táy máy tò mò. Đáng đời."
Nghe t/b vừa mở miệng nói câu đầu tiên, mắt của Jennie sáng rực lên.
"Thế cậu muốn đi không?"
"Mình không biết."
"Sợ à? Sợ gì chứ? Có mình ở đây, cậu sợ cái gì?"
"Mình còn thấy sợ cậu chứ đừng nói là người khác. Nhưng chỉ là, mình không muốn người ta phải dòm ngó thương hại mình."
"Trời ơi! Thế kỷ 21 rồi, 4.0 rồi mà, ai còn quan niệm người yêu cũ nào cũng sẽ quy vào cái dạng người tồi tệ không thể tả không."
"Biết, nhưng, đau đầu quá."
"Cậu quên cặp nhẫn đó rồi à."
T/b nhìn Jennie với ánh mắt như muốn hỏi rằng, đó là cái gì vậy.
"Chẳng phải cậu nói sẽ đưa cho anh ấy hay sao."
T/b cúi mặt xuống.
Bầu không khí vẫn im lặng như vậy...
____________________
Đám cưới mặc dù không gọi là xa hoa nhưng cũng đủ làm cho người khác hâm mộ về tình yêu của hai nhân vật chính ngày hôm nay.
Sau một thời gian giới thiệu dài dòng của MC trên sân khấu. Cô dâu mới bước ra.
Bộ trang phục ấy rất đẹp. Váy cưới trắng tinh. Đuôi váy dài lướt trên mặt sàn. Xung quanh đai lưng còn có kim cương đính lên. Tóc cô dâu được búi cao lên. Trên đầu đội chiếc vương miện lấp lánh nhờ viên kim cương lớn ở giữa cài trên tóc. Đằng sau là chiếc khăn chùm dài được nâng lên bằng bóng bay cùng với đuôi váy. Trên tay cô dâu cầm bó hoa bách hợp, ngụ ý cho một tình yêu trong trắng, thần khiết. Chắc có lẽ anh đã đối xử rất tốt với cô ấy. Bởi nhìn cô ấy bây giờ không khỏi khiến bao nhiêu người phải trầm trồ bàn tán.
Đến khi tấm rèm được mở ra, t/b thoáng chút nữa đã không thể kiềm chế được lòng mà bật khóc nhưng cô đã hứa với cả lòng mình và Jennie, cô sẽ mạnh mẽ mà không tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh.
Anh hôm nay trông càng giống một quý ông hơn. Bộ âu phục đen tử tế, lịch lãm được cắt may đúng theo từng đường nét cơ thể trên người anh. Bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng thời thượng. Trước ngực đeo cà vạt màu đen nhưng lại làm chiếc kẹp cà vạt đính kim cương sáng lóa lên. Sự phối hợp đơn giản nhưng rất phong cách và thời đại, vừa tôn lên được sự lịch lãm, quyến rũ của người đàn ông mà còn cho thấy rằng nhà thiết kế cũng rất sáng tạo và tài năng.
Sau khi thực hiện mọi thủ tục lễ nghi của hôn lễ, đã đến lúc chú rể và cô dâu trao nhau báu vật thể hiện sự vĩnh cửu của hôn nhân.
"Hôm nay chúng tôi cũng rất vinh dự khi được một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đến tham dự hôn lễ này, với tư cách là một 'người bạn' của chú rể. Cô ấy cũng không quên thể hiện thành ý và nhiệt tình chúc phúc cho cô dâu và chú rể hôm nay của chúng ta mãi mãi bền lâu. Bây giờ xin mời cô t/b lên sân khấu!"
Tiếng nói của MC vừa dứt. T/b bỗng chốc giật mình khi nghe tên gọi. Nếu không nhờ Jennie huých huých ra hiệu thì chắc chắc cô vẫn sẽ ngồi thất thần như thế.
Bước lên lễ đường, t/b cứ nghĩ hôm nay mình là cô dâu. Từ khi cô và anh bắt đầu mối quan hệ cho đến khi kết thúc, chưa bao giờ cô ngừng suy nghĩ về một ngày như vậy. Ngày mà hôm nay người đang khoác tay anh phải là cô chứ không phải là cô ấy!
Lơ mơ trên trời với những suy nghĩ của chính mình trong một chốc. T/b lại ổn định tâm lý. Trong lòng nhói đau. Mọi người bên dưới hú hét ầm ĩ rất nhiều. Nhưng đó là vì người hâm mộ của cô hoặc cũng có thể là người hâm mộ của...họ.
Trên tay cầm hộp nhung đỏ, t/b cẩn thận trao lấy cho anh. Anh ngập ngừng như muốn nói lại thôi, cuối cùng mới quyết định mở miệng vài câu.
"Em còn nhớ ư?"
"Chẳng phải em đã nói là sẽ thực hiện hết hay sao? Anh nói em nhảy 'Solo' em cũng đã làm rồi."
"Em còn nhớ tất cả?"
"Em nghĩ anh mới là người phải nhớ rằng cô dâu của anh vẫn còn đang đợi anh ở sau đấy."
"Cảm ơn em. Anh xin lỗi vì đã phá hỏng đi những hồi ức đẹp nhất của hai chúng ta."
"Nếu đối với anh đó là hồi ức thì đối với em nó cũng sẽ là như vậy."
"Em...có còn yêu anh không?"
"Giữ cái liêm sỉ của anh đi!"
"Liêm sỉ gì tầm này nữa :)"
"Bớt đùa đi. Dù gì bây giờ hai chúng ta cũng đã là thân phận bạn bè với nhau nên đừng để người khác hiểu lầm lung tung rồi nói em là 'T/b Tuesday' "
"Jennie dạo này vẫn chơi với em hả?"
"Cũng nhờ anh đó. Sau cái vụ No.1 xong thì em với Jennie cũng thành 'chị em cây khế'."
"Anh không biết nên nói sao nữa nhưng tất cả những gì anh vừa nói với em hoàn toàn là thật lòng."
"Ừ. Em đã nói rằng anh nên chăm sóc cho Yoon tốt hơn những gì đã làm với em mà."
Mino không nói gì nữa. Anh chỉ mỉm cười. Cầm hộp nhung đỏ từ tay tay t/b đi thẳng về phía Yoon đang đứng.
T/b quay đầu. Ai nói với anh là cô không còn yêu anh chứ. Cô vẫn còn rất yêu anh, yêu anh sâu đậm là khác. Ai nói với anh là cô chỉ coi đó là quá khứ. Đối với cô mọi chuyện vẫn chỉ như mới xảy ra ngày một ngày hai. Nói chuyện với anh sau bao lâu, cô luôn muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Muốn hỏi anh còn yêu cô không? Tại sao lại đột ngột bỏ đi?...Cô...vẫn còn...muốn làm cô dâu của anh.
Đến khi Yoon và Mino trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cả dưới vỗ tay ầm lên. Còn Jennie thì vỗ mạnh vào lưng cô. Suýt nữa t/b đã bị sặc nước do cú đánh của Jennie.
"Cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Sợ cậu khóc."
Ba chữ ngắn ngủi, ngây thơ, vô tội của Jennie làm cô tức muốn điên. Cướp đồ xong bỏ chạy hả? Đúng là tại sao cô lại quen một cô gái nghịch ngợm như Jennie đến nỗi dứt không xong mà bỏ không được thế này.
"Đang suy nghĩ gì đấy?"
"Cậu biết mà còn hỏi."
"Mình biết cậu buồn nhưng có mình đây. Không phải người luôn bên cậu là mình mới đúng à."
"Ừ phải rồi. Nên...vui lên."
__________________
"Nè nhóc, sao lại lang thang một mình thế kia? Không sợ bị ai đó bắt cóc à."
"Còn ai bắt cóc bà mày ngoài mài cơ chứ :). Và bớt gọi bà là nhóc đi, dù gì bà cũng lớn hơn mày đấy."
"Sao làm gì gắt thế? Được rồi. Có chuyện gì mà buồn rười rượi thế?"
"Hỏi làm gì?"
"Sao lại hỏi ngược lại? Nãy mới đi hôn lễ của Mino đúng không?"
T/b nghiêng đầu nhìn Jung Wooseok với ánh mắt nghi ngờ.
"Đừng nghi ngờ anh. Anh chẳng làm gì cả."
Đối với cách xưng hô 'anh', 'em' của cậu ta, t/b đã quá quen thuộc nên cảm thấy bình thường, không có phản ứng gì lắm. Bởi vì cô biết, cậu ta cũng thích cô.
"Tại sao em cứ thích làm khổ mình thế nhỉ?"
"Tôi làm gì cần cậu phải lo cơ á."
"Tôi chỉ thương em thôi, ngốc."
"Tôi ăn nhiều cơm hơn cậu đấy nên ai ngốc biết liền 😈."
"Anh biết em rất yêu Mino nhưng cái gì cũng phải có 'Endgame' chứ."
"Vâng."
"Ngoan."
"Ngoan cái đầu cậu ấy."
T/b thở dài. Dù gì trong thời gian qua, khi cô buồn phiền hay vui vẻ thì cũng chỉ có duy nhất hai người bạn là Jung Wooseok và Jennie.
"Chắc tôi phải đi cảm ơn ông anh trai một chuyến rồi."
"Làm gì màu mè thế. Chỉ là giới thiệu cho một chút thôi mà. Nói thật chứ anh chẳng có hứng thú gì cả. Nếu không phải tại anh ấy giới thiệu Mino cho em thì bây giờ có khi...". Mặt cậu ta sát lại gần,"...anh với em đã đến với nhau ấy chứ."
"Vớ vẩn. Giữ cái liêm sỉ của cậu tí đi. Nhiều lời quá."
"Liêm sỉ gì tầm này nữa :)."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com