anagapesis.3
Chuyện của những ngày tháng sau này.
Tiếp diễn.
Chuyện của chúng ta sau này.
Dở dang...
.
"Quay lại... với anh, có được không?"
"..."
Satang cầm cốc nước, mặt đối mặt với anh, đứng trước câu trả lời mà chính cậu cũng không thể nào lý giải rằng mình có muốn hay không. Cậu lo lắng về ngày này rất lâu rồi, ngày cậu và anh quay về bên nhau, ngày mà cậu lại rung động với anh một lần nữa. Nhưng rồi mọi lo lắng hôm nào, nay cũng đã biến thành sự thật.
Cậu do dự, vì cậu biết đây là lần quyết định cuối cùng cho tình yêu này, một là tiếp tục, hai chính là mãi mãi dừng lại. Cậu không muốn đưa ra đáp án, cậu sợ quá khứ của mình, vết xe đổ năm ấy đã rất lâu cậu mới có thể thoát ra. Lần này, cậu không muốn nó tiếp tục lặp lại nữa.
Cậu dần lùi về sau, vội vàng tránh ánh mắt của anh. Cậu muốn trốn đi cái thực tại quái đản này. Winny hiểu cậu và anh dễ dàng đoán được hành động của cậu sắp làm sau đó. Anh tiến lên một bước, dùng hai tay giữ chặt cậu. Gương mặt ấy lại được anh thu vào tầm mắt. Satang chính là báu vật duy nhất mà may mắn lắm anh mới có thể sở hữu. Anh biết, nếu để cậu vụt mất vào hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa - điều mà trước giờ anh không muốn xảy ra.
Chẳng ai muốn mất đi người mình thực sự yêu thương cả. Thử nghĩ, nếu một ngày người luôn chờ ta quay về nhà đột nhiên không chờ ta nữa, họ mất kiên nhẫn với những ngày ta về trễ, họ vào phòng ngủ trước. Đến khi ta có mặt ở nhà, căn nhà ấy dường như nhuộm một màu đen của bóng tối, đèn điện chẳng được bật, im ắng đến bất thường. Khi đó, hẳn ta sẽ tự hỏi vì sao hôm nay họ không đợi mình nữa? Sau cùng là quanh quẩn đâu đó để đi tìm nguyên do.
"Satang, trả lời anh..."
"Em nghĩ em cần thời gian."
Khoảnh khắc ấy thời gian như đang chậm lại, chân cậu lại lùi. Một bước, hai bước, ba bước và rồi thứ hướng về anh không còn là gương mặt dịu dàng ấy nữa, bóng lưng lạnh giá ấy khiến con tim anh thoáng đau nhói. Ngàn câu hỏi như một mũi tên sắc nhọn, nó chỉa đến anh và rồi chính anh cũng không tài nào né nỗi. Chỉ đứng đó, mặc đau đớn. Chỉ đứng đó, mặc con sóng trong lòng dâng trào, và chỉ đứng đó mặc cậu rời đi... Anh dường như chết lặng. Khoảng thời gian ấy anh thực sự khổ sở với chính nỗi đau của mình.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Em sẽ lại về bên anh không? Satang...
.
<continue>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com