#1. ĐỨA TRẺ
" MẸ ĐỪNG BỎ SATANG MÀ , SATANG HỨA SẼ KHÔNG KHÓC NỮA , SATANG HỨA SẼ NGOAN NGOÃN MÀ.... MẸ ! '
" MÀY BỎ TAO RA ! từ nay tao không còn là mẹ của mày nữa , đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa "
Tiếng khóc nấc , lời nói của đứa trẻ 5 tuổi vang lên khắp tòa nhà A1 , lại một lần nữa Satang bị bỏ rơi trong chính căn nhà đó , một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi nhưng đã hiểu chuyện , chưa bao giờ xin xỏ một món đồ chơi nào , vì đứa trẻ đó biết ba mình đã có gia đình khác , mẹ sắp bỏ mình đi vì mẹ đã có con với một tên nhà giàu có tiếng ở Bangkok . Quần áo chỉ có vài cái còn nguyên , áo thì chỗ vá chỗ khâu , gia đình còn không trọn vẹn thì quần áo làm gì mới .
Một ngày một bữa cơm , có ngày có cơm thì ăn cơm còn ngày nào không có thì uống nước ở công viên để cầm hơi cho qua ngày , Satang đã tự hỏi rằng tại sao đời em lại khổ đến thế nhỉ ? đến một bữa cơm gia đình còn không có , ba thì vì người đàn bà khác mà bỏ đi , mẹ thì vì có con với một tên nhà giàu nên cũng bỏ em , những người ở tòa nhà ai cũng biết hoàn cảnh của em nên thương em lắm , có gì ngon cũng cho em , có quần áo không mặc vừa thì họ cắt rồi may vá lại sao cho vừa với em , nhưng do ba mẹ đã bỏ đi nên cứ tới ngày tiền nhà là em lại sợ , vì cô chủ nhà không dễ thương tí nào cả , cô sẽ nói em là sao không vào cô nhi viện mà ở , rồi còn la mắng em thậm tệ ,
Nhưng rồi một ngày mưa to , em đi nhặt những chai nhựa người ta đã bỏ rồi đem đi bán lấy tiền , ngày nào chai nhiều hoặc có chai lớn thì em được 50 baht , hôm nào ít thì 30 baht , em đi từ 6h sáng đến chiều tối mới về nên không biết ở nhà có chuyện gì đang diễn ra cả , đã 7h rồi nên em phải về nhà nhưng sao hôm nay phòng em lại trống trơn vậy ? đồ đạc , quần áo của em đâu ? .
- " Dạ cô ơi , đồ của con đâu ạ " ( Satang )
- " Đem cho chó cắn rồi ! " ( Cô chủ nhà )
- " Dạ... sao đồ của con cô lại bỏ vậy ạ... " . ( Satang vừa nói vừa khóc )
- " Tiền nhà không đóng mà cứ ở vậy hả ? tao đây không có cho ở free , đồ mày tao đem ra bãi phế liệu ấy , ra đấy mà tìm ! " . ( Cô chủ nhà )
Đúng là hôm nay em bị bỏ rơi thật rồi .Bây giờ cũng là 9h tối rồi , em không có chỗ ở , cũng chẳng có giường để ngủ , cả cơm cũng không có , một thân hình bé nhỏ của em phải đi bộ đến bãi phế liệu để kiếm lại đồ mà cô chủ nhà đã vứt , sách tô màu ướt hết rồi , quần áo cũng vậy , nhưng con heo đất của em đâu ? ai đã lấy nó đi vậy , em không biết làm gì ngoài việc lục tung chỗ đó lên rồi tìm , tìm mãi nhưng vẫn không thấy thì em đã chắc chắn rằng nó đã bị lấy rồi , em ngồi xổm xuống kế bên chiếc thùng đồ của em rồi khóc thút thít , khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi , khóc vì bị đuổi ra khỏi nhà , khóc vì đã mất hết số tiền em đã dành dụm bây lâu nay em cực khổ kiếm được . Giờ đây em đã mồ côi rồi , em lê thân xác và thùng đồ ngấm nước ra công viên gần cô nhi viện để nghĩ ngơi , em nằm xuống chiếc ghế dài và rồi nằm ngủ thiếp đi lúc nào mà em không hay nữa . đã sáng rồi , mọi người đã dậy để đi làm , đi học , mấy chú chim cũng dậy để bắt đầu một ngày đi kiếm ăn , em vẫn ngủ nhưng có một ai đó đang cố lây em dậy .
- " Này con ! con ơi ! dậy đi ! " ( Bà Xơ )
Là bà Xơ ! bà Xơ là người trong cô nhi viện , bà rất tốt với em , mỗi khi em đi nhặt lon nước , chai nước thì Xơ đều đem bánh với nước ra cho em , có nhiều lần bà Xơ đã ngỏ lời hỏi em có muốn vào cô nhi viện không vì thấy em hay lang thang cả ngày , em sợ em vào cô nhi viện thì em là gánh nặng của bà Xơ , em cố mở mặt dậy và dòm ngó xung quanh . Nơi này lạ vậy , đây đâu phải công viên , đây là đâu vậy ? là bệnh viên hả ? .
Mắt nhắm mắt mở nên em không thể xác định đây là đâu cả , bỗng nhiên có một giọng nói khá quen thuộc vang lên .
- " con ! Satang ! con dậy rồi ư ? con thấy sao rồi " ( Bà Xơ )
- " Dạ là bà Xơ hả , dạ con cũng đỡ rồi ạ " ( Satang )
- " ôi trời ơi , cảm ơn chúa đã giúp đỡ chúng con ! nói cho Xơ nghe , sao tối qua con lại ngủ ở công viên vậy ? " ( Bà Xơ )
Satang vừa kể vừa khóc , một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi mà đã trải qua những điều tồi tệ như thế naỳ. sao ? . Bà Xơ vừa nghe vừa nhìn em đang rưng rưng , nếu em đồng ý vào cô nhi viện từ trước đó thì giờ em đâu phải khổ như này , nói xong hết mọi chuyện tối qua thì em vỡ òa ròi vừa khóc vừa ôm Xơ , tội nghiệp cho Satang bé nhỏ . Khóc xong rồi ! nhưng em đói , em muốn ăn cơm , cái bụng của em đã 2 ngày không ăn gì rồi ! . em đi quanh cô nhi viện để kím Xơ nhưng chẳng thấy Xơ đâu nên em chỉ đành quay lại phòng , đã 1 tiếng trôi qua rồi không thấy Xơ , bụng cũng đang rất đói nữa , em thật sự sắp ngất thì bỗng có một tiếng nói của ai đó .
-" hé lô , anh là winny , à bà Xơ đi có việc nên nhờ anh đem đồ ăn qua cho em đó , ăn đi , kẻo tí lại ngất " ( Winny )
Người này là ai vậy ? đó là Winny , đứa trẻ mất cha từ khi mới chào đời , mẹ cũng bỏ lại đứa trẻ này lại cho bà nội tuổi đã cao nuôi nấng , nhưng đến năm Winny 4 tuổi thì bà cũng mất , để lại em một mình , nhưng một lần bà Xơ đi thăm những đứa trẻ ở Chiang Mai thì gặp em nên đã đưa em về cô nhi viện ở Bangkok và rồi nuôi em đến nay em được 6 tuổi , em coi Xơ như một người mẹ thứ 2 của em vì những lúc em ốm đau cũng là Xơ chăm sóc , em có xích mích với bạn bè thì Xơ là người giải quyết cho em , em thương Xơ lắm , em sợ nếu một ngày Xơ không còn thì chắc em cũng sẽ ra đi cùng Xơ , Xơ là người cuối cùng cho em tình thương ! .
Em Satang không thấy Xơ mà lại thấy một thằng nhóc nào lạ quắc nên em mếu máo , khóc ré lên vì em muốn Xơ ôm em ngay lúc nào , bỗng nhiên anh Winny tiến đến và xoa đầu em .
-" ngoan đi ! Xơ hong bao giờ bỏ mình đâu ! chỉ là Xơ đi chút xíu rồi Xơ về mà " . ( anh Winny vừa ôm em vừa xoa đầu và vừa nói để an ủi em Satang )
-" anh ơi ... em đói ... " ( Satang vừa nói vừa mếu máo )
-" nay Xơ nấu canh trứng với cá chiên đấy ! anh đút em ăn nha ! chịu hong ? " ( Winny )
*tác giả : trời owiiiiiii , làm tới đây là tôi muốn khóc rồi éeeeeeeee
Sao khi được anh Winny xoa dịu thì Satang đã chịu ăn rồi , một thìa , hai thìa , ba thìa , hết thìa này đến thìa khác thì cái tô đã sạch bong , không còn một hột cơm nào cả , em Satang được anh Winny đút nên cũng ngoan ngoãn ăn hết , canh cũng chẳng còn gì , do đã tối nên anh Winny đã dẫn em Satang đi tắm rồi lấy đồ của mình cho em mặc , áo siêu nhân gao , quần con mèo , bộ đồ nhìn trong có vẻ mắc cười nhưng đối với cả hai mặc vậy là đẹp rồi . Do đêm nay Xơ không có ở cô nhi viện nên em Satang được đặt quyền qua ngủ cùng anh Winny và những người khác . Một đêm ngủ ngon nhất của Satang từ trước đến giờ nên em đã ngủ một giấc đến tận 8 giờ sáng .
Ngủ dậy ngó nghiêng chẳng thấy ai cả , vì mọi người đúng 6 giờ phải dậy rồi ăn sáng xong đi học nên chỉ còn có một mình Satang ở cô nhi viện , em xuống phòng ăn thì thấy còn đúng một phần ăn của mình nên ngoan ngoãn lấy phần của mình rồi ra bàn ngồi ăn , ăn uống xong xuôi thì em đi lấy sách ở thư viện ra đọc , cái thư viện này còn to và rộng nữa , toàn là sách hay ho thôi , em ngồi đọc chăm chú tới mức mà không biết đã là giờ trưa , em còn chẳng nghe tiếng bước chân của anh Winny luôn mà . Anh thấy em đọc chăm chú quá nên ngồi nhìn em rồi bắt đầu nói chuyện với em .
-" đọc gì chăm chú thế ? này Satang ! Satang ! SATANG! " ( Winny )
-" DẠ ! " ( Satang hết hồn do quá chăm chú đọc sách về khủng long )
-" anh xin lỗi , anh không biết em đang chăm chú đến vậy , em có sao không " ( Winny )
-" em hong sao ... chỉ là hơi hết hồn thôi , mà sáng nay anh đi đâu vậy ? rồi xơ về chưa anh " . (Satang )
-" xơ về từ sáng nay rồi , sáng nay anh đi học mà thấy em ngủ ngon quá nên anh hong dám gọi em dậy " ( Winny )
Em Satang nghe anh Winny đi học nên cũng tò mò nhưng có chuông đến giờ ăn cơm rồi nên anh Winny dắt em Satang đi ăn luôn , bữa nay anh Winny dắt em Satang qua bàn của mình ngồi , ở đó còn 2 người bạn nữa của Winny , đó là Pond và Perth . Hai đứa hoàn cảnh cũng không khác gì Winny nên yêu thương nhau lắm .
-" Win , này ai vậy ? " ( Perth )
-" này là em Sa á , mới làm quen hôm qua " ( Winny )
-" dạ em chào mấy anh " ( Satang )
-" em ngồi đây đi , anh đi lấy cơm cho " ( Winny )
Anh Winny đi lấy cơm cho em rồi nên Pond và Perth cũng hơi sượng với Satang , được một lúc thì Winny đã quay lại với hai hộp cơm trên tay , một hộp cho em Sa còn một hộp cho mình , cả 4 đứa nhỏ đều ăn hết , Pond rủ Satang đi hái dâu tằm cùng nhưng anh Win hong cho , vì xơ sẽ la cả 4 cho mà xem , cái cây đó là do xơ trồng nên ở đây chẳng ai dám hái cả nhưng Pond và Perth lại cả gan đi hái mấy lần , cũng bị xơ phát hiện hoài mà hai đứa nhỏ này đâu biết sợ đâu . Kẻng giờ trưa nhưng xơ đi kiểm tra lại thiếu mất hai đứa nhỏ . Xơ đi khắp cô nhi viện kiếm nhưng không thấy nên xơ cá chắc hai đứa nhỏ này lại đi hái dâu tằm rồi . Xơ mà tóm được thì hai đứa nhỏ này nhịn cơm chiều luôn .
-------------------------------------------------
Hết ùi !!!!!!!!!!!
Mấy bà đọc xong thì cho tui cảm nhận ở dưới nhaaaa , tui sẽ sửa đổi liền ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com