Cả vũ trụ trong đôi mắt long lanh
Người đàn ông say khướt của ngày hôm qua, hôm nay lại chỉnh tề trong chiếc tạp dề xanh bạc hà, nhẹ nhàng mang từng ly cà phê đến cho những vị khách vội vã. Lạ thay, ánh mắt anh sáng trong và tỉnh táo đến mức khó tin.
Winny còn ngỡ rằng Satang sẽ phải nghỉ thêm một ngày để gượng dậy sau cơn say, nhưng thay cho điều đó lại là nụ cười rạng rỡ dưới nắng sớm. Vẫn hương cà phê quen thuộc ấy, vẫn góc phố cũ ấy, và vẫn là người phục vụ ấy
Như thể chưa từng có một ngày nhậu nhẹt trôi qua.
+"Hôm nay anh không sáng tác sao"
"Tôi cảm giác như mình bị quá tải"
"Tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một thời gian"
+"Tôi có thể hiểu, đôi lúc tôi tự nhận thấy não tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa hết"
+"Nhất là mấy năm đại học đó"
"Thế cậu học chuyên ngành gì"
+"Tôi học quản trị kinh doanh, vì vậy nên tôi bây giờ mới điều hành cái quán cà phê này đây"
"Thế nếu cậu cảm thấy quá tải, cậu thường làm gì?"
+"Với tôi, tôi sẽ chọn xem phim hoặc làm một công việc gì đó khác với cái làm mình căng thẳng"
Winny không hẵn là căng thẳng đến độ phải ngừng sáng tác nhạc để tu dưỡng bản thân. Mà chỉ vì dạo này anh chẳng thể suy nghĩ được gì hết, hiện hữu trong tâm trí anh chỉ là nụ cười rạng rỡ như bình minh mọc lên từ đằng đông thành phố và cả giọng nói ấm áp của người chủ quán ấy nữa
Hôm qua khi say, Satang bộc bạch bao nhiêu chuyện mà chẳng có chút kiêng dè đối với người hàng xóm đối diện. Giọng cậu khi say lại càng khiến Winny thêm say đắm. Cũng vì vậy mà anh có một đêm mất ngủ.
Chẳng biết vì sao nhưng Winny luôn cảm thấy mình là con cá đang mắc kẹt trong những mảng lưới mà "người làng chài" kia bất ngờ quăng ra. Mà người làng chài ấy chính là cậu bạn hàng xóm đối diện
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu Winny.
"Anh cần người phụ quán không?"
Satang đang lau lau cái cửa sổ bên cạnh chợt ngừng lại, ánh mắt dò xét lên người Winny
+"Có phải anh thấy cà phê của tôi ngon quá nên anh muốn đem nó về cho riêng mình phải không?"
"Không phải, chỉ là tôi cũng muốn thử một việc khác cho tới khi tôi có thể sáng tác trở lại"
"Dĩ nhiên tôi sẽ làm không công, cậu biết đó người như tôi thì cần trải nghiệm là chủ yếu"
Satang suy nghĩ rằng nếu có thêm một người phụ quán thì dù gì anh sẽ đỡ mệt hơn, như vậy buổi sáng cậu có thể nướng thêm một chút vì dù gì Winny cũng ở đối diện cậu mà.
+"Thế anh có muốn bắt đầu luôn không"
Dĩ nhiên, Winny không thể từ chối được. Satang đưa cho anh chiếc tạp dề dự phòng và tất nhiên nó cũng có màu sắc giống với chiếc mà Satang đang đeo. Winny nhẹ nhàng khoác tạp dề lên, không quên liếc mình trong gương. Mặc dù nhìn có vẻ không hoàn toàn hợp với phong cách của mình, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Chỉ cần được ở gần người ấy, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả
+"Thật ra tôi không biết phải chỉ anh cái gì bởi vì nó đơn giản lắm"
+"Nguyên liệu nó ở dưới tủ, bảng công thức tôi đã in và dán phía bên trái"
+"Đây là vòi nước lọc, bình nước nóng,..."
Công việc dễ hơn Winny nghĩ nhiều. Hơn nữa cà phê chỉ quanh đây quẩn lại có vài loại, công thức làm cũng tương đối dễ. Winny chỉ cần một buổi là đủ để nhớ hết tất cả các công thức có tại quán. Hiển nhiên người chủ quán kia rất hài lòng về việc này.
Thoáng vài vòng kim đồng hồ, cũng đã tới lúc cánh cửa quán đóng lại. Winny đang lau cái bảng hiệu của quán, Satang thì loay hoay trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối. Cho cậu và cho cả người nhân viên mới kia nữa
+'"Hôm nay chúng ta có salad và thịt heo chiên xù"
Winny ngồi xuống phía đối diện Satang, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt ấy nhưng chẳng ai lại cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy cả nên anh đằng rời tầm mắt xuống món ăn đặt trước mặt.
"Cậu biết không, đồ ăn cậu nấu...rất là hợp tôi"
+"Là anh đang khen tôi đó hả?"
"Chắc vậy"
Không phải vì Winny đã say đắm cậu bạn kia mà khen đồ ăn cậu ấy nấu ngon. Mà chỉ vì nó là cả công sức của người kia, từ khâu chọn nguyên liệu tới việc chế biến, rồi cách bày biện nhưng quan trọng nhất vẫn là hương vị đậm đà mà nó mang lại trong đầu lưỡi của cậu. Cảm giác chẳng nhau nhưng món ăn ngoài hàng quán cậu hay ăn
+"Nhân tiện, tối nay tôi có một bộ phim muốn xem"
+"Anh có muốn xem cùng tôi không?"
"Tôi,....Có...dĩ nhiên rồi"
Winny chợt ngập ngừng nhưng lại quyết định một cách dứt khoát
+"Thế hẹn anh lúc tám giờ nhé"
Winny về nhà để tắm rửa, không quên đi vài vòng mua ít đồ ăn vặt và nước uống. Anh nghĩ xem phim mà chẳng có gì để ăn thì chán lắm. Anh mặc chiếc quần short, áo thun trắng trơn ngắn tay. Đơn thuần là những bộ đồ anh thường mặc khi ở nhà.
Ngước nhìn đồng hồ trên tường liên tục, chỉ mong sao cho nó tới tám giờ nhanh một chút. Nhưng càng nhìn thì cái vòng quay ấy cảm giác nó càng chậm. Thật ra thời gian vẫn vậy, chỉ có một người lại đang háo hức xen lẫn hồi hộp
Winny lấy hết can đảm gõ cửa lại nghe từ phía trên lầu vang vọng xuống
+"Cửa không khóa, anh cứ vào đi. Nhớ khóa lại giúp tôi là được"
Satang đeo chiếc băng đô để vén tóc của cậu lên, đang nằm dài trên giường. Thấy Winny cùng đống đồ ăn vặt mắt cậu lúc ấy sáng rực. Tựa như cả vũ trụ thu bé lại trong đôi mắt long lanh của Satang. Tựa như đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy
Satang đã kê sẵn bàn cùng chỗ ngồi xem, chỉ chờ Winny đến
+"Sao anh biết tôi thích món này"
"Tôi chỉ là mua đại vài món, trùng hợp lại là món cậu thích"
+"Tôi thích thịt xiên nướng lắm đó, có thể là ăn cả chục xiên cũng được"
"Tụi mình xem phim gì vậy?"
+"Phim ma"
Dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng là phim ma hay phim kinh dị. Hơn một tiếng rưỡi trôi qua nhưng thứ họ nhận được chỉ là những cảnh hù dọa lố lăng, mấy cảnh hồi tưởng lãng xẹt của nhân vật chính.
+"Có lẽ tôi chọn nhầm phim rồi"
+"Tôi muốn coi thêm nhưng chắc là phải dừng thôi, ngày mai không phải ngày nghỉ"
Một thoáng buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt Satang. Winny thu dọn đóng tàn cuộc vừa chuẩn bị về thì Satang lại muốn anh ở lại với cậu thêm một lát
+"Anh biết đó, phim thì lãng nhưng nó cũng ghê"
+"Hay anh ngủ lại với tôi được không?"
Người phía đối diện vừa gãi đầu vừa nói, mặt lại hiện vẻ ấy nấy.
"Được, được nhưng giường của cậu bé quá. Không đủ cho hai người"
"Cậu có nệm không?"
+"Tôi không...nhưng hay để tôi giúp anh chuyển tấm nệm của nhà anh qua đây nhé"
Tới Winny cũng không thể nghĩ ra ý tưởng này nhưng nó khá hay đó chứ.
"Cậu ở đây nhé, tôi về lấy được rồi"
"Nệm tôi nhẹ lắm"
Nói rồi, Winny đã thực sự chuyển tấm nệm của mình lên căn gác của Satang. Winny vừa ngã lưng xuống tấm nệm thì đèn điện chợt tắt, cả thành phố chìm vào bóng tối.
+"Cũng may là anh ngủ lại với tôi"
+"Chứ không giờ này tôi sẽ giấu mình trong chăn mất"
"Cậu sợ bóng tối sao?"
+"Không, tôi không sợ. Tất cả là tại bộ phim đó"
Winny lợi dụng bóng tối mà nở một nụ cười, nụ cười mà đã từng rất lâu chưa ai thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của anh
"Cậu này"
"Không biết, tôi có thể..."
+"Có thể gì?"
"Ăn cùng với cậu được không?"
"Ý tôi là, tôi góp tiền ăn với cậu rồi cậu nấu cho tôi ăn với nhé"
"Chỉ là tôi thích đồ cậu nấu"
+"Gì chứ, chuyện đó dễ"
+"Anh có thể dọn qua ở với tôi luôn nếu muốn"
+"Dẫu sao anh cũng đã phụ quán không công cho tôi rồi, tôi cũng nên trả ơn một tí"
Satang nằm trên giường, không biết người bên dưới đã ngủ hay chưa. Thế rồi cậu can đảm bắt chuyện như hỏi về nơi Winny lớn lên hay trường đại học. Một cuộc trò chuyện trong bóng đêm của hai người hàng xóm
Câu chuyện kết thúc khi Winny thấy giọng Satang bắt đầu nhỏ lại
+"Ngày mai, nếu anh không kêu được tôi dậy. Phiền anh trông quán giúp tôi nhé!!"
----
hoho chap này chủ yếu là cách hai người họ "thân" nhau hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com