Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chút tiếc nuối chưa kịp gọi thành lời

Thức giấc giữa âm thanh rộn ràng của phố thị, nơi ngã tư ồn ào xe cộ có lũ cậu ấm cô chiêu ríu rít chuyện trò trên con đường quen thuộc tới trường. Rèm cửa sổ trắng muốt cứ thế phập phồng trong hơi gió thu se se lạnh đầu mùa thu. Đêm qua Winny lại quên khóa cửa sổ 

Mùi bánh mì nướng len lỏi qua ổ cửa nhỏ, hòa trong không khí se se lạnh làm Winny lười biếng mà cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, Winny chẳng mấy thiết tha bắt đầu một ngày mới dù cây guitar vẫn đang nằm ở góc phòng đợi anh thử từng giai điệu, từng đoạn nhạc để hoàn thiện bản hát còn dang dở

Winny là một nhạc sĩ, anh không quá nổi tiếng nhưng cũng không phải là vô hình trong giới âm nhạc. Vẫn luôn có những người lặng lẽ dõi theo những giai điệu mà anh viết ra

Định bụng sẽ lười biếng cho tới khi mặt trời lên cao nhưng thoang thoảng trong hương thơm của bánh mì lúc sáng sớm Winny ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cái mùi hương đã khiến anh mê đắm ngay từ lần đầu. Đó chắc hẳn là mùi cà phê rang xây từ quán cà phê đối diện nhà anh

Nhưng cái lạ rằng Winny rất thích mùi cà phê ấy nhưng chỉnh bản thân anh lại không thích uống cà phê

Chỉ là đến giờ anh vẫn không hiểu cái tờ ghi chú mà người phục vụ đã đưa cho anh vào chiều mưa hôm ấy có ý nghĩa gì

"Mưa không phải là mãi mãi, nhưng có người vì sợ ướt mà bỏ lỡ cả hoàng hôn sau mưa"

Sau hôm mưa ấy, cái quán cà phê sơn màu xanh lá nhạt ấy như chốn bình yên giữa tấp nập bồn bề nơi phồn thị lệ với Winny vậy. Ở đó anh tìm được cảm hứng, tìm được một không gian để anh thả hồn theo những nốt nhạc còn đang dang dở. Dẫu anh ngồi từ sáng tới lúc nắng đã nhạt màu trên từng góc phố, ly cà phê trước mặt vẫn còn đầy. 

Gần cửa sổ, nơi những chậu hướng dương vẫn vươn mình đón ánh ban mai, luôn là chỗ ngồi yêu thích của anh. Chính anh cũng chẳng mấy để tâm rằng một vị trí đắc địa như thế lại chưa từng có ai ngồi — ngoài anh

Như mọi ngày, anh đeo cây guitar sau lưng, khoác lên mình bộ đồ thoải mái nhất và bước vào quán với dáng vẻ ung dung quen thuộc. Dù mới chuyển đến khu phố này không lâu, Winny cũng chẳng buồn để tâm đến những con hẻm nhỏ, những cửa hiệu lặng lẽ hay cả quán cà phê sơn xanh nhạt kia. Mọi thứ dường như chỉ bắt đầu hiện hữu với anh từ cái chiều mưa hôm ấy

Thấy anh bước vào, cậu nhân viên đó lại thân thiện nở một nụ cười mà chính anh cũng luôn tự hỏi rằng cậu ấy có cười như thế với những người khác không

Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, Winny vừa ngồi xuống vừa để cây đàn làm bằng gỗ tuyết tùng thơm hương lá thông khô, nhẹ nhàng và tươi mát

+"Hôm nay anh lại viết nhạc sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng một tách cà phê nóng hổi được đặt trước mặt anh. Hôm nay khác mọi hôm khi có thêm một cái bánh sừng bò.

"Nhưng tôi không gọi bánh"

+"Món mới của quán,  anh dùng thử giúp và cho tôi chút nhận xét nhé?"

Quả thật, một tiệm cà phê như thế này mà có thêm bánh thì đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Chiếc bánh sừng bò thơm lừng mùi bơ, lớp vỏ ngoài giòn rụm nhưng bên trong lại xốp mềm. Vị ngọt nhẹ nhàng của bánh như được sinh ra để cân bằng với vị đắng dịu của ly cà phê  tựa một bản giao hưởng tinh tế cho buổi sáng thông thả

Thoáng chốc, những bản nhạc dịu nhẹ dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, như thể nhường chỗ cho tiếng đàn guitar vang lên từ góc quán — nơi mà người nhạc sĩ đang đắm chìm trong mê say.

Kim phút, kim giây cứ thế vận động từng vòng một, nắng cũng rẻ hướng, những vị khách ban sáng để lại sau lưng những chiếc tách cà phê cạn đáy và dư âm cuộc trò chuyện còn lơ lửng trong không gian 

Lần lượt kẻ đến người đi, Winny trong tâm thức vẫn đang đấm chìm trong cái âm nhạc do chính anh tạo ra. Cái tách cà phê ban sáng vẫn ở trước mặt, vẫn chẳng vơi đi tí nào. Chỉ có chiếc bánh sừng bò đã hết từ bao giờ

Chiều buông xuống lúc nào chẳng hay, mang theo trong không khí chút hơi ẩm. Trời xám nhòa che đi ánh nắng vàng nhạt. Cuối cùng nhường chỗ cho những hạt mưa rơi lặng lẽ. 

Từng chút một, từng chút một mưa ngày một nặng hạt. Gợi lại cho Winny những nhớ thương về cái ngày đầu tiên anh bước chân vô quán. "Cạch" một tiếng - cánh cửa sổ nơi Winny đang ngồi được đóng lại bởi người phục vụ

+"Mưa sẽ làm ướt bản nhạc của anh mất"

Lại là cảm giác trầm lặng quen thuộc ấy, cái cảm giác khi anh ngồi lặng nhìn cả con phố vội vã cuống cuồng vì cơn mưa bất chợt. Trong khoảnh khắc đó, dường như anh tách khỏi thế giới, tách cả khỏi nốt nhạc mình đang chơi

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc những vị khách còn ngồi kín hàng ghế, ai cũng lặng im nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài hiên, chờ một khoảng tạnh để tiếp tục hành trình. Tiếng nói chuyện ban đầu rôm rả, dần chỉ còn lại tiếng thì thầm, rồi tan hẳn vào tiếng mưa tí tách.

Từng người một lặng lẽ rời đi khi cơn mưa ngớt bớt. Chiếc chuông gió trên cửa rung khẽ mỗi lần có người bước ra, như một lời chào tạm biệt nhẹ tênh

Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người trong quán một người ngồi cạnh cửa sổ, một người đứng sau quầy. Giữa họ là tiếng mưa vẫn rơi đều đặn, như chưa từng muốn dừng lại

Không còn tiếng đàn vang lên, người phục vụ tò mò ngước nhìn anh. Lại bắt gặp ánh mắt đang đăm chiu về phía ly cà phê đen. 

+"Nếu anh không uống được cà phê thì bữa khác tôi sẽ mang trà cho anh nhé"

"Quán cậu có trà ư?"

+"Không có nhưng tôi có một công thức pha trà chỉ dành cho riêng mình mỗi buổi sáng"

+"Anh có thể thử nếu như muốn"

+"Nhân tiện bánh sừng bò hôm nay anh thấy thế nào"

"Tôi thấy nó vẫn có gì đó thiếu thiếu, như thể nó vẫn còn chưa hoàn thiện"

Người phục vụ nở nụ cười thân thiện để lộ cái má lúm ở trái, anh đáp 

+"Phải, tôi nghĩ tôi biết nó thiếu gì"

Winny với vẻ tò mò nhìn người phục vụ 

+"Thiếu cà phê"

+"Tôi biết anh không uống cà phê nhưng vài ngày nữa khi tôi chính thức cho ra món bánh đó anh hãy thử lại lần nữa nhé"

+"Đảm bảo ngon đấy"

Winny nhìn chằm chằm tách cà phê không vơi đi giọt nào trên bàn, định bụng sẽ nếm thử một chút. Trước giờ anh vẫn luôn ghét cái vị đắng ấy và không ít lần tự hỏi " Tại sao con người ta lại có thể dành cả buổi sáng cho cái thứ đắng nghét như vậy " . 

Anh nhấc tách lên, vừa đưa lên miệng đã bị người phục vụ ngăn lại

+"Không được đâu, nó đã để cả sáng rồi"

+"Nếu anh muốn tôi sẽ lấy cho anh một ly mới"

+"Miễn phí"

Người phục vụ bê tách cà phê đi rồi chẳng mấy chốc lại mang ra một tách cà phê thơm nóng, hơi nóng bốc lên, tan vào không gian thành một làn khói trắng mỏng, lơ lửng rồi biến mất

Winny thổi vài lần rồi thử một ngụm nhỏ nhưng mặt anh lại nhăn lại

"Đắng"

Người phục vụ bên cạnh chỉ bật cười. Dĩ nhiên, cà phê thì phải đắng rồi. Nhưng lạ thay, có những người lại say mê chính cái vị đắng ấy không phải vì nó dễ chịu, mà vì sau đó, trong cái hậu vị còn sót lại, họ tìm thấy sự tỉnh táo, thói quen, thậm chí là một chút bình yên

"Còn cậu, là chủ quán cà phê cậu có thích cà phê không?"

+"Cũng không hẵn là thích...nhưng tôi nghĩ tôi cần nó"

Bốn giờ chiều hơn, ở góc phòng có hai con người chẳng xa lạ mà cũng chẳng thân quen đang sẻ chia cho nhau những câu chuyện đời thường

+"Nhưng sao anh biết tôi là chủ quán cà phê"

"Dĩ nhiên là biết, tôi ngồi gảy đàn nhưng vẫn để ý chứ. Ngày qua ngày chỉ thấy có mỗi cậu đứng quầy. Chạy ra, chạy vô thay trà cho khách thì tôi cũng có thể đoán được"

+"Còn anh có lẽ là mới chuyển tới đây"

"Cậu đoán đúng rồi, tôi chuyển đến đây để tìm cảm hứng sáng tác. Kiểu người như tôi không thể ở yên một chỗ quá lâu được"

+"Nhưng rõ ràng anh vẫn luôn ngồi một chỗ để sáng tác nhạc mà" 

Winny cười nhẹ, đáp

"Tôi vẫn đi nhiều nơi... nhưng không phải đâu cũng có cảm giác muốn ngồi lại như ở đây"

"Hơn nữa ý tôi  "ở yên" không phải là ngồi lù lù một chỗ"

+"Tôi sẽ coi như nó như 1 lời khen cho quán tôi"

Nói rồi cũng đã đến thời gian dọn quán. Độ sáu giờ chiều, nơi ngã tư đường đã sáng rực những ánh đèn. Người phục vụ bắt đầu lau từng cái bàn, quét từng ngõ ngách. Winny, người đã ngồi cả ngày cũng đã đến lúc phải trở về

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

+"Chỉ cần ngày nào anh cũng thưởng thức cà phê thế là anh đã giúp tôi rồi"

+" Nhưng ý tôi không phải bắt anh phải uống cà phê đâu nhé"

Người phục vụ lại nở nụ cười ấy, nụ cười mà Winny đã say đắm từ những ngày đầu tiên đặt chân đến quán. Nhưng hôm nay, khi khuôn mặt ấy ở gần trong gang tấc, nụ cười ấy dường như có sức mạnh khiến cả thế giới xung quanh anh ngừng quay.

Âm thanh, ánh sáng, mưa gió  tất cả mờ dần. Vạn vật như thu bé lại, gom về đúng một điểm sáng rực rỡ: nụ cười ấy

"Sao cậu không mở đến lúc tối luôn nhỉ? Tôi muốn ở đây lâu hơn"

+"Tôi đã dành cả ngày cho những người say đắm vị đắng của cà phê rồi. Tối đến tôi cũng phải dành thời gian cho bản thân, không cà phê, không ồn ào"

+"Nhưng nếu anh muốn, anh có thể ở đây cả ngày vì nhà tôi ngay ở trên"

Khi bảng hiệu trước cửa quay sang chữ CLOSE, cũng là lúc Winny phải chia tay người phục vụ sau một ngày dài thả mình vào âm nhạc.

+"Hẹn anh ngày mốt nhé"

"Ơ, thế còn ngày mai"

+"Mai tôi nghỉ...chẳng vì lí do gì hết , chỉ là tôi muốn thư giãn một ngày"

Một thoáng đượm buồn hiện lên khuôn mặt Winny. Anh im lặng trong vài giây rồi hỏi

"Nhân tiện cậu cho tôi biết tên cậu được không?"

+"Satang Kittiphop, nhưng gọi là Satang là được"

"Còn tôi, cậu cứ gọi là Winny"

Nơi góc phố, từng dòng người vội vã trở về sau một ngày dài mỏi mệt. Những xe hàng đêm bắt đầu mở cửa, tỏa ra mùi đồ nướng thơm lừng trong làn gió nhẹ. Thành phố về đêm vừa náo nhiệt, vừa man mác buồn như thể mỗi âm thanh đều đang tiễn biệt điều gì đó.

Trong cái khoảnh khắc chia tay lặng lẽ ấy, có chút tiếc nuối chưa kịp gọi thành lời









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com