Đêm đông tàn cùng người bên hơi men
Satang mở mắt khi mặt trời đã lên quá nửa đầu. Tối hôm qua hai người còn quấn lấy nhau đến tận bốn, năm giờ sáng mới chịu buông tha đối phương rồi ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ, nhất là nửa thân dưới ê ẩm, Satang gần như không thể nhúc nhích nổi khỏi chiếc chăn mềm. Cậu chỉ biết thu mình lại, lâu lâu phát ra vài tiếng rên khe khẽ như con mèo nhỏ bị ai bắt nạt. Chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng rồi ký ức loé lên: hôm nay là ngày hai mươi lăm...Giáng sinh.
Nếu là bình thường, chắc cậu đã phấn khởi phi ra khỏi giường, chuẩn bị quần áo để đi chơi. Nhưng với tình trạng hiện tại mà ra ngoài chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.
"Winny đồ đáng ghét... tại anh mà tôi thành ra như này..." Satang lầm bầm trong chăn.
"Em nói anh cái gì đó?" Giọng Winny vang lên ngay cạnh giường.
Satang giật mình, chỉ dám thò nửa cái đầu ra khỏi chăn. Ánh mắt mong manh, long lanh của cậu khiến Winny không nhịn được mà bật cười.
+"Anhhh, em muốn đi chơi" Satang nói nhỏ như mèo kêu.
"Ừ, em muốn đi đâu?"
+"Đi đâu cũng được nhưng...em đau..."
"Đau? Em sốt à?" Winny vừa hỏi vừa đưa tay chạm trán cậu. Rồi như sực nhớ chuyện gì đó, anh khựng lại.
+"À... anh xin lỗi. Hôm qua anh hơi quá." Anh ho nhẹ, mặt hơi đỏ.
"Hay hôm nay mình đặt đồ về ăn nhé? Vừa ăn vừa xem phim. Giáng sinh ở nhà cũng vui mà."
"Em muốn ăn gì?"
Nghe đến đồ ăn, Satang mới chịu ló mặt ra hẳn, nở nụ cười tươi tắn.
+"Ăn lẩu với đồ nướng. Phải có bia nữa."
"Em còn muốn uống bia hả?" Winny nhướng mày.
"Tại sao lại không—"
"Để anh nhắc cho em nhớ," Winny cắt lời.
Thế là cả một tá ký ức ùa về. Satang – người có tửu lượng thuộc dạng thảm họa chỉ cần uống lon đầu tiên là chắc chắn sẽ có lon thứ hai, thứ ba...
Hôm hai người đi hội chợ, cậu say đến mức quẳng luôn cái hình tượng dễ thương mỗi ngày. Nằm vắt trên lưng Winny như cục nợ biết nói. Lúc thì nghiên sang trái, lúc lại đổ sang phải, rồi đột nhiên chúi người xuống trước. Cậu vừa gặm tai Winny vừa huyên thuyên mấy câu trời biển.
Đi ngang ai cũng chào, từ em bé ba tuổi đến cô bán bánh tráng nướng. Winny thì đỏ mặt đến mức tưởng chừng phát sốt thay cậu.
+"Ủa... khi say em vậy luôn hả?" Satang hỏi trong sự hoang mang.
Winny chỉ biết thở dài... rồi gật.
Satang ôm đầu. "Trời đất ơi..."
Winny bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không sao. Anh quen rồi. Với lại... nhìn em đáng yêu lắm, chỉ hơi ồn thôi."
Satang đỏ bừng, nhưng lại len lén kéo tay Winny, giọng nhỏ xíu
+"Anh... người ồn ào này muốn ôm anh ngủ tiếp"
"Được rồi được rồi"
Winny lại lững thững chui vào chăn như chẳng muốn rời người yêu thêm giây nào. Vừa kéo chăn lên, Satang lập tức nhào vào lòng anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Hai người ôm nhau im lặng, ấm áp đến mức thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Buổi chiều lặng lẽ qua đi, khi Satang mở mắt lần nữa thì cảm giác đau nhức cũng đã dịu đi phần nào. Cậu dụi mắt rồi lom khom bước xuống giường, tóc tai rối bù đúng kiểu mới ngủ dậy.
Xuống cầu thang, đến hai bậc cuối thì... phụt. Đôi vớ trượt trên mặt sàn khiến cậu mất đà, ngã sõng soài xuống nền lạnh ngắt.
Còn chưa kịp "á" một tiếng, Winny đã lao tới như gió, ôm chặt lấy cậu.
"Em đau ở đâu? Có bị trầy không? Để anh xem.."
Anh đã kéo ống quần cậu lên để kiểm tra trước khi Satang kịp hiểu chuyện.
"Anh... từ từ... Em còn chưa kịp thấy đau nữa..." Satang vừa nói vừa muốn bật cười.
Winny lập tức xụ mặt xuống như con mèo bị mắng oan. Nhìn vẻ mặt đó, Satang mềm lòng ngay, đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
"Hong, ý em là... em không sao đâu. Thiệt mà."
Winny thở ra một hơi, nhẹ nhõm thấy rõ. Anh chỉ có đúng một người yêu, lại còn đáng yêu và mong manh đến vậy. Anh yêu cậu nhiều tới mức chỉ cần cậu nhăn mặt một cái là tim anh đã thắt lại.
Nhưng điều lạ lùng là sau cú ngã đó, Satang bỗng hoạt bát trở lại như chưa từng đau đớn gì. Cậu chạy qua chạy lại như cơn gió nhỏ, hết sờ cây thông rồi lại quay sang ngó đồ trang trí trong phòng khách.
Thấy cậu trở nên năng động, Winny mỉm cười bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai cậu.
"Lần sau nhớ cẩn thận nhé...""
Satang quay đầu lại, búng nhẹ lên trán anh.
"Rồi mà~ Anh đừng lo cho em dữ vậy. Em cứng cáp lắm."
Winny chau mày nhẹ nhưng vẫn cười bất lực. Đúng là miệng cứng nhưng tay chân thì vụng về hết thuốc chữa.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên là tài xế giao đồ ăn gọi đến.
Khi ánh đèn Giáng Sinh khắp các con phố đồng loạt sáng lên, sắc vàng, xanh, lam, tím rồi đến hồng và cam hắt qua ô cửa sổ nơi căn gác nhỏ, cả căn phòng như khoác lên chiếc áo lung linh ấm áp.
Trước mặt Satang là nồi lẩu đang nghi ngút khói, hương thơm cay nồng lan khắp không gian. Những xiên thịt đỏ au còn đang sôi xèo xèo trong chiếc chảo nướng, đi kèm chén nước chấm trộn ớt tươi dậy mùi đến mức chỉ ngửi thôi đã muốn nuốt nước miếng.
Ấy vậy mà đợi mãi chẳng thấy Winny bước lên. Satang đã dọn bàn đâu vào đó, phim cũng mở sẵn, chỉ còn thiếu người kia.
+"Anh ơi ờ ơi... anh đâu rồi?" Satang kéo dài giọng, vừa gọi vừa hơi càm ràm.
Cậu vừa tính lon ton bước xuống thì Winny xuất hiện ở đầu cầu thang — trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ xinh có hình cây thông phủ kem xanh nhạt, phía trên cắm cây nến đỏ.
Satang tròn mắt:
+"Anh đặt cả bánh kem hả?"
Winny nhướng mày đầy tự hào.
"Dĩ nhiên. Hôm nay không đưa em ra ngoài chơi được thì phải bù đắp cho em thật xứng đáng."
Một buổi tối lãng mạn chẳng cần nến và hoa, chẳng cần nhà hàng xa hoa hay những bản nhạc du dương. Đôi khi hạnh phúc đến từ điều giản dị nhất: hai trái tim cùng nhịp, cùng cảm nhận sự bình yên khi ở cạnh nhau. Chỉ cần một căn phòng ấm, một bộ phim hay và hơi thở của người mình thương sát ngay bên cạnh thế là đủ để thấy đời nhẹ bẫng.
Winny nhìn sang người bên cạnh, khẽ bật cười.
Satang đang chăm chú xem phim đến mức... quên luôn cả việc ăn. Miếng thịt trong bát đã nguội mà cậu vẫn chẳng ngó ngàng gì. Hai chân co lên như chú mèo cuộn tròn, hai mắt mở to, miệng hơi hé theo từng cảnh gay cấn.
Không chịu nổi cảnh "mèo nhỏ" bỏ đói bản thân, Winny lại lẳng lặng gắp đồ ăn, kề đôi đũa vào môi cậu.
"Há miệng."
Satang như phản xạ tự nhiên, há miệng ăn miếng thịt mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Được một lúc, Winny lại gắp miếng khác, đưa lên... nhưng lần này, đũa trống trơn. Anh chỉ muốn thử xem cậu có để ý không.
Satang chẳng hề nghi ngờ, lập tức cúi xuống... cắn đôi đũa.
Winny ngẩn người ba giây rồi bật cười thành tiếng. Cậu lại quay sang nũng nịu nhìn anh
+"Anh trêu em"
"Được rồi, không trêu nhưng em phải ăn đi chứ. Để nguội hết ngon"
Phim vừa hết, đồ ăn trên bàn cũng chỉ còn lác đác vài cọng rau xanh nằm sót lại. Bên ngoài trời đêm có vẻ quang hơn mọi hôm, mây thưa và những ánh đèn cuối cùng của Giáng Sinh hắt qua ô cửa sổ chạm xuống nền gạch trong căn gác nhỏ.
Dọn dẹp xong, Satang ngồi thu mình trên bệ cửa sổ, mắt dõi theo hàng xe đang nối đuôi nhau dưới phố. Vài phút sau, dòng xe đông đúc dần thưa, chỉ còn lại những vệt sáng nhỏ lẻ điểm vài bóng người đang vội vã trở về nhà.
Satang đưa lon bia lên uống từng ngụm nhỏ. Hơi men ngấm vào người khiến đầu óc cậu bỗng trở nên mềm yếu, bao suy nghĩ linh tinh lại ùa đến không báo trước.
Winny nghe xong cuộc gọi dưới nhà, bước lên thì thấy Satang đang ngồi bất động ở bệ cửa sổ. Anh khẽ mỉm cười, đi nhẹ đến sau lưng định bụng hù cậu một cái.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Satang quay phắt lại.
Nước mắt nước mũi đã tèm lem hết cả. Chưa để Winny kịp phản ứng, cậu lao vào ôm chầm lấy anh như ôm lấy một chiếc phao cứu sinh.
Winny đứng lặng vài giây, bối rối đến mức không biết tay mình nên đặt ở đâu. Mới nãy Satang còn vui vẻ cười nói, vậy mà chỉ một lát sau đã biến thành một chú mèo nhỏ tủi thân, khóc sướt mướt trong vòng tay anh.
"Em... sao vậy?" Winny hỏi khẽ, bàn tay cuối cùng cũng vòng lên lưng cậu, siết lại thật nhẹ
+"Không có gì..chỉ là em nhớ về những năm trước... em cũng ở đây, cũng là căn gác này nhưng mọi thứ lại trơ trọi đến lạ"
+"Cây thông noel chẳng sáng đèn cũng chẳng có hơi men, lại dĩ nhiên chẳng có chút hương thơm của thịt nướng..."
+"Năm nay có anh ôm em, có anh lo cho em, có anh làm mọi thứ vì em..."
Winny siết chặt lấy cậu, ôm đến mức tưởng như muốn ghép hai người vào làm một. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Satang
"Ngốc ạ, em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Em chỉ cần biết từ giờ mỗi dịp giáng sinh, Satang đây sẽ luôn có Winny bên cạnh"
Satang nghe xong lại một mếu máo, cậu lại khóc nức nở. Winny giữ Satang trong vòng tay cho đến khi tiếng nấc cuối cùng tan dần trong không khí ấm của căn gác nhỏ. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn Giáng Sinh bắt đầu tắt từng dải, phố xá cũng lặng đi, chỉ còn vài chiếc xe chạy lẻ loi dưới màn đêm.
+"Giáng sinh... qua rồi ha...Satang nói nhỏ, giọng khàn khàn vì khóc.
Winny vuốt mái tóc mềm của cậu, khẽ đáp:
"Ừ. Giáng sinh qua rồi. Nhưng tụi mình thì còn đây."
Satang ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. Winny đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở cả hai quyện vào nhau.
"Dù Giáng sinh có qua, dù ngày mai có bận rộn cỡ nào..." Winny nói bằng giọng trầm ấm, "...anh vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ cạnh em."
Satang mím môi, không nói lời nào nữa. Cậu chỉ đưa tay nắm lấy tay anh thật chặt, như muốn giữ lại từng hơi ấm, từng nhịp đập.
Bên ngoài, gió lạnh thổi qua, mang theo chút hơi của mùa đông cuối năm. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người tựa vào nhau, im lặng mà bình yên.
Không còn tiếng chuông.
Không còn ánh đèn màu.
Không còn tiệc tùng hay ồn ào.
Chỉ có Winny và Satang.
Chỉ có hai người đủ đầy như cả một mùa lễ hội.
Winny ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa, siết thật chặt như muốn giữ nguyên khoảnh khắc này mãi mãi.
Và thế là một Giáng sinh trôi qua.
Không náo nhiệt, không xa hoa, nhưng đủ ấm để nhớ cả đời.
---
hello its me again im backkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com