Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý anh là tôi không dễ thương sao?

Những ngày sau đó, Winny như con mèo cứ đeo bám lấy chủ nhân của mình. Satang dạo này có người trông quán giúp liền dở thói lười biếng. Nếu như mọi hôm sáu giờ sáng cậu đã có mặt để mở quán thì giờ đây phải tới chín giờ cậu mới chịu ló mặt xuống

Hôm nay cũng như mọi ngày Satang cùng đầu tóc bù xù với đôi mắt lim dim cùng với bộ đồ ngủ kẻ sọc. Winny từ người hàng xóm trở thành một ông bố chính hiệu. Anh để sẵn kem đánh răng, mua sẵn đồ ăn sáng chỉ chờ con mèo lười biếng kia.

Satang vừa gật gù vừa đánh răng, không quên chỉnh lại giao diện của mình. Giây trước giây sau cậu đã trở thành người chủ quán quen thuộc. 

Lượng khách hàng của Satang luôn ổn định từ lúc mở quán tới giờ. Cũng phải thôi, cà phê đâu chỉ cần nước sôi và cà phê. Đôi khi cũng cần có chút gì đó để có khiến nó đặc biệt hơn, có lẽ ở đây chính là sự rạng rỡ của cậu chủ quán

Người ta cũng có gặn hỏi cậu về anh nhân viên mới kia hay nói đúng hơn là xin thông tin liên lạc của Winny là phần nhiều. Khó có thể tin người nhân viên với khuôn mặt hơi cau có đó là một nghệ sĩ với lượng người hâm hộ hùng hậu. Cả Satang cũng không ngoại lệ

Nguyên do là vì Winny chưa bao giờ công khai hình ảnh của mình trên các nền tảng xã hội. Anh chỉ đơn giản sáng tác và chỉ đạo thu âm khi ai đó cần. Nói anh là nghệ sĩ có vẻ không chính xác, vì Winny chưa từng thể hiện giọng hát của mình trong bất kỳ bài hát nào. Thực tế, anh là một nhà sản xuất âm nhạc, một người đứng sau những giai điệu và ca từ tuyệt vời.

Satang không ít lần thưởng thức những bản nhạc do chính Winny sáng tác, và anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe lại những giai điệu mà chính mình đã tạo ra.

Việc Winny mất cảm hứng sáng tác cũng là điều bình thường. Có những lúc anh cảm thấy tâm trạng hỗn độn, như thể công việc quá tải khiến anh phải bỏ qua những giai đoạn quan trọng để vội vàng tìm đến kết quả. Và cũng thật dễ hiểu khi những nốt nhạc và lời ca anh viết lúc ấy trở thành những câu từ trống rỗng, không hồn.

Chính những trải nghiệm trong công việc lại là bệ phóng cho những sáng tác sau này. Bởi vì mỗi công việc, mỗi góc nhìn về cuộc sống đều giúp anh tích lũy những cảm xúc, suy nghĩ, để rồi tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng trong căn gác nhỏ. Do đó trước khi anh trở thành nhân viên quán cà phê, anh đã làm nhiều công việc bán thời gian từ thu ngân đến bồi bàn, hay thậm chí là quét dọn nhà

Dạo đây người ta không nghe tiếng đàn guitar từ căn hộ cao tầng phía bên đằng tây mà lại nghe từ phía căn hộ đối diện. Nơi có một người ngồi trên bệ cửa sổ và một người ngồi phía dưới không ngừng thử đi thử lại đủ các loại hợp âm. 

Để mà nói căn nhà của Winny dường như bị bỏ ngỏ, anh chỉ về khi cần tắm rửa và lấy đồ để mặc. Phần còn lại anh ở hẵn trong căn nhà của người chủ quán. Mặc nhiên Satang còn thấy vui vì điều đó, có người ở cùng cậu vừa đỡ sợ lại vơi bớt đi nỗi buồn

Satang chẳng phải mẫu người sợ cô đơn, chỉ là cậu là người hay nói. Nhưng người nói mà không có người nghe thì lại vô bổ.  Cậu lại gặp được Winny, một chàng nghệ sĩ ít nói, là người sẽ luôn trả lời câu " Tôi ăn gì cũng được" mỗi khi Satang hỏi "Hôm nay anh muốn ăn gì?".

Nhưng dạo này Winny cũng đã biết đòi hỏi. Trước khi câu hỏi "Hôm nay anh muốn ăn gì?" quen thuộc vang lên anh đã nói món mình muốn ăn trước. Thế nhưng Satang nhận ra nó đều là những món mà cậu đã nấu trước đây. 

+"Bộ anh không còn món nào mới hơn hả, hôm trước mình mới ăn gà sốt cam xong mà"

"Tôi không biết, chỉ là tôi thích nó"

Winny thích món ăn đó, hay thích người nấu món đó?. Chính bản thân còn chẳng hiểu, đối với anh không chỉ là gà sốt cam, mà chỉ cần là món ăn của Satang nấu thì anh đều trân trọng. 

Giữa hai người bọn họ, giống như một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Winny thì chẳng cần lo ăn uống, Satang lại chẳng lo những hôm ngủ muộn không có ai mở quán rồi.

Tính đến nay cũng đã hai tháng kể từ lúc Winny chính thức trở thành nhân viên quán cà phê. Những tháng này doanh thu tăng đến bất ngờ, đến nỗi có những hôm thời gian đóng quán được kéo dài đến tận tám, chín giờ đêm.  Có những khách mới, họ chẳng biết khi nào quán sẽ đóng nên họ cứ vô tư thưởng thức ly cà phê khi đêm xuống và cứ thế lần lượt từng tốp khách ra vào vì ngọn đèn vàng vẫn đang sáng rực trong quán cà phê đang vang vọng tiếng cười đùa. Cũng có thể là do thời tiết mùa đông khiến con người ta muốn thưởng thức một thức uống ấm nóng vào cuối ngày

Một phần có thể nói là vì hiệu ứng đám đông và có lẽ hôm nay cũng sẽ đóng quán muộn.

Cả hai dường như đã đói rã người nhưng lại chẳng có thời gian để chuẩn bị bữa tối. Họ kết thúc một ngày làm việc vất vã khi sương đêm dần che lấp đi ánh đèn vàng và người khách cuối cùng vừa gọi một ly sữa gạo nóng mang về 

Sữa  gạo là món mới được thêm vào cách đây không lâu, chủ yếu là cho những người không uống được cà phê và cho cả Winny

+"Chúng ta ra ngoài ăn đêm nhé, chứ giờ tôi không còn sức nấu nướng nữa rồi"

Giống như mọi hôm đóng quán muộn. Cả hai lại dắt nhau ra con phố gần nhà nơi những hàng ăn cứ tiếp nối nhau. Winny và Satang hay ghé quán quen, một quán đồ nướng nhỏ thường hay mở đến nửa đêm. Chủ quán là một chú đã đứng tuổi và phụ quán là một bé gái đang là học sinh cấp một. Chỉ có hai bố con quây quần bên nhau, bên những xâu thịt, xiên rau đã nuôi sống họ ngày qua ngày. 

Mỗi lần Winny và Satang đến, bé gái đều chạy ra ôm Satang một cái. Rồi lại tíu tít kể cho hai người họ mấy chuyện trên trời dưới đất.

"Sao chú đó lúc nào cũng mời tụi mình thêm vài xiên vậy nhỉ?"

+"Chắc là vì thấy tôi dễ thương chăng?"

"Chắc vậy"

+"Chắc vậy ư?, ý anh là tôi không dễ thương sao?"

"Không, ý tôi không phải như vậy"

+"Vậy là anh công nhận tôi dễ thương"

"Phải, tôi thừa nhận lúc cậu cười lên nhìn đáng yêu lắm"

"Tại cái má lúm..."

+"Mà anh này"

+"Mai là chủ nhật, tôi muốn..."

"Không được"

+"Ơ nhưng tôi chưa kịp nói hết câu mà"

"Cậu là đang muốn đóng quán ngày mai, tôi biết hết"

+"Nhưng giờ khuya rồi, mai tôi không có hứng làm đâu, tôi cần ngủ"

"Bình thường cậu cũng ngủ mà, tôi dậy mở quán cũng được mà"

+"Nhưng mà, để anh làm một mình cả một ngày thì còn mặt mũi nào cho người chủ quán này"

+"Nên là mai nghỉ nha"

Năn nỉ một hồi Winny mới chịu đồng ý dẫu chủ quán là Satang. Satang đã đủ thân thiết và tin tưởng để giao phó mọi việc cho Winny. Suốt hai tháng qua, Satang cứ đều đặn cuối tháng nhét vào túi của Winny một phong bì dày. Đó là tiền lương của Winny.

Dẫu Winny kêu không cần trả lương nhưng dù sao Satang trân trọng công sức mà Winny đã bỏ ra thì sao có thể bắt anh làm không được. Nhưng Winny đã hai lần trả lại hết

"Tôi nói rồi, dẫu sao mấy tháng này tôi ở nhà cậu rồi"

"Hay cậu trừ nó vô tiền nhà đi"

Cuối cùng Satang đành nhượng bộ trước sự cứng đầu của Winny. Winny vẫn giữ đúng lời nói ban đầu, anh làm để trải nghiệm cuộc sống mục địch chính là tìm cảm hứng sáng tác nhạc nên dù có ra sao anh cũng sẽ không lấy bất cứ đồng bạc nào của Satang

Dẫu sao Satang cũng không dễ dàng gì mới có thể tự mình mở ra quán cà phê này

----

+"Bây giờ, chợ đêm mới tấp nập. Tụi mình đi dạo vài vòng nha"




---

Dạo này mình không tài nào vô được Watpad mãi mới tìm được một cái app fake vpn có thể vô được nên mình zô viết liền nòeeee




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com