Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tới cái ngày tạm biệt đưa Winny lên Bangkok học những người ở nhà chẳng ai bịn rịn gì chỉ có Winny là cứ không nỡ xa Satang. Mà hay một nỗi là sau cái hôm đòi kết hôn kia Satang còn chẳng thèm đoái hoài tới Winny khiến anh tủi thân hẳn mấy hôm, anh còn thầm nghĩ rằng biết Satang như thế sẽ không đồng ý sớm như vậy.

Thời gian đầu khi mới lên Bangkok, Winny phải tập làm quen với cuộc sống đô thị tấp nập nên khiến anh khá khó khăn. Tuy vậy Winny vẫn không quên nhớ về nhóc con ở nhà mình, tối tối lại gọi điện về cho mẹ để hỏi thăm Satang, anh gọi về cho mẹ nhiều đến mức khiến bà phát phiền và cuối cùng đi tới quyết định mua cho Satang một chiếc điện thoại khác để cho Winny nói chuyện cùng Satang thoải mái mà không phiền đến bà, bà còn cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của cả cuộc đời bà.

Sau khi Satang có điện thoại mới thì tối nào Winny cũng gọi điện cho Satang đến muộn. Không phải là do Winny không bận rộn mà do anh sợ sau này sẽ càng ít thời gian gặp cậu.

Thì đúng y như suy nghĩ của Winny, khi Winny đã lên năm tư anh phải ra ngoài tìm công việc làm thêm để trang trải hay nói đúng hơn là anh muốn ra ngoài va vấp một chút để trưởng thành vì bố mẹ vẫn chu cấp tiền cho anh sinh hoạt hàng tháng. Và cũng vì lý do đi làm thêm nên Winny cũng ít thời gian gọi về cho Satang hơn nhưng điều đó cũng không làm họ thấy nản.

Lúc Winny học đến năm cuối đại học thì lúc đó Satang cũng đã mười bốn tuổi gần đến độ tuổi dậy thì, chứng khó nói của Satang cũng đã được cãi thiện nhiều so với trước kia. Trong sáu năm Winny học ở Bangkok, anh không hề quen bất kỳ một cô bạn gái nào cũng do một phần là anh bận, phần còn lại là do Winny vẫn còn nhớ lời hứa lúc bé của Satang.

Khi anh trở lại chắc có lẽ Satang rất khác với sáu năm trước, có lẽ là sẽ cao hơn nhiều và ra dáng một thiếu niên hơn rồi. Dù cho Winny vẫn thường xuyên liên lạc với Satang nhưng anh vẫn chưa thể tưởng tượng ra được hình tượng Satang khi mười bốn tuổi ra sao.

Tới lúc anh bước xuống xe trở về quê rồi anh vẫn chưa thể ngờ được thời gian lại có thể trôi nhanh đến như vậy. Trước ngày trở về Winny có gọi điện thoại về cho Satang và bảo rằng một tuần nữa thì anh mới về vì muốn tạo bất ngờ cho cả nhà nên Winny mới nói dối Satang như vậy.

Khi anh đặt chân vào nhà người đầu tiên chạy đến ôm anh không ai khác ngoài Satang, cậu nhóc vẫn mừng rỡ khi thấy anh như hồi còn bé. Thấy Winny thì Satang liền chạy thật nhanh rồi nhảy cẫng lên người anh vì dù gì cũng đã sáu năm Winny xa xứ.

Mẹ của Winny từ trong nhà bước ra nhìn thấy thằng con trai quý tử của mình về rồi nhưng bà vẫn chẳng có phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng lau tay vào chiếc tạp dề trên người rồi ngoắc ngoắc Satang.

"Satang vào ăn trưa thôi con."

"Ơ mẹ không quan tâm con àh?"

Bà liếc mắt nhìn cái dáng vẻ nũng nịu của Winny mà phát ớn.

"Về rồi thì tự giác bỏ đồ xuống đi dọn cơm cho Satang ăn. Trễ rồi có biết không để Satang bị đau bao tử là mày chết."

Nói rồi bà lại quay người vào bếp mặt cho Winny đứng tủi thân ở trước nhà, may là vẫn còn Satang ở đây an ủi cho anh. Lúc này Winny mới nhìn kĩ Satang, giờ cậu nhóc đã cao lớn hơn nhiều, nét mặt vẫn y như hồi còn bé chỉ có điều Satang nhìn vẫn ốm.

"Winny dắt Satang vào ăn cơm."

Tiếng vọng của Mẹ Winny vang từ trong nhà ra khiến anh giựt mình. Bỏ đồ đại trên chiếc bàn gần đó anh cùng với Satang đi vào bếp rửa tay, rửa mặt sạch sẽ xong thì cũng cùng mẹ dọn đồ ăn ra bàn.

"Ba đâu mẹ sao không ra ăn?"

Gắp thịt bỏ vào chén của mẹ, anh lên tiếng hỏi dò vì từ khi về tới khi dọn cơm ra rồi vẫn không thấy bố anh đâu.

"Ông ý đi làm giấy tờ cho Satang rồi."

"Hử giấy tờ gì hả mẹ?"

"Thì giấy tờ tùy thân của Satang, năm sau là bé con đi du học rồi."

Mẹ Winny mỉm cười nhìn sang Satang, cậu bé cũng gật đầu. Winny nghe mẹ nói xong thì lỗ tai vẫn còn lùng bùng, anh không hiểu tại sao phải đi du học.

"Tại sao lại du học, ở đây không phải tốt hơn sao ạ?"

"Tốt gì mà tốt chứ thằng bé này. Với cả ý là của Satang không phải của bố mẹ đâu."

Đôi đũa đang ăn dở trên tay bà gõ ngay vào trán của Winny, ai đời đã 24 - 25 tuổi đầu rồi còn bị mẹ đánh trên bàn ăn bao giờ chỉ có anh. Sau cái gõ đầu đó Winny liền quay sang nhìn Satang để nghe giải thích nhưng Satang vẫn không nói gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com