Chương 9
Sau khi Satang đi sang Mỹ họ lại tập tành lại thói quen cũ là gọi điện thoại về cho nhau. Cuộc sống sinh hoạt tuy hơi trái giờ và đảo lộn một chút nhưng chi ít là họ vẫn có thể dành thời gian cho nhau được.
Sang bên này hòa nhập với thế giới mới đối với Satang khá dễ dàng, ở đây cậu còn tìm được thêm hai người bạn khá thân là Mark và Fourth. Tuy là không có bằng tuổi, cả hai người họ người hơn,người kém cậu ba tuổi thế nhưng mà thân thì vẫn thân, ba đứa hay rũ nhau đi đây đi đó vong quanh Mỹ để khám phá.
Winny hồi đầu cũng không đồng ý để Satang đi nhiều vì lo cậu gặp chuyện nhưng vì thấy Mark tương đối đáng tin tưởng nên anh cũng giao cậu lại cho Mark quản lí. Lúc Satang lên đến cuối cấp ba thì thời gian họ nói chuyện cũng ít đi đáng kể, một phần vì Satang phải học nhiều hơn, phần còn lại là do Winny cũng đã là bác sĩ được mấy năm rồi nên công việc đương nhiên cũng nhiều thêm một chút.
Đúng như những gì đã hứa với lòng khi tốt nghiệp xong cấp ba, Satang xuất sắc nhận được bằng loại giỏi và tiếp tục chọn một trường đại học tốt ở Mỹ để học tiếp. Biết tin Satang được loại giỏi Winny còn tận tình bỏ hết việc bay sang thăm Satang ở Mỹ.
Lúc biết tin Winny bay sang gặp mình Satang vui đến nhảy cẫng lên, cậu ra sân bay đón anh. Nhìn anh chẳng khác gì lúc mà cậu rời đi nhưng có điều cậu thấy Winny có vẻ đẹp trai hơn rồi chẳng như lời đồn tý nào. Lời đồn là bác sĩ hay hói đầu nhưng mà Winny thì không hề.
Chỉ có thấy Satang là thay đổi nhiều vì lúc đi chỉ mới mười lăm tuổi giờ đã mười tám rồi. Dậy thì xong Winny thấy Satang cao hơn rất nhiều gần bằng anh luôn. Đôi lúc anh nhìn Satang có cảm giác bị đe dọa, anh sợ sau này Satang lại còn cao thêm nữa rồi cao hơn cả anh thì chết dở.
Sau cái lần anh sang gặp Satang xong anh dường như thấy bản thân làm lâu sinh ra tiền cũng dư dã hay sao đó nên trong năm đầu đại học của Satang, Winny cứ bay đi bay về giữa Thái Lan và Mỹ. Anh bay nhiều đến độ khiến tiếp viên các hãng đều nhớ mặt anh. Cứ nghĩ là được như vậy quài nhưng sang năm hai đại học Satang đã ra lệnh cấm với Winny chỉ cho phép anh sang 2 lần một năm vì nếu anh qua thường xuyên thì, một là tốn kém và hai là ảnh hưởng công việc, Satang không muốn.
Thế nhưng không biết vì lý do gì vào năm cuối của Satang, Winny chỉ bay đến gặp cậu một lần duy nhất và sau cái lần đó số lần anh gọi điện thoại cho cậu cũng ít đi. Satang có tâm sự nói với Fourth và Mark thì họ nói là rằng Winny có lẽ đã có người yêu rồi nên mới như thế. Satang cho rằng không phải như vậy vì chỉ có Satang mới biết Winny và Satang có những bí mật gì.
Khi thời gian chỉ còn một tuần nữa là kết thúc chuyến du học trở về nhưng Winny lại chẳng hề nhắn tin cho Satang. Dù cho Satang đã thông báo rằng tuần sau mình sẽ về nhưng Winny vẫn không trả lời. Cậu cho rằng có lẽ là Winny đang bận rộn với công việc nên đến cái ngày về cậu cũng hoàn toàn tự lo liệu tất cả.
Lúc xuống máy bay cậu nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không hề thấy anh đâu. Lúc này trông cậu lại ánh lên một sự nghi hoặc, vừa nghĩ đến những điều Fourth và Mark nói về Winny, Satang liền cảm thấy nhói đến kì lạ.
Cậu bắt taxi về lại căn nhà cũ nhiều kĩ niệm của cậu và anh, vừa bước vào nhà thì thấy khung cảnh người người đông đúc đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Vừa nhìn thấy Satang thì đôi mắt Winny liền sáng rỡ, định đừng dậy thì thấy mẹ liếc mắt nhìn anh, phút chốc anh lại ngồi vào ghế.
"Satang về hả con? Sao không bảo bố mẹ ra đoán."
"Tại Satang muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ."
Cậu không hề nhắc về việc bản thân đã nhắn tin với Winny rất nhiều mà chỉ đơn giản là nói muốn tạo bất ngờ vì cậu muốn xem xem ở đây rốt cuộc có chuyện gì. Mẹ của Winny tiến đến kéo tay của Satang vào chỗ mọi người đang ngồi bà lên tiếng giới thiệu.
"Đây là con trai út của tôi, Satang vừa đi du học về. Năm nay 24 tuổi."
"Hai anh em cách nhau xa vậy cơ àh."
"Àh không chị ạ! Đây là con nuôi nhưng tôi coi Satang như con ruột ấy."
"Chào mọi người ạ."
Satang đánh mắt một vòng để nhìn rõ từng người một nhưng cậu vẫn không biết họ là ai. Chỉ thấy giờ đây trong nhà ba người bố mẹ và Winny đều đang đối mặt nói chuyện với ba người nhà bên kia.
"Đây đây Satang. Đây là Phleng là chị dâu của con nè."
Bà chỉ vào người con gái đoan trang đang ngồi bên ghế bên kia. Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười với cậu nhưng tiếc là cậu không nhìn cô ấy, người mà Satang nhìn lại là Winny. Đáp lại Satang không phải là câu trả lời mà chỉ là một sự né tránh từ Winny.
"Satang lên cất vali rồi xuống cùng mọi người ăn trưa."
"Không cần đâu mẹ, Satang không đói lắm."
Không phải là cậu không thấy đói mà là do cậu tức giận. Tuy tức giận là vậy nhưng cậu vẫn chờ để được nghe lời giải thích từ anh. Đợi anh cỡ một tiếng sau thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, mừng rỡ ngó ra nhìn thì thấy Winny bước vào, sau lưng còn dắt theo cô gái tên Phleng kia.
"Ủa hai người ở cùng một phòng luôn hả?"
"Ừm bọn anh ngủ chung."
Cứ thế cô ấy dạo quanh nhìn căn phòng mà cô ấy cho rằng sau này là nơi của cô và anh. Mặt của Satang lúc bây giờ đã đen lắm rồi nhưng vì không muốn tức giận oan nên chỉ đành kiềm nén.
Cả hai người Winny và Phleng lại dành cả tiếng nói chuyện với nhau ở trong phòng nơi có Satang vẫn đang ngồi trên giường. Cậu tuy đeo tai nghe nhưng cậu lại không hề bật nhạc, cậu chỉ muốn bản thân không nghe tiếng của hai người họ vậy nên cho dù có khó chịu cậu cũng không thèm tháo ra đến khi đôi tai đỏ lên thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com