(1) Chấm phẩy
"Mày có yêu tao nữa không?"
"Mày dừng việc hỏi mấy câu vớ vẩn này đi,đau đầu". Như thường lệ,lại là giọng điệu chán nản đó, tôi biết nó không còn hứng thú với mối quan hệ này nữa rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi là một đứa luỵ tình còn thằng Winny chỉ giỏi thương hại người khác.
Quay ngược thời gian về 4 năm trước.
***
"Xin lỗi mày nha Satang nhưng nhóm tao đủ người rồi."
Tôi chán ghét cái cách bọn nó nói dối về việc nhóm mình đã đủ thành viên làm bài luận,chúng nó chỉ đơn giản là ghét tôi . Được thôi,nếu như vậy thì tôi thà làm một mình rồi tự lấy điểm một mình còn hơn.
Mà tôi cũng giỏi được cái mồm chứ làm gì có chuyện tự làm một mình được, thời hạn nộp bài là 2 tuần lận,nhưng môn này rất khó nên làm một mình chắc chắn không kịp. Đau đầu quá , chỉ bởi vì tôi không có bạn bè mấy,có thì cũng là xã giao.
Satang kittiphop, một người không thể nào bình thường hơn. Học lực bình thường,thể thao kém,giao tiếp bình thường nhưng tính thẳng thắn nên không giỏi nịnh bợ,chẳng ai chơi được lâu vì họ tự ái và tính cách thì cũng không hợp tôi lắm. Tôi rất sợ ở lớp,bè phái và giả tạo.
Tuy vậy nhưng tôi không hoàn toàn cô đơn,tôi có một người anh trai xã hội tên là Phuwin và một người bạn trên mạng là chúa tể bóng đêm (có vẻ khá trẻ trâu) tuy nhiên bọn tôi chưa gặp mặt nhau bao giờ. Anh Phuwin của tôi học rất giỏi nên bọn tôi thường bị lôi ra so sánh, nhưng tình cảm anh em chưa bao giờ rạn nứt vì những câu nói đó,mà cãi nhau vì cái bánh.
Ở trường thì lúc nào cũng là cực hình và còn chán nữa chứ. Nhưng mà việc mà tôi cần gấp rút làm bây giờ là bài luận cơ!!
****
Chuyển cảnh đến 1 tuần sau-
"Cứu em,aisss nhức đầu quá!!!"
*Bốp*
"Au,anh đánh em?"- P'Phuwin chán nản nhìn tôi,có vẻ như anh ấy không chịu được tiếng than phiền chói tai của tôi từ sáng giờ. Nhưng mà do tôi quá mệt mỏi với bài tập của thầy giáo,tôi mới làm được 1 phần thôi,chà ước gì có chàng hay nàng nào xuất hiện cứu giúp nhỉ.
"Tao bảo rồi,cố thích nghi với một đứa nào đó đi,không thì nhờ cái thằng chúa tể bóng đê-
Chưa đợi anh ấy nói xong, tôi đã liền chặn lại
"Thứ nhất là nó không cùng lớp,thứ 2 là nó cũng dở môn này và tính hai đứa lúc nhắn tin đã ồn ào rồi,làm bài luận cùng nhau nữa chắc banh chành quá"- có vẻ p'Phuwin hiểu cho tôi,anh ấy lắc đầu rồi vụt đi đâu mất bỏ lại thằng em đang bùi nhùi với đống sách vở. Phải chi mà có thêm một người làm nữa thì cũng là may mắn lắm rồi.
~ọc ọc~~~
Ái chà,cái bụng này lại đói rồi. Tôi suy nghĩ rồi nhìn lại đống bài trên bàn,cuối cùng vẫn lựa chọn đi kiếm gì ăn lót bụng đã. Hihi
Ăn xong tôi nhanh nhẹn chạy lên phòng rồi nằm bẹp lên giường,chớp mắt 10 phút rồi dậy học bài tiếp.
"Reng Reng!!!!!!!!"
"Satanggg,dậy đi học liền cho tao. Có biết bây giờ đã là 6h45 rồi không???"-Mẹ tôi ầm ĩ dưới nhà
"Mới 7h tối thôi mà nhỉ?" - đó là lời nói cuối cùng cho đến hiện tại,khi tôi đang thẫn thờ trên bàn học và nhìn bọn trong lớp nô đùa.
Lại nữa rồi đó,khi nào chỉ chợp mắt xíu là y như rằng tới sáng hôm sau luôn, tôi rất hối hận,nội tâm giằng xé về việc tốn thời gian làm bài . Tính từ hôm nay thì còn 5 ngày nữa là hết hạn , tôi còn 2 phần nữa. Làm sao bây giờ!!!
"Cứ gọi mình là Winny"- tôi chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ trong lòng, quên mất, cô giáo nãy giờ giới thiệu về học sinh mới cho lớp. Tôi không để ý lắm.
Nhưng để nhìn kĩ thì,người này có vẻ sẽ rất nổi trội cho xem . Da trắng,môi hồng,gương mặt điển trai,cao ráo cùng với năng lượng cuốn hút này thì đám con gái trong lớp mê như điếu cho xem. Tôi nói không sai,lúc nó đi xuống gần chỗ tôi,đến cả lớp trưởng xinh xắn cũng phải quay lại nhìn đắm đuối. Để mà nói thì đây là kiểu người mà chỉ cần đổ mồ hôi thôi cũng có người mang khăn và nước lại,là cái người mà sẽ được chú ý nhất.
Nhưng mà khoan đã,sao cứ đi xuống phía cuối lớp thế nhỉ. Mà có vẻ là đi đến gần tôi
"Ngồi đây được không?"- Nó nhìn tôi rồi hỏi , mà thật ra là nó đã chuẩn bị ngồi xuống trước khi tôi trả lời.
"Tao muốn ngồi một mình" tôi cũng thản nhiên đáp lời. Thật ra đó không phải lý do duy nhất,bởi tôi biết nếu ngồi với nó thì sẽ rất nhiều cặp mắt nhắm vào chúng tôi,cũng không tránh khỏi mấy lời bàn tán đại loại như "satang và winny là mực và đèn" "tại sao winny lại ngồi cạnh thằng satang hết sức nhàm chán đó",... nghĩ thôi đã đau đầu.
Nhưng nếu như cậu ta ngồi cùng tôi,vậy liệu có thể trở thành bạn được không? - đó là suy nghĩ bật chợt hiện ra trong đầu
"Từ từ,tao đùa thôi. Mày ngồi đi"- Nó quay lại nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng tự nhiên mà ngồi xuống.
Suốt tiết học đó,tôi cứ nhìn sang phía thằng Winny, thắc mắc rằng sao lại ngồi với tôi nhỉ,có đặc biệt đâu ta.
Cuối cùng cũng không nhịn được tò mò,tôi liền ghi vào tờ giấy nhớ với tiêu đề
"Sao lại muốn ngồi với tao vậy?chỗ thằng Jeft phía trên đâu có ai ngồi. Hay mày muốn ngồi phía dưới?=)))" Có dài quá không nhỉ,mà kệ đi vậy tôi vẫn chuyền cho nó
Tôi mải mê nhìn nó viết viết gì đó rồi lại đưa giấy cho tôi kèm theo ánh mắt. Nội dung trong giấy là-
"Lắm chuyện quá, kệ tao"
Cái đ** gì vậy ta ơi?? Rõ là tôi đang chủ động làm quen mà. Hay vì cách này nhạt nhẽo quá nhỉ, nhưng mà thằng oắt này chưa gì đã thấy khó gần,nó cứ làm như nó rất nghiêm túc và bận rộn nên không muốn tôi làm phiền,kể cả tôi phiền thật thì ít nhất cũng nhẹ nhàng lịch sự với người ta chứ, mặt tôi giận rõ luôn
"Ê,mày đang nói xấu tao trong bụng đấy à?" - nó quay qua nhìn tôi rồi nói nhỏ,hơi nghiêng đầu một chút. Được đà tôi ghé sát lại nó
"Nói nhiều vậy?ồn quá" nói xong tôi còn hả hê nữa chứ,còn nó thì ngơ ra luôn. Tuy cách cư xử lúc này hơi trẻ con nhưng miễn tôi thoả mãn là được.
Vốn đang thoả mãn vì dằn mặt nó thì tôi mới chợt nhớ ra
Bài luận chưa làm xong !!!!!!!!
Thế là tôi dùng hết khả năng văn học của mình từ hồi học cấp 2,ghi chép lia lịa vào một tờ giấy khác rồi dùng cả hai tay lễ phép chuyền cho winny. Tuy không giám nhìn trực tiếp vào mắt nó nhưng mà tôi đã ngại lắm rồi,nhục nhã quá!
Nội dung tờ giấy như sau :
"Dear Winny!
Tao thật may mắn vì được ngồi kế mày,những chuyện vừa nãy là tao xã giao đó. Tao xin lỗi vì đã hơn thua. Chuyện là như này đây: 2 tuần trước giáo viên giao một bài luận,có thể làm nhóm. Nhưng ai cũng có nhóm rồi tao đành làm một mình,vấn đề là bài khó ghê,không làm kịp. Nếu giờ có mày làm giúp nữa và chúng ta thành nhóm thì chắc kịp deadline ó:>, thấy sao? Muốn làm bài nhóm với tao không!!(mày có thể ghi điểm nữa đó,tao không để mày thiệt thòi đâu) ♡
_by satangks_"
Sao nó đọc chăm chú thế,tôi nắm chặt quần vì sợ nó sẽ vứt luôn tờ giấy vì quá xàm xí,mà nó có thấy tôi kì cục không ta?? Ai lại hành xử như đứa con nít thế.
"Đây"- Winny nhỏ giọng chuyền giấy qua. Hoá ra nó không vứt hẳn tờ giấy đi mà còn đáp lại nữa . Nội dung bên tron-
"Về bảo mẹ đưa đi khám nhé,m bệnh nặng lắm rồi"
Sụp đổ rồi,cái thằng này đúng là khó ưa hơn tôi tưởng. Cứ vậy tôi chả thèm nhìn nó một cái nữa cho đến hết giờ.
***
"Úi"-nó kêu lên vậy là bởi vì quên khoá kéo cặp nên rơi hết sách và đồ dùng bên trong ra khi xách cặp.
Tôi phì cười,hoá ra người khó ưa đẹp trai cũng bất cẩn. Sau cùng thì chỉ có Satang là vừa đẹp trai vừa cẩn thận(giỡn đó).
Giây trước vừa cười nó,giây sau tôi cũng bị y vậy luôn. Chỉ khác là nó thì được mấy bạn giúp đỡ thậm chí chen lấn sang cả chỗ tôi,còn tôi thì khó chịu cúi đầu cúi cổ nhặt đồ nhanh nhất có thể. Được một lát đám kia cũng dời đi và thằng winny thì đã gọn gàng đầy đủ rồi. Tôi liếc lên nhìn nó với vẻ chán chường rồi thở dài
"Này,mày thái độ với ai đấy?"- nó ngồi xuống chỗ tôi , tôi chẳng thèm đáp lại và cố gắng tìm chiếc móc khoá
"Đang tìm cái này à" thế quái nào cái móc lại đang đưa qua đưa lại trên tay thằng Winny chứ?
"Trả tao mày" tôi cố gắng giật lại từ phía nó nhưng nó lại càng dơ cao lên như muốn chọc giận người khác. Càng cố gắng lấy lại thì nó lại càng làm khó tôi hơn
Và rồi tôi vấp ngã nhào lên người nó,môi chỉ cách nhau tầm 6cm,nó ôm chầm lấy lưng tôi. Cả hai chạm mắt nhau. Khoảnh khắc ấy có phải là khoảnh khắc lãng mạn thanh xuân trong mấy bộ truyện mà anh phuwin hay đọc không? Quen quá.
Được tầm mấy giây đờ ra thì bọn tôi cũng nhận ra và bật dậy thật nhanh. Nó phủi phủi quần áo rồi ném chiếc móc khoá lên bàn
"Trả đấy,xin lỗi nhưng lúc nãy lỡ chân giẫm vào. Xước một tí rồi" Tôi chưa thấy ai xin lỗi mà tỉnh bơ vậy luôn
"Mày phải làm bài luận với tao,nếu không thì mày phải mua cái mới,nhưng đây là móc khoá anh tao làm cho chỉ có 1 mà thôi"
Nó im lặng nhìn tôi một lát rồi tiếp lời
"Ờ ờ,vậy đi"-Trông rất chi là bất lực nhá,nhưng vậy cũng đáng. Chí ít tôi đã có người làm chung bài luận. Trong lớp chỉ còn mỗi hai người thôi nên tôi cũng không ngần ngại gì
"Còn 4 ngày nữa,vậy nên để cho xong sớm thì tối nay mày-
"Qua nhà tao làm đi" - Nó nói rồi quay người đi mất để lại tôi mồm chữ O không nói nên lời. Rốt cuộc thì tôi còn chưa biết nhà nó đấy, muốn trốn thì nói là tối nay không được chứ bày đặt vậy làm gì? Tôi không thèm đuổi theo giữ thằng này lại nữa. Đúng là tam tai!
***
"Satang,bạn con tới kìa?" Mẹ gọi vọng lên trên tầng 2
Gì chứ? Bây giờ đã 9h kém ai còn đến nhà nữa, anh Phuwin hả. Tôi nghi ngờ bước xuống nhà với đống thắc mắc tại sao anh ấy lại đến vào giờ này. Thì ối dồi ôi tôi sững sờ ngay trước cửa nhà mình
"Bộ chưa thấy xe sang bao giờ à mà đờ ra thế?"
Là thằng Winny,sao nó đến được chứ? Mà đừng nói là nó theo dõi tôi nhé
"Thằng ... sao biết nhà tao chứ?biến thái hả?rồi mày đến vào giờ này làm gì?làm bài ha-
*bộp*
Nó cốc vào đầu tôi mấy phát
"Thằng nhỏ con nói nhiều vậy? Mày không biết nhà tao thì tao qua đón đến học nhóm,có gì mà thắc với mắc"
Có rất nhiều dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu tôi bây giờ, tôi cũng đến chịu với độ chất chơi của anh nhà giàu này rồi, mà nhìn ăn mặc chắc mới đi chơi ở chỗ xa xỉ nào đó.
"Mai làm đi,9h rồi lát 12h chẳng lẽ tao lại tự mò về nữa thằng điên này"
"Ai bảo là mày sẽ về nhà sau khi học xong?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com