Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c1

- kittiphop.

giọng nói vừa cất lên liền khiến satang kittiphop khó hiểu lên tiếng.

S: anh chọn tôi?

- đúng, cậu đi đi.

satang tức khắc như muốn bùng nổ, hắn nói cái gì? satang cậu vừa vào tổ chức không lâu đã bị lôi đi làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ đáng lẽ nên dành cho một người khác có kinh nghiệm hơn cậu.

S: nhiệm vụ lần này có bao nhiêu quan trọng, tôi nghĩ anh phải là người biết rõ nhất chứ?

- tất nhiên tôi biết.

satang lại bất mãn lên tiếng.

S: biết mà anh vẫn để tôi đi? winny thanawin, tôi là người mới.

winny gạt bỏ những lời của cậu nói, hắn quay bước đi sau khi đã để lại một câu.

W: tôi đã quyết, 17 tiếng nữa cậu nhất định phải có mặt tại đây.

thấy hắn định rời đi satang vội hỏi.

S: vậy người cùng tôi thực hiện nhiệm vụ lần này?

winny dừng lại rồi quay lại nhìn cậu, hắn chỉ vào chính mình rồi trả lời.

W: chính tôi.

nói rồi hắn bỏ đi để lại một satang dường như đang rất tức giận, cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn lấy bóng lưng của hắn không rời. từ hơn một tháng trước cậu mới bước vào đây, nơi của những nhiệm vụ và cạm bẫy. một tổ chức sinh ra có trách nhiệm giống như cảnh sát, có nhiệm vụ điều tra những vụ án khó nhằn mà cảnh sát thủ đô mãi vẫn chưa giải đáp được, chính bọn họ sẽ là người đi tìm ra sự thật ấy. họ là đội trinh thám của thủ đô này, cũng là những người luôn sống trong nguy hiểm cận kề.

satang vẫn chưa thể thích nghi được với những gì mà bản thân trải qua ở trong tổ chức trong một tháng qua, biết bao lần cậu muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến lý do mình bước vào đây liền không muốn bỏ cuộc nữa. cậu cố gắng đến mức ai cũng phải công nhận là cậu quyết tâm, nhưng để phải đi làm nhiệm vụ trong khi bản thân còn đang là người mới thì cậu không chấp nhận được, nếu như đó là một nhiệm vụ nhỏ thì cậu không dám phản đối nhưng cậu biết lần này không dễ dàng gì.

những gì cậu tìm hiểu được thì đây là một vụ án khó khăn mà cảnh sát vừa đẩy qua tổ chức sau khi đã theo sát nó trong nhiều năm, nửa tháng trước một cánh tay đắc lực của vị đứng đầu cảnh sát thủ đô kia đã bị vụ này kéo vào chỗ chết, chính cậu cũng là một trong những người đến viếng tang y. cậu biết được y đã theo vụ án được 3 năm, và hiện tại lại bỏ mạng sau khi bị một viên đạn ghim vào đầu trong lần nhiệm vụ cuối cùng trước khi nghỉ phép. và người gây án đến thời điểm hiện tại vẫn chưa lộ diện, hiện tại thanawin thế mà lại để một gà mờ như cậu phụ trách nhiệm vụ lần này. hắn bị điên rồi hay là có ý gì khác đây chứ?

Mark: đừng lo thanawin hắn ta rất giỏi, sẽ không để nhiệm vụ lần này thất bại đâu.

mark pakin - một người anh trai thân thiết với cậu trong tổ chức nhìn thấy cậu vẫn còn khó chịu vì chuyện này liền tiến đến đặt tay lên vai cậu mà lên tiếng. cậu biết là hắn giỏi nhưng biết phải làm sao bây giờ, cậu không tự tin với bản thân mình cho lắm.

thanawin là ai chứ, hắn là tay súng số một của tổ chức, là kẻ đứng đầu trong hàng loạt những người giỏi nhất ở đây, dường như hắn sinh ra là dành cho tổ chức. không những thế tên đó còn là người chỉ huy bọn cậu, cậu ghét hắn cũng có cái lý do của nó, cái tên này từ lúc cậu vào tổ chức cho đến thời điểm hiện tại đều bị hắn tìm việc cho làm, không có việc gì cũng phải tìm cho có. những người bạn của cậu còn cho rằng cậu đắc tội hắn cái gì đó nên mới bị đì đến như vậy, nhưng satang cậu thì làm cái gì mà dám đụng vào hắn chứ.

S: tôi nhất định sẽ giết anh.

buông lời tức giận, satang trở về phòng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho một nhiệm vụ không dễ dàng.

17 tiếng sau.

W: đi thôi.

lần này họ phải đến thành phố B để theo dõi một cuộc giao dịch, nơi bọn họ đến là một khu đen, nơi đây tập trung chủ yếu là bọn buôn hàng và những tên nghiện. bọn chúng rất nguy hiểm và cứng đầu nhưng đâu đó vẫn sẽ tồn tại những tên quèn, chỉ cần tiền và chất cấm thì liền moi được thông tin có ích. hắn chính là nhắm vào những kẻ như này.

S: này này winny thanawin, sao anh có thể đặt phòng một giường vậy hả?

vừa bước vào khách sạn, satang xác nhận lại với nhân viên rồi quay sang winny thanawin mà khó chịu lên tiếng.

W: làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi, cậu không muốn ngủ chung thì cút xuống đất.

winny ghé lại tai cậu rồi thở ra một câu đầy ghẹo gan, satang hận không thể tẩn hắn một trận ra trò ngay tại đây, đẩy cái tay để ở tay nắm cửa của hắn ra rồi tức giận bước vào phòng.

phía bên kia satang đang bận kiểm tra phòng thì bên này winny đã nằm xuống giường mà muốn rơi vào giấc ngủ, tính đến thời điểm hiện tại hắn đã thức 24 tiếng rồi. quá mệt mỏi liền muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì satang tiến lại kéo hắn ngồi dậy, cậu nói.

S: không được, anh muốn ngủ thì phải tắm trước đã.

W: ...?

hắn bày ra cái vẻ mặt không có chút nào là muốn nghe lời cậu cả, satang không biết nên tiếp tục nói chuyện với cái tên này như thế nào cho phải, đành lên tiếng.

S: nếu không tắm thì anh ngủ sofa đi.

đột nhiên winny kéo tay cậu lại, hắn ngang nhiên đè satang xuống dưới thân mình, rồi nở một nụ cười mà satang cảm thấy rất quen thuộc dường như đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đây.

S: l..làm cái gì?

W: có thể ngưng nói một chút không khun kittiphop?

vừa nói hắn vừa dùng bàn tay to thô ráp ấy bóp lấy eo nhỏ của satang, đúng là eo của cậu rất nhỏ, nếu như winny có thể ôm lấy chắc chắn chỉ bằng một vòng tay của hắn.

winny thanawin có một bí mật, mãi vẫn chưa dám nói ra cho bất kỳ ai biết. hắn thích satang, thích từ rất lâu rồi.

mùa xuân bảy năm trước.

năm ấy winny 20 tuổi, hắn lúc này vừa bước vào tổ chức không lâu. trong một lần làm nhiệm vụ vì không cẩn thận mà bị thương, hắn chạy trốn và bị truy đuổi. lúc này khi đang chạy vào một con hẻm nhỏ thì gặp một cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi. nhóc con đang ngồi nghịch cát thì nhìn thấy một anh trai chạy lại đây, trên người còn bị thương rất đáng sợ. nhưng satang nhóc không dám sợ hãi, vì lúc này anh trai trước mặt đã ôm người ngả về phía nhóc rồi. một cậu nhóc 13 tuổi làm sao có thể ôm nổi một người trưởng thành được đây, cậu giữ lấy tay hắn rồi gọi anh trai đang ở trong nhà lại đây cùng kéo hắn vào.

Sound: chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh viện.

S: nhưng anh ơi, anh ấy nói không thể đến bệnh viện.

sound khó hiểu nhìn cậu, satang liền giải thích vừa nãy anh ấy có nói như vậy trước khi ngất đi. sound hết cách đành phải đi tìm hộp cứu thương lại đây rồi tiến hành sơ cứu cho hắn.

ba tiếng sau khi băng bó vết thương winny mới mở mắt thức dậy, hắn nhìn ngó xung quanh nhà rồi ngồi dậy khỏi giường, tay phải bị thương đã được xử lý, hắn đem áo khoác lên người rồi bước ra ngoài.

S: a, anh dậy rồi sao? có thấy đau ở đâu không ạ?

W: nhóc đã cứu anh hả?

S: không đâu, là anh trai của em đó.

satang cười với hắn, chiếc má lúm đáng yêu hiện ra khiến winny nhớ mãi.

sound: anh tỉnh rồi à, vào đây một chút đi tôi xem lại vết thương cho.

sound là anh trai của satang, anh hơn satang 5 tuổi, năm nay cũng chỉ mới 18. nhưng nhà họ trước giờ đều có hai đời làm bác sĩ, nên anh cũng được xem như là người có kiến thức y học.

W: cảm ơn cậu nhưng cậu không sợ khi nhìn thấy một người bị thương vì đạn bắn như tôi sao? có thể tôi là người xấu.

Sound: không, nhà tôi cũng có súng và tôi cũng có thể sử dụng nó như công cụ giết người, anh tin không?

câu nói của sound khiến hắn bất ngờ, một cậu nhóc dường như chỉ mới thành niên tại sao có thể nói những lời như thế này chứ? hắn nghi ngờ nhìn lại căn nhà nhỏ, trông không có vẻ gì liên quan đến tổ chức hay cảnh sát thủ đô cả, lại đừng nói đến bọn giết người.

W: cậu là?

Sound: không cần nghi ngờ tôi, tôi biết anh là ai. thanawin đúng không?

W: tại sao cậu biết tôi?

Sound: đợi một chút.

sound nhìn về phía satang, thấy cậu vẫn đang miệt mài làm bài tập ở trong phòng thì mới nhẹ giọng giải thích.

Sound: tôi nhìn thấy anh ở sở cảnh sát vào hai ngày trước, nghe người khác gọi anh như vậy. à, tôi là trợ lý của P'Din, anh biết chị ấy không?

winny gật đầu, P'Din trong lời của sound là một cảnh sát nổi tiếng, cô xinh đẹp, giỏi phá án lại rất dũng cảm. được mệnh danh là nữ cường số một của thủ đô.

Sound: tôi thích nghề cảnh sát nên đã xin một chân làm trợ lý của chị ấy để học hỏi, P'Din là chị họ của tôi.

W: cậu bao nhiêu tuổi?

Sound: 18.

W: tôi 20, winny thanawin, người của tổ chức trinh thám WS.

Sound: thật sao? tôi cứ nghĩ anh là cảnh sát.

sound nghe thấy hắn nói hắn là người của tổ chức WS liền tròn mắt ngạc nhiên, lúc đầu anh cứ nghĩ winny chỉ là một cảnh sát quèn của thủ đô nhưng không ngờ lại là người của tổ chức, phải biết WS thật sự không dễ vào. sound cũng rất muốn một lần đặt chân vào WS nhưng có lẽ khó khăn cho anh, anh vẫn còn một đứa em nhỏ cần phải có người chăm sóc, một nơi như WS anh rất thích nhưng không thể vào được, lỡ như anh bỏ mạng thì satang phải làm thế nào bây giờ.

những ngày sau đó winny ở lại dưỡng thương, đến lúc rời đi cũng là chuyện của một tuần sau.

W: những ngày này làm phiền cậu quá, tôi phải trở về báo cáo rồi.

Sound: chúc an toàn.

W: anh về trước nhé satang, sẽ trở lại thăm em sau nhé.

S: p'winny em ở đây chờ anh, anh phải đến thăm em đấy.

winny xoa xoa mái tóc mềm của cậu nhóc đáng yêu, những ngày này cậu nhóc đã chữa lành hắn rất nhiều. và nụ cười cùng chiếc má lúm ấy khiến hắn nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

một tháng trước khi nhìn thấy satang trong nhóm người mới hắn liền chú ý đến cậu, nhận ra cậu là cậu nhóc đáng yêu năm nào liền tìm đủ mọi cách tiếp cận. mà cách hắn có thể nghĩ đến là không ngừng giao nhiệm vụ cho cậu, nhưng hắn không ngờ nhất là satang đã thay đổi từ một cậu nhóc đáng yêu trở nên hung dữ và khó chiều, nhưng hắn vẫn là rất thích cậu. vì thế nhiệm vụ lần này tuy nguy hiểm nhưng sẽ rất có ích cho sự phát triển của satang trong tổ chức nên hắn đã để cho cậu làm. và tất nhiên hắn sẽ đi theo bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm cận kề rồi.

trở lại chiếc giường và hai con người đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình.

S: anh, bỏ ra.

W: cậu có im miệng và đi ngủ hay chưa? hay là muốn cái gì đó nó kích thích hơn.

S: kích thích cái con khỉ ấy.

satang đẩy hắn ra rồi bước lại balo lấy đồ bước vào phòng tắm, cậu cần tẩy rửa cái đầu óc đang chứa những hình ảnh không phù hợp với con nít này một chút.

winny giơ bàn tay vừa được chạm vào người cậu lên trước mặt, hơi biến thái một chút nhưng hắn thật sự thích cảm giác này trên cơ thể ấy, cái cảm giác mềm mại khiến cả người hắn nóng lên. cậu thật sự rất cuốn hút, hắn phải làm sao đây...

còn tiếp...





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com