c2
satang ôm quần áo chạy vào phòng tắm, cả khuôn mặt bị pha một màu đỏ hồng vì ngượng, cậu đây vậy mà lại ngượng tới đỏ mặt vì bị winny kia trêu chọc sao? vội tát nước lên mặt để xoa dịu đi tiếng lòng đang khẽ rung động của mình, satang biết cậu ngay giây phút thấy hắn ở trên mình nhìn xuống gương mặt cậu đã nghĩ gì, satang thật sự cho rằng nếu không rời đi hắn chắc chắn có thể hôn xuống. nhưng cậu lại không có chút phản kháng nào, nghĩ đến lúc nãy winny thật sự hôn có lẽ cậu cũng sẽ vòng tay qua mà đáp trả lại hắn. cậu muốn, muốn một cái gì đó không tiện gọi tên...
winny gối đầu lên tay mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc satang từ trong nhà tắm bước ra hắn mới giật mình tỉnh dậy. quả thật là nên nghỉ ngơi rồi, hắn đem ánh mắt quét từ trên đầu xuống tới chân cậu một lần rồi mới bước vào phòng tắm.
satang biết mình đến cuối cùng cũng không dám ngủ cùng hắn, cậu ôm chăn gối ra sofa nằm, dù sao cũng chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi.
"halo P'Mark"
vừa đặt mông xuống giường thì điện thoại cậu reo lên, nhìn thấy tên người gọi satang liền vui vẻ bắt máy. mark pakin và cậu rất thân thiết, trước kia vì quen biết với anh nên cậu mới quen dần mọi việc trong tổ chức nhanh đến như vậy, anh giống như một người anh trai thứ hai của satang cậu vậy. vì thế khi winny từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cậu ngồi ở sofa mà nói cười vui vẻ, hắn liền nhíu mày.
"lại là mark pakin"
winny ghen ra mặt không hề giấu giếm, hắn yên lặng ngồi một bên sấy tóc, một bên lại lắng nghe hai người kia trò chuyện. cũng chỉ thấy satang mãi chỉ cười vui vẻ, khác hẳn bộ mặt lúc đối diện với hắn. hắn lại nhớ về cậu bé năm đó từng hứa với mình "sẽ luôn nhớ về anh" rồi, cái thằng nhóc nói dối này!
s: hới, nè làm cái gì vậy?
đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên satang cảm thấy cả người như được nhấc bổng lên, chỉ vừa định thần lại đã nhìn thấy khuôn mặt đen xì của winny ở phía trên mình mà nhìn xuống. hắn từ lúc nào lại chạy sang bên này rồi?
winny vốn dĩ định bỏ qua mà an ổn đi ngủ rồi, nhưng hắn càng nghe cậu cười càng cảm thấy chói tai liền quyết định lại đây mà ôm lấy người kia từ sofa đi thẳng đến giường.
w: ồn ào quá đó tangtang.
chỉ một câu ngắn ngủi liền khiến satang đơ người, sao hắn biết tên gọi ở nhà của cậu?
s: vậy nhé p'mark, em phải đi ngủ rồi, ngủ ngon ạ.
satang nhận ra mình chưa tắt điện thoại với người đầu dây bên kia, liền chào tạm biệt mark một câu rồi ngắt máy. cậu cần phải làm rõ một chút với người đang ôm cậu ngay lúc này, hắn là đang muốn làm cái gì?
s: thả ra được rồi.
satang đem người giãy ra khỏi vòng tay của hắn khi vừa được đặt xuống giường, cậu định bước xuống liền bị winny trừng mắt một cái, cái ánh mắt này đột nhiên khiến cậu không dám cử động dù chỉ một chút.
w: muốn đi đâu nữa, ngủ ở giường.
s: tại sao? tôi muốn ngủ ở sofa, hoặc anh cút ra chỗ khác ngủ.
w: im mồm và nằm xuống, cậu bớt phiền phức lại một chút.
khi không tự nhiên lại bị chửi khiến satang khó chịu vô cùng, cậu bước xuống đứng trước mặt hắn. chỉ một giây sau satang đã hùng hổ hướng về phía winny mà nói như quát vào mặt.
s: này, nếu không nói được câu nào tử tế thì ngậm cái mồm chó của anh lại hộ tôi có được không? anh cho rằng anh là cái thá gì chứ, tôi chính là không muốn ngủ cùng anh. là không muốn cùng winny anh ngủ chung một giường đấy.
w: suỵt.
s: suỵt cái đ'...
đang nghe vợ chửi rất chi là hăng say thì hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ, theo thói quen mà lại đây bịt miệng cậu rồi ra dấu hiệu im lặng, dường như satang cũng hiểu được liền không tiếp tục lên tiếng nữa.
cạch
một tiếng cạch ngoài cửa ra vào, rất rõ ràng đây là tiếng lên đạn của súng. winny là người thân thuộc với nó nhất, chắc chắn sẽ không nghe sai được. có vẻ như cả hai có một vị khách ghé thăm rồi, hoặc là một vài.
"núp sau lưng tôi"
ra dấu cho satang tránh sau lưng mình, hắn mò lấy khẩu súng ở dưới giường đã được giấu từ trước.
đoàng
sau tiếng đoàng không rõ là ở đâu ấy, winny nhìn thấy một mảng tối đen bao quanh căn phòng mình. chết rồi, là khói thuốc mê!!
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com