Chương 11: "Thằng Ngu"
Dựng Rào: (Warning)
chương này sẽ có một số từ ngữ có thể gây khó chịu cho người đọc
(nói trắng ra là tục ^^)
nên nếu cảm thấy khó chịu thì có thể (nhắm mắt) lướt qua ạ
__________________________________
Những tia nắng sớm nhẹ xuyên mình qua ô cửa sổ, vương lại trên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Winny. Hắn nhíu mày từ từ mở mắt, lười nhác bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mí mắt hắn giờ đây nặng trịch như thể bị một vật gì đó đè lên đến mức chẳng thể mở nổi, tay cầm bàn chải đưa qua đưa lại một cách mệt mỏi. Đêm qua, Winny có thức hơi khuya nên thành ra ngủ chẳng đủ giấc gì cả, cũng tại hắn quá hào hứng giải đề nên mới vậy, biết sớm vậy hắn đã không đua đòi thức khuya ôn tập với Satang rồi. Ai bảo cậu nhắn khiêu khích hắn lúc nửa đêm chi để giờ hắn không thể mở nổi dù chỉ là một bên mắt, người ta nhìn vào khéo còn tưởng mắt hắn có vấn đề không chừng.
Nhưng thôi không sao, Winny chả thèm chắp nhặt gì cậu đâu, bởi lần này người thắng sẽ là hắn – đại ca của em Satang. Hắn như được tiếp thêm năng lượng mà tỉnh ngủ hẳn, chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm cùng cái nhíu mày ganh ghét của cậu khi thấy hắn sáng chói đứng yên vị trên đầu bảng là hắn vui đến tê người rồi. Tuy nhiên, sướng thì có sướng thật, nhưng không biết tại sao Winny lại thấy khó chịu kinh khủng, chẳng lẽ trong tâm Winny đây thật sự không muốn thắng Satang ư? Sao cứ hễ nghĩ đến khuôn mặt của cậu bạn đó khi thua mình, hắn lại thấy vừa vui vừa bứt rứt chẳng tài nào tả nỗi, là kiểu cảm giác hắn chưa từng trải qua bao giờ.
"Thật tình, chắc tại hôm qua thức khuya quá đây mà..." Hắn thở dài, cố dẹp đi thứ cảm xúc kì lạ kia qua một bên rồi sắp cặp đi ra khỏi nhà.
Đến phòng thi, đập vào mắt hắn đầu tiên chẳng phải là vị trí ngồi của mình mà là hình ảnh cậu bạn đối thủ. Dạo gần đây, Winny thấy Satang có vẻ sa sút hơn hẳn, không phải là về học lực mà là sức khỏe. Quầng thâm mắt ngày một đậm hơn, cả người cậu cứ lừ đừ như điện thoại hết pin trông chả có tí sức sống nào. Vậy đã đành, cậu còn cố tình tránh mặt Winny, thành ra suốt một tuần ôn tập hắn chỉ nói chuyện vỏn vẹn với Satang được ba câu, trong đó hết hai câu là bị gọi lên vấn đáp trong giờ Tiếng Anh.
Có lẽ cậu đã bị hai chữ "học bổng" kia làm cho mê muội rồi nên mới chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn đây mà.
"Đúng là cái đồ bỏ con giữa chợ!" Hắn lầm bầm trong cổ họng, mắt vẫn không rời Satang đang ngồi lặng lẽ cách đó vài bàn.
Winny tiến đến ngồi vào chỗ ngồi của mình, quyết định tạm thời sẽ vờ như chẳng thấy cậu, cũng không quan tâm đến cậu nữa, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đề thi được phát ra sau đó không lâu, căn phòng lúc trước vẫn còn vài tiếng rì rầm to nhỏ giờ đây im bặt, ai nấy đều tập trung vào đề thi trước mặt. Hắn cũng không ngoại lệ, tay hắn thoăn thoắt viết từng chữ lên đề, có thể nói là viết liên tục không ngừng nghỉ. Dù gì thì hắn cũng là "cựu top 1" của khối cơ mà, sức học không phải ở dạng vừa, với cả, sắp tới đây sau bài thi này thì vị trí top 1 sẽ lại thuộc về Winny nên càng phải tập trung cao độ hơn nữa. Vì một mục tiêu cao cả là chiến thắng Satang, giành lại top đầu và một bài thi hoàn hảo thì chỉ không ngủ vài hôm chẳng đáng là bao.
Sau khoảng 30 phút phát đề, cả hai người Winny và Satang đều cùng đứng dậy nộp bài vào cùng một lúc, trên gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ tự tin khó giấu. Nhưng hình như ông trời đang làm khó hắn hay sao ấy, chứ thế quái nào lúc đang sải bước tự tin đi lên bục để nộp lại bài, đầu Winny chợt đau nhói lên như bị ai đó đánh mạnh một cái, mắt cũng đột nhiên nhòe đi chẳng hiểu lý do, rồi cả cơ thể hắn như mất thăng bằng mà ngã khụy xuống khiến mọi người trong phòng thi náo loạn một phen. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đã nhìn thấy hình ảnh Satang đang hớt hãi chạy đến, nhưng chưa đi được ba bước thì cũng ngã nhào xuống như hắn, thậm chí cậu còn chảy luôn cả máu mũi. Trông còn tệ hơn cả Winny nữa...
Cậu cố vươn tay về phía hắn mặc cho cơn đau đang dần lan khắp cơ thể, khẽ chạm vào đầu ngón tay của Winny. Môi Satang mấp máy như muốn nói điều gì đó với hắn nhưng khổ nỗi là giờ hắn chẳng nghe được gì cả, chỉ đoán được vài từ qua khẩu hình miệng người kia.
"Đã bảo... đừng học..."
Sau đó thì không còn sau đó nữa, vì hắn ngất rồi còn đâu. Chỉ biết khi lần nữa mở mắt tỉnh dậy trời đã chạng vạng tối, xung quanh thoang thoảng mùi cồn sát trùng khiến hắn dần tỉnh táo hơn một chút. Mắt hắn đảo một vòng quanh căn phòng tìm kiếm cậu bạn bàn bên, cuối cùng dừng lại trước chiếc giường bệnh bên cạnh.
Satang đang nằm ở đó, mặt mũi tái nhợt, một tay vẫn còn đang truyền nước, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, cậu bị nặng hơn hắn. Winny nhớ rõ lúc đó cậu còn chảy cả máu mũi, đúng là đồ cứng đầu mà! Nếu chịu nghe hắn nghỉ ngơi một chút, ăn uống đầy đủ hơn thì đã không xảy ra cớ sự này rồi, nhưng nghĩ lại, hắn cũng có một phần lỗi. Bởi chính Winny cũng bị kéo vào trong chính trận đua này, thậm chí còn cố thức trắng mấy đêm liền để ôn tập nên thành ra bị ngất đi cũng phải.
Bỗng, từ phía sau truyền đến tiếng sột soạt làm hắn giật bắn mình, quay lại thì thấy Satang đã tỉnh. Cậu vừa nhìn thấy hắn thì như đạp phải ngòi nổ mà lao về phía giường bệnh của người đối diện, lớn giọng nói:
"Tao đã bảo mày đừng học theo tao còn gì?! Sao lại còn cố, mày đâu phải là kiểu sẽ bất chấp sức khỏe mà học như này."
Hắn nghe thế thì xua tay cười dài, gắng giữ một chiếc đầu lạnh đáp lại cậu:
"Tao học là do tao muốn, hậu quả tự tao chịu... Mày lo cho mày trước đã, ban nãy mày còn chảy cả máu mũi đấy."
Trong lòng Satang vốn đã có chút giận dữ nên khi câu này của hắn, cậu đã thật sự phát nổ bởi người trước mặt. Cậu đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu vì tức, tay siết chặt lại thành nắm đấm cố kiềm chế bản thân khỏi cơn giận. Nhưng hình như nó đã không thành công như cậu tưởng...
"Lo cho tao? Mày nghĩ tao cần mày lo chắc?! Lo cho bản thân mày trước đi kia."
"Mày nói thế là có ý gì? Tao lo cho mày là không được, vậy ai lo cho mày được hả thằng mắt kính dày cộm này."
"Là ai không quan trọng, nhưng giờ thì không phải mày. Tao lo cho mày hơn."
"Mẹ nó, mày bị nặng hơn tao đấy. Với cả mày lo thái quá lên như thế để làm gì chứ, tao vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt mày đây mà." Winny không hiểu nổi Satang đang nghĩ gì trong đầu nữa mà lại đi lo cho hắn. Rõ ràng, bản thân cậu bị nặng hơn, đến nỗi phải truyền nước còn hắn chỉ cần nằm chút là khỏe thì sao phải quan tâm hắn đến thế? Bản thân cậu còn chưa khỏe hẳn mà đã đi lo cho người khác làm gì, phải để hắn chăm sóc cậu chứ.
"Mày cứ làm như thể tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng bị theo ấy." Hắn nhướng mày, giọng thoáng vẻ khó chịu.
Winny không hiểu tại sao Satang phải tức giận đến mức này, dù gì chuyện này cũng không đến mức như thế. Nhưng nhìn đôi mắt đang dần hoen đỏ kia, tim hắn lại khẽ chùng xuống.
Cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt nắm tay, bả vai run lên nhè nhẹ như đang dằn lại một thứ gì đó rất lớn sắp vỡ òa.
Và rồi... cậu không kìm nổi nữa. Mắt cậu ầng ậng nước và bả vai run lên vì giận, giọng cậu khàn đặc:
"Tao thái quá? Ừ là tao làm to chuyện lên đấy, là tao, là tao hết được chưa. Con mẹ nó, chắc có mỗi tao ngu nên mới đâm đầu vào mày, bộ mày nghĩ tao thèm quan tâm mày chắc?! Nhưng nếu tao giả ngơ thì tao không chịu nổi, mày biết vì sao không? Là do tao thích mày đấy, thằng ngu."
Không khí trong phòng giờ đây ngột ngạt đến lạ, đặc sệt lại như có ai vừa bóp nghẹn nó. Cậu không chờ đợi phản ứng từ Winny, cũng chẳng để ý gương mặt kia đang tròn mắt bàng hoàng nhìn mình. Cậu quay đi, bước chân loạng choạng rời khỏi giường bệnh mặc cho người vẫn còn yếu đến nỗi bước đi không vững, nhưng cậu nhất quyết không quay đầu lại. Cánh tay vẫn đang gắn dây truyền dịch bị rút vội làm máu rịn ra đỏ cả cổ tay, nhưng Satang chẳng màng.
"Mày đừng đuổi theo tao. Tao không đủ mạnh mẽ để có thể vờ như chẳng có gì được đâu..."
Giọng cậu khàn khàn tựa như sắp vỡ ra thành từng mảnh, đôi vai bé nhỏ dần khuất sau cánh cửa trắng, Satang rời đi để lại Winny bơ vơ giữa căn phòng vắng. Hắn đờ người ngồi đấy, mắt vẫn mở to, chưa kịp thở, cũng chẳng kịp để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chỉ biết, từ khoảnh khắc này... hắn đã đánh mất một người bạn, một người quan trọng đến mức chẳng gì có thể thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com